Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; fall in love at first sight.

hôm đó là một ngày đẹp trời. nắng dịu dàng xuyên qua những kẽ lá, vàng nhạt và trong như màu của mùa thu. gió nhẹ mơn man lướt qua sân trường, mát rượi và thanh khiết đến lạ. tiếng chim hót vội trên cành, tiếng giày thể thao lộc cộc trên hành lang — tất cả như hoà làm một, báo hiệu một năm học mới đã chính thức bắt đầu.

ngày đầu tiên đi học.

cậu và youngseo được xếp làm một bài kiểm tra trình độ tiếng anh. mặc dù cả hai đều chẳng hứng thú gì với việc phải test mấy cái thứ vào buổi sáng sớm, nhưng giáo viên đã nói thì biết làm sao được.

bài test bắt đầu trong im lặng, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gió lùa qua cửa sổ.

đột nhiên, một cơn gió nhẹ hơn bình thường khẽ thổi qua — đủ để làm bay mất tờ đề của em.

tờ giấy trắng phiêu du như một cánh bướm, rơi... ngay bên cạnh chỗ của woochan.

cậu ấy thấy vậy liền cúi xuống, nhặt lấy tờ đề. động tác chậm rãi, có phần lịch sự đến mức trịnh trọng. một tay cậu cầm tờ giấy, tay còn lại đỡ bên dưới tay kia.

– "Này cậu gì ơi, đề của cậu nè..."

youngseo hơi giật mình, rồi bật cười nhẹ.

– "ơ! mình cảm ơn cậu nhaaa..." – em nhận lại, tay chạm tay trong vài giây ngắn ngủi.

rồi hai người vô tình làm eye contact. Chỉ một khoảnh khắc thôi mà bỗng thấy trái tim lỡ đập chệch một nhịp.

youngseo em vội cúi đầu, giả vờ chăm chú vào đề thi, che mặt bằng mái tóc dài như một cái cớ tạm thời. may là tóc đủ dày, đủ dài để che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên rõ ràng.

còn woochan thì chỉ cười khẽ, quay lại với tờ đề của mình, tay vẫn còn hơi run một chút.

-

tối hôm ấy, trên đường đi học về, em cứ thẫn thờ nhìn ánh đèn vàng vắt ngang con phố nhỏ. gió tối lành lạnh, mùi hoa sữa đâu đó thoảng qua quen thuộc, nhưng hôm nay lại lạ lắm.

khoảnh khắc ấy, hình ảnh ấy... cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu em

khoảnh khắc cậu cúi xuống nhặt tờ giấy.
khoảnh khắc ánh mắt cậu vô tình chạm vào mắt em.
khoảnh khắc tay cậu chạm vào tay em, nhẹ thôi, nhưng tim em thì đập loạn như thể ai đang gõ cửa bên trong lồng ngực.

- "cậu gì ơi, đề của cậu nè..."

- "ơ! Mình cảm ơn cậu nhaaa..."

em cười khẽ khi nghĩ lại, dù đang đi một mình trên vỉa hè lát gạch. ngại ghê á. sao lúc đó lại không ngẩng đầu lên cười lại với cậu chứ?

nhưng mà... lỡ ngẩng đầu lên rồi tim lại đập nhanh hơn nữa thì sao?
ánh đèn xe buýt lướt ngang, chiếu bóng em dài ra mặt đường. em kéo quai cặp, cúi đầu bước nhanh, cố dằn lại cái cảm giác gì đó nhột nhột ở ngực trái.

chắc là gió lạnh thôi mà.
chứ không thể nào mới gặp một lần mà lại... nhớ được đâu ha?

nhưng... trong lòng em lúc này, cái ánh mắt đó — cái nụ cười mím môi đó — vẫn đang lặp đi lặp lại, không dừng lại được.

và có lẽ, ngay chính bản thân em cũng không thể nhận ra rằng... mình đang crush người ta mất rồi.

.

ê cnay có ổn k mí bà ơi, chuyện hơi xàm đúng hong?
hmm đến bh thì tui cx ch có biết nên để HE hay SE.
thôi thì để SE nhớ😜.

mấy bà comment mạnh lên hihi, đọc xong tui có thể sẽ vui cả ngày, thèm cmt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro