Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Em ghét anh

Em ghét anh.

Ghét cái cách anh nuông chiều em khiến em càng ngày càng nhõng nhẽo càng ỷ lại vào vòng tay anh. Ghét cả sự đẹp trai không góc chết kia khiến em cứ nhìn là say đắm, chẳng thể dứt ra. Ghét cả giọng hát ấm áp, dịu dàng của anh ngày nào cũng vang bên tai như đang rót mật vào tim em.

Em ghét anh.

Ghét mọi thứ thuộc về anh – những điều khiến con tim mỏng manh này của em loạn nhịp, khiến tâm trí em bị lấp đầy bởi hình ảnh của anh, chẳng thoát được ra.

Ghét thế đấy.

Vậy mà em vẫn cứ lao vào, vẫn cứ đắm chìm mãi trong thứ tình cảm ấy. Mà liệu đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là em đang tự huyễn hoặc, tự đa tình?

Phải, anh cưng chiều em thật, nhưng liệu đó có phải là tình yêu đôi lứa, hay chỉ là sự quan tâm trong tình bạn? PP cũng chẳng rõ anh nghĩ gì, nhưng hơn ai hết, em biết trái tim mình đã lỡ trao cho anh mất rồi.

"Ngẩn ngơ gì thế, PP ơi?"

Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau, kéo em về thực tại.

PP đang ngồi thẫn thờ trên bờ biển Huahin, nắng chiều trải vàng trên bãi cát. Sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Em chưa kịp quay lại thì Billkin đã ngồi xuống cạnh em từ lúc nào, tay khẽ xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim em bấn loạn.

"Không có gì mà..." – em đáp khẽ, tránh ánh mắt anh.

"Thiệt không đó... Đừng có mà giấu anh nha."

Billkin bật cười, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, bao năm rồi vẫn khiến em rung động. Cậu bạn trước mặt em lúc nào cũng vậy, dịu dàng, ấm áp như thể thế giới này chỉ có một mình em là đặc biệt.

Billkin ít nói, trầm tính nhưng luôn dành tất cả sự dịu dàng cho em. Có thể nói, PP là ngoại lệ của riêng anh.

"Billkin này... chúng mình, như này mãi được không?"

Em ngập ngừng. Câu hỏi vừa thốt ra liền mắc kẹt nơi cổ họng, nhỏ nhẹ như làn gió thoảng, nhưng vừa đủ để anh nghe thấy.

"Như này... là như thế nào?"

Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm. Anh mơ hồ đoán được điều gì đó nhưng vẫn muốn nghe chính em nói ra. Anh cần một lời chắc chắn, để tin vào "chúng mình" của hiện tại.

"Thì... thân thiết như này."

Em cười hì hì, gãi đầu ngượng ngùng, tai ửng hồng. Ý em là, em muốn bên cạnh Billkin như bây giờ, vui vẻ, thương yêu, không khoảng cách. Em sợ rằng khi khóa học thêm kết thúc, thì câu chuyện chúng mình cũng kết thúc theo. Không còn cùng nhau ngồi trong phòng học yên tĩnh, không còn những cái nhìn trộm nhau lúc thầy quay lưng, không còn những lần anh sang nhà chỉ bài cho em.

Nhưng hình như... Billkin chẳng hiểu em. Anh vẫn như vậy, cứ vô tư, còn em thì cứ ôm mãi nỗi khổ tâm. Mà thôi, kệ. Vì em thương người ta mà. Biết sao giờ?

"Ngốc."

Anh cốc nhẹ đầu em, rồi lại xoa xoa.

"Anh không muốn mãi như này đâu..."

PP ngẩn người. Ý anh là sao? Trái tim em bắt đầu run lên. Mũi cay xè. Nước mắt cũng đọng lên hốc mắt mất rồi. Em cố gắng nặn ra một nụ cười, nụ cười mà em cho là hoàn hảo nhất, che giấu hết mọi cảm xúc bên trong.

Em không muốn anh thấy em khóc. Không muốn anh biết em đau lòng vì tình cảm này. Em sợ nếu anh biết, anh sẽ né tránh em. Nhưng khi thấy người đối diện nước mắt chực rơi mà vẫn cố gắng cười, Billkin lại xót xa. Anh kéo em vào lòng.

"Anh muốn mình hơn thế này... được không?"

Em ngẩn người. Giương đôi mắt đã phủ một lớp sương mỏng nhìn anh.

"Ý anh là..."

"Là muốn hơn cả thân thiết tình bạn. Là anh muốn nuông chiều em, yêu em. Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ chờ."

Em khóc. Khóc mất rồi. Nhưng lần này nước mắt không còn là đau buồn mà là hạnh phúc. Em chưa bao giờ dám mơ đến ngày này. Không dám cầu. Không dám ước. Vậy mà anh, chính anh lại mở lời trước.

"Em... em không muốn anh chờ. Em ghét anh lắm..."

Giọng em lí nhí. Nói là ghét, nhưng trong mắt lại chỉ toàn là yêu thương. Trái tim anh vốn lạnh giá và cằn cỗi, tính khí vốn khô khan, cứng nhắc, vậy mà một cậu nhóc như em lại có thể khiến nó tan chảy.

Em, từng chút, từng chút một sưởi ấm con tim ấy. Nung chảy lớp băng bên ngoài, lặng lẽ len lỏi vào trái tim anh.

"Em giỏi thiệt đó."

Anh khẽ xoa đầu em, ánh mắt nhẹ như gió chiều.

PP bật cười ngốc nghếch. Có gì đâu chứ. Em chỉ là... cố gắng lại gần anh một chút. Quan tâm nhiều hơn một chút. Ở bên anh lâu hơn một chút. Tất cả chỉ là... một chút mà thành ra thương nhiều quá.

PP bật cười ngây ngô, tựa đầu lên vai Billkin.

"Ốiii, giỏi miệng quá nha..."

Billkin ôm em vào lòng. Không hứa hẹn xa xôi, không thề non hẹn biển. Chỉ là một cái ôm thật ấm áp.

Cho dù là ánh mắt, hành động hay con tim.
Cho dù phải chống lại cả thế giới anh cũng sẵn sàng.

_______________________

trời mưa gió qó, mng nhớ cẩn thận nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro