blushing 🎀
lại là một buổi sáng chủ nhật nọ tại ký túc xá của xikers, ông mặt trời đã sớm đánh thức sumin dậy bằng những tia nắng le lói sau cửa sổ...
tối hôm qua các bạn đã hoàn thành rất tốt stage cuối cùng của đợt comeback, đến giờ thì xương khớp của ai cũng đều kêu răm rắp rồi. nhưng thay vào đó các bạn sẽ được nghỉ hẳn hai tuần cơ, còn gì tuyệt vời hơn một giấc ngủ thật ngon sau cả ngày dài làm việc chứ...
sumin từ từ ngồi dậy, vươn vai nhẹ một cái vì kế bên cậu giờ đây vẫn còn một em bé hamster đang chìm trong giấc mộng. nét mặt của jinsik khi ngủ yên bình đến lạ. đôi lông mày em giãn ra, mắt nhắm hờ, để lộ hai hàng lông mi dài và cong vút, hình như em còn khẽ cười nữa. chắc là đang mơ đẹp lắm đây.
đương nhiên là khi nhìn thấy được hình ảnh đó trước mặt thì sumin không tài nào kìm lòng nổi rồi. cậu từ từ vén mái tóc mềm của em sang một bên, khẽ cúi xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn chào buổi sáng. sumin đã làm điều này nhẹ nhàng và từ tốn hết sức có thể với hi vọng rằng chàng 'hoàng tử ngủ trong rừng' kia sẽ không bị đánh thức. nhưng trời tính thì cũng không bằng jinsik tính.
"bạn vừa làm gì đó? làm lại thử xem nào?"
"ơ, anh tưởng bạn vẫn còn ngủ? em bé nay lắm trò thiệt đó nha!"
"em đã nói là bạn làm lại đi mà !!"
sumin cũng hết cách, đành nở một nụ cười bất lực rồi bắt đầu cho một tràn hôn. lúc đầu sumin chỉ định hôn lại lên trán như lời jinsik nói thôi, nhưng những gì cậu hành động lại trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ. sau khi hôn lên trán, cậu lướt nhẹ xuống hôn lên mũi, lên cằm, lên hai bên má, và hạ điểm kết thúc của mình lên đôi môi mềm mại của em.
"nào, ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, anh nấu đồ ăn sáng cho bạn nhé!"
sau màn tấn công bất ngờ vừa rồi của sumin, jinsik ngây cả người ra, mặt thì ửng đỏ tưởng chừng như sắp nổ tung đến nơi. đến lúc sumin lay bạn ngồi dậy thì jinsik mới chợt tỉnh.
"jinsik à, bạn có nghe anh nói không vậy?"
"em nói 'làm lại' là hôn lên trán thôi mà!! bạn vừa làm cái gì vậy!?"
"thích thì cứ nói đi, mặt bạn còn đỏ chót kia kìa." - sumin nở một nụ cười không thể nham hiểm hơn.
"em không thèm chơi với bạn nữa!!!"
jinsik bật dậy, ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh. mình cũng có lòng tự trọng của mình mà? đã thế mình dỗi luôn!
thế nhưng lời nói ấy của jinsik lại bị cho ngay vào quên lãng từ khi em ngửi được mùi trứng chiên và xúc xích thơm lừng ngào ngạt tỏa ra từ gian bếp dưới nhà.
jinsik từ tốn bước xuống lầu, em cố gắng bước đi từng bước thật khẽ với hi vọng rằng người kia sẽ không biết đến sự hiện diện của mình quanh gian bếp ấy. mà thật ra em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa.
là để bảo vệ 'lòng tự trọng' của mình chăng?
thấy một chú chuột hamster rón rén đi sau lưng mình như ăn trộm thế kia, sumin liền phì cười với vẻ mặt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.
"bạn sợ sàn nhà bị đau hay sao mà phải rón rén thế kia?"
"không phải chuyện của bạn!!!"
nói bản thân không quê thì là nói xạo, nhưng vì miếng ăn nên jinsik cũng phải sà vào bàn, chống cằm chờ con người xấu xa kia đem thức ăn ra cho mình.
bữa sáng hôm nay có bánh mì nướng, trứng ốp la, xúc xích, thịt hun khói và một đĩa salad. rất đầy đủ và tươm tất, chắc hẳn sumin đã gói trọn tình yêu của mình dành cho jinsik vào bữa ăn này. mà hình như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó...
"natto của em đâu rồi? em nhớ là tuần rồi em với bạn đi siêu thị đã mua hẳn một lốc về mà?"
"dạ đây ạ, thưa hoàng tử. xin hoàng tử chớ nóng vội, phải để phần ngon nhất ra cuối cùng chứ ạ?" - sumin một tay để ra sau lưng, một tay đặt hộp natto đã mở nắp sẵn xuống bàn, tưởng như cậu ấy đang làm bồi bàn cho một nhà hàng phương tây sang trọng nào đó vậy.
nhưng hình như người đối diện lại chẳng quan tâm đến bộ dạng ấy của sumin một tí nào. từ khi chiếc hộp chứa những hạt đậu màu nâu óng ả ấy chạm xuống mặt bàn, đôi mắt của ai kia đã sáng hẳn lên, không còn trưng ra bộ mặt dỗi hờn khi nãy nữa.
"bạn thích món này đến mức đó cơ à? ánh mắt của bạn nhìn còn say mê hơn cả lúc bạn chấp nhận lời tỏ tình của anh đó!"
"em yêu natto nhất trên đời này mà! một bữa cơm mà không có natto thì thật là một thiếu sót nặng nề."
"giống như jinsik mà không có sumin vậy đó hả?"
jinsik liền khựng lại, mặt mũi lại đỏ bừng lên hết nữa rồi.
nghe thì có vẻ kì lạ nhưng điểm yếu duy nhất của jinsik chính là những câu thả thính sến rện này của sumin.
"thôi bạn ăn đi!"
nói rồi jinsik cắm mặt cắm mũi ăn bữa sáng của mình, chẳng dám nhìn vào mặt của tên xấu xa kia nữa, không thôi lại ngại chết mất.
mặt khác, khi sumin vừa thở ra câu nói ấy xong, mặt của cậu lộ rõ ra vẻ nham hiểm đắc ý, cứ như vừa trêu được một chú mèo hay dỗi vậy.
"bạn thấy ngon không? anh mới thử cho thêm vào một nguyên liệu mới đó!"
"bạn lại giở trò gì nữa đây? định đầu độc em à-"
"tình yêu của anh đó!"
"hả?!"
"là tình yêu của anh. jinsik à, anh yêu bạn nhiều lắm. anh yêu từng cử chỉ, từng hành động của bạn, lúc bạn vui cười, lúc bạn nhõng nhẽo đòi anh mua cho cái này cái kia, lúc bạn ngại đến đỏ mặt tía tai vì những câu đùa của anh... anh yêu mọi thứ thuộc về bạn, đôi mắt to tròn long lanh như chứa ngàn vì sao của bạn, chiếc mũi cao trời phú của bạn, đôi môi mềm mại của bạn, yêu luôn cả đôi bàn tay thon dài mà anh nắm mỗi ngày. anh yêu bạn vì bạn là chính bạn. jinsik à, bạn có biết không?"
"s-sao tự dưng bạn lại tỏ tình với em vậy?"
"bạn trả lời anh đi."
"thì... c-có."
jinsik cúi gằm cả mặt xuống vì sợ người kia thấy được gương mặt đỏ bừng như trái dâu tây này của em.
"vậy bạn có yêu anh không?"
"bạn hỏi gì kì vậy?! đương nhiên là c-có rồi..."
"vậy thì phải trả lời sao nhỉ?"
"e-em cũng yêu bạn."
jinsik vẫn gằm mặt xuống, lí nhí nói.
sumin thấy thế liền đi lại ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng nâng gương mặt đang nóng bừng ấy của em lên, cậu dùng ngón cái của mình xoa nhẹ hai bên má của em bé dâu tây, hi vọng rằng em sẽ dịu lại một chút.
"nào, em bé của anh nói lại anh nghe xem nào!"
"em yêu bạn."
"hả? gì cơ? anh nghe chưa rõ??"
"em yêu bạn nhiều lắm!!!"
giọng nói của jinsik lớn đến nỗi vang vọng khắp cả căn ký túc xá, làm cho anh em bạn bè, ai ai cũng phải tỉnh giấc. lại là đôi gà bông này nữa rồi, thằng sumin lại chọc cho jinsik dỗi đây mà.
- hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro