Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Seo Yoon và Yoongi cùng nhau rời khỏi căn phòng này. Vốn định ngồi một hồi lâu nhưng cả Seo Yoon lẫn Yoongi đều thấy lành lạnh trong người. Bây giờ là mùa đông chuyện bị lạnh là chuyện bình thường, nhưng khi vào phòng thì bọn họ đã nhìn thấy trong phòng có một chiếc máy  đang bật, còn ở nhiệt độ rất cao, căn bản rất ấm nhưng lại chẳng hiểu sao lại lạnh đến rùng mình như vậy. Thôi thì về sẽ an toàn hơn. 

Jimin theo phép đứng dậy tiễn bọn họ về, cậu không quên mỉm cười tạm biệt họ nữa, có lẽ Jimin đã quay lại cái vỏ bọc của ba năm trươc, cậu lại đeo lên chiếc  mặt nạ giả tạo mà ngày trước, nó giúp cậu che giấu cảm xúc thật của bản thân. 

"Mine, ổn không ?" 

Yongjee chịu không nổi nữa liền tiến gần lại phía Jimin, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ân cần hỏi thăm. 

"Mình làm sao lại không ổn." 

Jimin nghiêng đầu, cậu mỉm cười nhìn Yongjee, nụ cười hồn nhiên xinh đẹp đến xao xuyến lòng người, nhưng đâu ai biết đó chính là cách mà Park Jimin cậu đang khóc đâu chứ ? 

"Tao đi kiếm Taehyung, Minie nếu cậu thấy đói thì kêu Yongjee hâm cháo lại nha."

Hayun vội vàng lấy áo khoác sau đó chạy nhanh ra ngoài chỉ kịp dằn dò Jimin và Yongjee vài câu. 

"Kim" đã ra ngoài được hơn 1 tiếng rồi, lúc nãy có Seo Yoon và Yoongi căn bản không thể thêm một hành động lỗ mãng nào nữa, một Taehyung thôi là đủ thất lễ rồi. Chỉ đợi khi bọn họ về thì Hayun mới lật đật chạy đi.

Y vốn rất yếu, hệ miễn dịch của y căn bản không tốt như người khác, rất dễ bị bệnh. Nhưng lúc nãy y ra ngoài lại không mang theo áo, thời tiết bên ngoài được dự đoán là âm năm độ, y làm vậy khác nào đang gián tiếp giết chết bản thân. Với cương vị là bạn thân rất thân của "Kim" thì Hayun không thể không lo. 

_____________

Giữa  đêm đông giá rét, "Kim" một mình ngồi dưới công viên của kí túc xá. Từng hơi thở của y chỉ toàn mà một màn khói trắng. Lúc nãy vì quá tức giận nên lúc ra ngoài quên cả việc lấy áo khoác, y với chiếc áo phông khá mỏng ngồi đấy mà chống chọi lại từng đợt gió lạnh. Nhưng cái đấy đã là gì so với việc bị Jimin xa lánh, da thịt không hề cảm giác lạnh lẽo một tí nào, chỉ có trái tim y là đang hóa đá, đóng băng dần dần.

Làm bạn với nhau tận sáu năm, Park Jimin chỉ có duy nhất hai lần hành động như thế. 

Một là sau vụ ở quán bar, một là biến cố vào ba năm trước. Nhưng bây giờ chỉ là một cái tên Min Yoongi nhưng lại thành công đeo lên lớp mặt nạ cho Park Jimin, ai nấy cũng đều nói anh ta giỏi trong tất cả mọi thứ, thì ra cả việc làm tan nát trái tim của người khác anh ta cũng rất giỏi. 

"Mày chán sống à" 

Giọng của Hayun vang lên, kéo "Kim" ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Y với hai hốc mắt đỏ hoe và cánh tay đang run bần bật vì lạnh chậm rãi quay đầu nhìn Hayun.

"Mày làm gì ở đây ? Seo Yoon và anh ta về chưa, còn có Jimin nữa, cậu ấy sao rồi ?" 

Không biết vì lý do gì khiến y nhất thời kích động, y vô thức đứng bật dạy tới tập hỏi Hayun. Gương mặt của y ngày càng hoảng loạn hơn, lúc nãy vì tức giận nhất thời mà lại bỏ Min nhỏ một mình đối diện với hai người kia, đáng lẽ lúc nãy y nên là chỗ dựa tốt nhất cho Min nhỏ, không để Min nhỏ bị cô đơn.

"Jimin vẫn ở ký túc, hai người kia về rồi, mày cũng về đi. Mặc áo vào đi, đừng để cảm lạnh." 

Hayun ném chiếc áo khoác lông dày cộp cho y sau đó xoay người rời đi. Y lòng như lửa đốt, anh biết rõ tâm trạng của Min nhỏ ngay lúc này ra sao, từng bước đi ngày một gấp hơn sau đó là chuyển thành chạy. "Kim" chạy một mạch thật nhanh về phòng kí túc xá chỉ mong nhanh chóng được gặp Jimin.

_____________

"Kim" đứng trước cửa phòng ký túc xá, một tay chống lên tường cố gắng điều hòa nhịp thở ổn nhất có thể. Y không muốn thấy bộ dạng gấp ga gấp gáp đến thê thảm của mình. Dùng bàn tay thon dài đẹp vô cùng vuốt vuốt chỉnh lại tóc cho gọn gàng vì lúc nãy y chạy quá nhanh khiến tóc rối hết cả lên.

Cạch

Cửa phòng mở ra, "Kim" xuất hiện với bộ dạng không nóng cũng chả lạnh, bình bình thản thản. Y khom người xuống cất gọn đôi dép màu đen đắt tiền lên kệ, sau đó lại dời mắt đến bạn học nhỏ đang chăm chú vào màng hình máy tính.

"Về rồi ?"

Yongjee từ phía trong đi ra, trên tay còn có cả một khay đồ ăn to ụ. Nào là bánh gạo, chả cá, dồi sụn, bánh cá và cả tô cháo bào ngư đang nghi ngút khói kia nữa. Đây đều là những món ăn vô cùng vô cùng thích hợp để làm ấm người vào mùa đông này.

"Vào rửa tay rồi ra ăn đi. Tao mới đặt đó."

Yongjee từ tốn đặt khay đồ ăn xuống. Nhẹ nhàng đặt từng đôi đũa, cái muỗng và những cái chén bằng sứ sành rất đẹp xung quanh khay đồ ăn, thao tác của cậu rất thuần thục.

"Minie, cậu để đó đi, xuống ăn miếng cháo đi, sáng giờ vẫn chưa ăn gì đó."

Yongjee chu đáo còn nấu thêm một ít thuốc bổ mà cậu vừa lấy được từ chỗ bố Han để mang về nấu cho Min nhỏ uống để lấy lại sức.

Jimin không đáp, cậu chỉ tắt máy tính, sau đó tiến lại bàn ăn nhẹ nhàng mỉm cười với Yongjee và ngồi xuống.

Cạch

Cánh cửa lần nữa được mở ra, là Hayun, trên tay cậu còn có một túi giấy khá to. Mọi sự chú ý của Yongjee và Jimin đều đè lên Hayun và chiếc túi kia.

"À, tao đi ngang cửa hàng kimpap bỗng dưng thấy thèm nên mua một ít về cùng mọi người ăn."

Hayun tươi cười giơ túi giấy lên.

"Vào rửa tay đi rồi ra ăn "

Jimin, "Kim", Yongjee, Hayun tám mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, không ai động vào đống đồ ăn đang nghi ngút khói kia. Không khí ở căn phòng ký túc xá số 9 này chưa bao giò ngột ngạt đến vậy, bình thường không phải tiếng cười đùa của Hayun thì cũng phải là tiếng mắng chửi của Jimin, nhưng nguyên một ngày hôm nay ngoài tiếng khóc ai oán của Jimin thì mọi thứ dường như chìm vào yên tĩnh, cả lúc Yoongi và Seo Yoon đến thăm Jimin thì cũng chỉ nói được vài ba câu sau đó lại quay về trạng thái im lặng. Mọi chuyện diễn ra khiến cho tất cả mọi người trừ Jimin cảm thấy khó chịu vô cùng. 

Rầm

Một tiếng động lớn vang lên khiến cho mọi thứ trên bàn di chuyển, cả ánh mắt của ba người kia đều dồn về một hướng.

"YAH, PARK JIMIN, MÀY RỐT CUỘC MUỐN NHƯ THẾ NÀO HẢ ?" 

Han Yongjee dồn nén sự tức giận từ sáng đến giờ, y vốn là người rất giỏi chịu đựng, là một người rất biết cách che giấu và điều hòa cảm xúc nhưng hôm nay lại vì những hành động của Jimin là trở nên nóng tính, cậu tức giận dồn hết lực vào bàn tay đập một cái rõ to vào bàn, gằn giọng quát lớn.Từng đường gân mắt hiện rõ trong ánh mắt đỏ ngầu kia. "Kim" và Hayun chơi với Yongjee rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên thấy Yongjee nóng giận đến mức như vậy,. Từng đường gân mắt hiện rõ trong ánh mắt đỏ ngầu kia. Và hơn hết, từ khi quen biết Jimin, cậu chưa bao giờ dùng từ ngữ đó để gọi cậu, một tiếng cũng Mine hai tiếng cũng Minie, chưa bao giờ Han Yongjee gọi cả họ lẫn tên của cậu cả. Có lẽ Park Jimin chính là giới hạn của Han Yongjee.

"Tao làm sao ?' 

Jimin vẫn vậy, vẫn là cái vẻ ngoài bình tĩnh hướng thẳng vào đôi mắt kia của Yongjee mà đáp lại từng chữ một. Y không một chút sợ hãi và e dè trước Yongjee khi cậu nóng giận. 

"Có phải anh ta, cái người tên Min Yoongi lúc nãy khiến mày ra nông nổi vậy không ?" 

"..."

"Tao sẽ đánh gãy tay anh ta, tao không để mày chịu bất cứ một thiệt thòi nào." 

Yongjee vốn là người nói được làm được, chưa bao giờ y thất hứa hay bỏ cuộc ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Jimin vốn rất hiểu rõ hậu quả sau khi Han Yongjee bước ra khỏi phòng, và chắc rằng y sẽ không đi một mình khi mà cả Hayun và "Kim" đang ngồi đó với hai bàn tay sớm nắm lại thành quyền, cả gân xanh cũng hiện rõ lên. 

Hơn ai hết, Jimin biết rõ bàn tay đối với một nghệ sĩ piano quan trọng đến mức nào, nếu tay phế rồi thì chắc hẳn Min Yoongi anh ta cũng sẽ kết liễu đời mình. Tuy chỉ vài ba lần gặp nhưng Jimin cậu biết được rằng ngoài một người thì âm nhạc và piano chính là tín ngưỡng duy nhất của anh ta. Jimin không thể không ngăn mối nguy này lại. Nhưng cậu phải nói sao đây ? Jimin bây giờ chẳng khác nào một kẻ bị câm, trong đầu cậu bây giờ chỉ là một vùng trống rỗng, không một câu một chữ nào. Cậu ngồi lì ở đó, ánh mắt cũng đã cụp xuống khiến cho cơn lửa giận trong người Han YongJee, Im Hayun và Kim Taehyung như bùng cháy dữ dội. 

"Đủ rồi, Yoongi không liên quan." 

Giọng Jimin vang lên, trong trẻo vô cùng, cậu đã cố nuốt hết tất cả nước mắt vào trong khi nghe đến cái tên Min Yoongi. Nó như một cây búa đánh thật mạnh làm cho trái tim đang đóng băng kia tan vỡ, anh ta chính là điểm yếu duy nhất khiến Park Jimin gục ngã. 

"MÀY ĐỪNG CÓ BÊNH ANH TA !" 

Mọi chuyện dường như đã đi quá giới hạn của "Kim" khi mà Jimin một mực bênh kẻ họ Min kia. 

"Tao bênh anh ta lúc nào ?" 

Jimin lúc này liền di chuyển ánh mắt về phía "Kim", sau hút trong đôi mắt kia là cả một bầu trời xám  vỡ nát. Cậu vẫn đang cố, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực của bản thân.

"Mày bị làm sao ? Rốt cuộc là có chuyện gì ? không liên quan tới anh ta thì là chuyện gì ? HẢ ?"

Hayun càng nói càng không thể giữ bình tĩnh mà quát lớn.

Có lẽ Park Jimin chính là cái giới hạn duy nhất của "Kim", Hayun và Yongjee. Khi mà lần lượt họ dần dần mất bình tĩnh không kiểm soát được bản thân. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nếu Jimin trong mắt "Kim" là người y yêu thì trong mắt hai người kia, Park Jimin chính là đứa em trai không một chút máu mũ mà hai người bọn họ nâng niu từng ngày. 

Chứng kiến cảnh Jimin rơi vào ngõ cụt tuyệt vọng như thế nào thì ngay giây phút này điều đó lại xảy ra. Khó lắm mới kéo Jimin ra khỏi cái kén của cậu thì ba người bọn họ không thể để người kia chính tay nhốt Jimin lại được, nhất định không thể.

"MÀY TRẢ LỜI Đ-"

"ĐỦ RỒI !!"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro