Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*


Jeno mở máy lọc pheromone và cố tiết chế cảm xúc tức giận hỗn độn bản thân tạo ra khi vừa rồi Mark lại trở về nhà với mùi của alpha cậu ghét luẩn quẩn. Sau đó cả hai đã lại cãi nhau. 

.

Jeno còn nhớ như in cái thời gian họ còn chưa tốt nghiệp, khi mà Jeno còn chưa kịp nổi tiếng như bây giờ thì Donghyuck đã nổi tiếng hơn cả cậu trên mọi diễn đàn vì vô số lần công khai tỏ tình và theo đuổi cậu ở bất kì nơi đâu cậu đặt chân tới. Jeno không ghét hắn chẳng qua là cậu đã có người bản thân thích rồi. 

Ở lần thứ bao nhiêu không thể đếm nổi khi lúc này Jeno đã là một ngôi sao được vô vàn nhà thiết kế và nhãn hàng săn đón, thời điểm đỉnh cao nhất trong sự nghiệp người mẫu thì cậu vẫn chưa có được trái tim của Mark và Donghyuck thì vẫn kiên trì theo đuổi không biết mệt mỏi.

“Anh không mệt thật à. Tôi đã nói tôi không thích anh như cái kiểu anh thích đâu.”

Donghyuck cũng chẳng có lấy một tia chưng hửng trên mặt mà chỉ nhún vai ra điều như đôi bên cũng đều như nhau mà thôi.

“Ừm tất nhiên là tôi biết. Và Mark cũng đâu có thích em như cái kiểu em thích. Thậm chí khi mà đã nổi tiếng như bây giờ, em cũng đâu có vì bận mải và mệt mỏi mà muốn từ bỏ theo đuổi anh ta đâu. Em xem tôi là bạn, Mark xem em là em trai. Thế thì tôi vẫn đỡ tuyệt vọng hơn em cơ mà :))))”

Jeno tự nhủ bản thân phải luôn biết ơn phụ huynh ở nhà đã nuôi dạy thật tốt và cho cậu một môi trường rèn luyện tự chủ thật nghiêm khắc, bằng không thì với sự nhạy cảm của bản thân cậu đã sớm phóng pheromone công kích lại tên alpha độc mồm độc miệng này rồi. Mà ngay cả khi cậu kiềm chế đi nữa thì Donghyuck cũng vẫn là nghênh ngang “gửi gắm” hoắc hương mang theo chút khô khan của một ngày nắng nóng tới thách thức cậu, chẳng qua cậu nhịn vì cậu biết Donghyuck chỉ là muốn trêu chọc mình vậy thôi. Nhưng nếu cậu phản kháng, hắn cũng sẽ vì thế mà bộc phát hơn. Jeno tin rằng bản thân có được thành công như ngày hôm nay là vì cậu có đủ tỉnh táo và kiên nhẫn với mọi sự chuyển biến tình huống bất lợi sẽ đến với mình, cho dù nó có kì cục vô lý tới mức nào. 

Ví dụ như alpha mà cậu thích đang tiến về phía cậu ngay khi cậu chưa thể thu xếp quá tốt cơn giận với Donghyuck. Còn anh thì luôn nhìn tới hắn trước khi chào cậu, cậu chúa ghét Mark làm bộ như Lee Donghyuck là bạn thân của anh nhưng làm lơ tình cảm của cậu. Bộ cậu thích Mark là sai trái lắm hay gì mà anh ta lại như thế, cậu còn thích anh trước cả khi Donghyuck theo đuổi cậu quyết liệt nữa cơ mà.

“Ồ chào Hyuck, tới sớm vậy. Mình lại gặp nhau rồi Jeno, rất vui vì chúng ta lại hợp tác cùng nhau trong lần này.”

“Tới gặp đối tượng thôi mà.”

Donghyuck nháy mắt tinh nghịch với Mark còn Jeno thì giận muốn bóp chết hắn ngay nhưng vẫn phải bày ra bộ dáng tự tin thoải mái nhất để Mark sẽ không cảm thấy áp lực khi hợp tác với cậu lần này. Được rồi một cái bắt tay thôi mà dù cậu ghét kiểu quan hệ “đối tác” này vãi.

“Uhmhuhm... em rất hân hạnh nếu được hợp tác dài kì với anh.”

“Ahh. Khách sáo ghê, chỗ người quen cả mà”

Mark nghĩ là Jeno hôm nay có vẻ ổn hơn so với lần trước họ gặp nhau. Khi ấy cậu tỏ ra khá kích động với một người bạn của anh vì cảm thấy Omega ấy có ý định quyến rũ Mark. Cho dù Mark thấy hơi có lỗi với cô, nhưng vẫn khéo léo tạm biệt để trở lại dỗ dành Jeno rằng anh chẳng đang trong một mối quan hệ với một Omega nào cả. Và anh cũng không định yêu đương ở thời điểm này. Có lẽ Jeno sẽ giận vì anh cố tỏ ra không biết tình cảm của cậu, cũng biết cậu không ngại bày tỏ với anh trực tiếp mỗi khi có cơ hội... cậu chỉ đang kiềm chế để Mark không cảm thấy khó xử mà thôi. Jeno cho là Mark quá vô tâm nên đã không hiểu được cậu. Tuy nhiên theo một góc độ khác thì anh khá hiểu cảm giác của Donghyuck khi bị từ chối và cả cách hắn ta phát điên lên khi bất kì alpha nào đó tỏ ra thèm thuồng và muốn sở hữu cậu. Donghyuck thật sự đã dạo một vòng uỷ ban quản lý alpha uống trà với cán bộ, chỉ vì phóng thích một lượng lớn pheromone bạo lực đè ép alpha kia mém thì tắt thở. Cũng may là với lý do chính đáng chỉ bị lưu hồ sơ cảnh cáo răn đe liền được thả về. Mark đã tức giận khi nghe người ta bày tỏ ham muốn với Jeno một cách tục tĩu như thế nhưng anh nghĩ anh chưa đủ trân trọng với cậu để nổi điên lên như cách Donghyuck đã làm. Hắn thậm chí thừa nhận bản thân phát tiết như vậy là chủ ý khi vẫn tỉnh táo cơ mà... Mark biết Jeno hoàn toàn có thể phát điên nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với Mark. Và anh không hề giận nếu cậu có như thế nào, Mark luôn biết về tình cảm của cậu và thông cảm cho tất cả những việc cậu làm dù là đúng mực hay không không phải sao.

“Được, không khách sáo. Thành thật thì em không cần phải tới sớm hơn cả đoàn dựng hình thế này, nhưng em lại muốn gặp đối tượng của mình nhiều hơn một chút trong ngày nên đã đến trước cả Lee Donghyuck đấy”

Donghyuck đã rời đi trước đấy sau khi chào hỏi Mark vì hắn thật sự là kẻ đam mê công việc mà, ở đây chẳng có ai lại không yêu mến hắn cả. Ngay cả Jeno cũng không thể nào ghét dáng vẻ vùi trong công việc của hắn dù bị đem ra bày tỏ bất chợt giữa bàn dân thiên hạ không biết bao nhiêu lần. Cậu hy vọng Donghyuck có thể bớt thích cậu hoặc là thích cậu theo một kiểu khác thì tốt biết mấy.

Mark đã quá quen với một Jeno thẳng thắn như thế, cậu cũng từng vì anh làm khá nhiều chuyện tỏ tình khoa trương khi cả hai còn học đại học. Thật tốt vì bây giờ Jeno đã trưởng thành hơn và không dồn anh vào những tình huống khó xử với đám đông như vậy nữa. Nói thật thì Mark không hề là kiểu sẽ vì bản thân chơi thân với Donghyuck mà cả nể tình cảm hắn dành cho Jeno rồi không dám đến với cậu. Mark thích Jeno ở một mặt nào đấy, cả hai rất hợp nhau và Mark cũng không hề “đóng cửa” không để cậu có cơ hội theo đuổi mình. Thứ anh cần là thời gian, hoặc một sự thúc đẩy nào đó khiến anh cảm thấy bản thân phải thực sự trân trọng và thương tiếc Jeno hơn là cảm giác một người anh trai muốn yêu thương bảo vệ cậu. Với Jeno mà nói thì chỉ vậy là đủ. 

.

.

.

Do thời gian công tác gặp phải sự cố, Jeno mất tích ở nước ngoài tròn 3 tháng, Mark cuối cùng hoảng hốt nhận ra bản thân đã lo lắng và tuyệt vọng tới thế nào khi đánh mất cậu. Ngay khi trở về từ cục bảo vệ alpha sau thời gian mất tích, điều đầu tiên Jeno làm vẫn là nắm tay Mark và bày tỏ muốn được làm bạn trai của anh. Mark lập tức đồng ý, kết thúc quãng thời gian đằng đẵng 6 năm kiên trì theo đuổi của Jeno. Cả hai kết hôn sau 2 năm yêu nhau cùng 1 năm công khai với truyền thông và fan hâm mộ. Jeno thành công có được cuộc sống tuyệt vời y như mong đợi. Mark khi đấy chỉ cảm thấy bản thân đã thật sự không thể sống thiếu cậu nữa, toàn bộ thời gian một ngày ngoài trừ công việc anh đều dành để ở bên Jeno, luôn hỗ trợ bạn đời trên con đường cậu phát triển sự nghiệp. Thậm chí lựa chọn hoãn lại kế hoạch cả hai sẽ có em bé vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của Jeno. 

Tuy nhiên luôn có một rắc rối tuy nhỏ mà lại không thật sự nhỏ với họ là Donghyuck. Mark không phải người quá quan tâm tới chuyện hắn có còn tình cảm với chồng mình hay không vì cả hai quá thân và anh hoàn toàn có đủ lòng tin rằng Jeno sẽ không phản bội mình. Chúa ơi có lẽ sẽ chẳng có ai có khát vọng chiếm hữu với một alpha trông khá là bình thường như anh giống như cậu. Mark luôn rời khỏi nhà với khắp người là hương tuyết tùng vương vấn vừa mạnh mẽ lại phóng khoáng của Jeno, hôm nào đó cậu vui vẻ có thể thấy chút ngọt ngào tươi trẻ như hoa cam lẫn trong hương gỗ vậy... Mark chắc là chỉ có anh lại thấy như thế. Còn lại toàn bộ nhân viên đều cảm thấy như anh đang đem theo chút gì đấy công kích với họ tới công ty. Thế nhưng chẳng một ai sẽ tỏ ra khó chịu hay không mến mộ Mark cả, dù sao thì alpha nhà anh thậm chí còn cao lớn hơn cả anh và quá nổi tiếng nhưng rất lễ độ ôn hoà với họ. Tác phong làm việc của Jeno luôn rất chuyên nghiệp và phóng khoáng y như pheromone của cậu vậy, còn rất quyết đoán. 

Thực ra Mark cũng không có gì tự hào về tin tức tố của mình cả, mọi người luôn nói là anh có mùi như hổ phách vậy, ấm áp và đáng tin cậy... nhưng khi công việc bận rộn và có quá nhiều vấn đề anh lại thường không kiểm soát nó tốt lắm, khiến đồng nghiệp cảm thấy khá bức bách và áp lực. Tuy nhiên Jeno vẫn giữ vững quan điểm là anh thơm tho như mùi nước xả vải, khi anh hưng phấn thì sẽ ngọt ngào như vani (Mark nghĩ Jeno không thực sự nói tới pheromone của mình đâu) còn lúc nóng giận thì đúng rồi nó đúng là hương gỗ hổ phách có cảm giác hơi nồng đậm khiến người ta bí bách khó thở. Jeno không nói chơi đâu, không dưới ba lần họ cãi nhau kịch liệt vì tất nhiên vợ chồng là như thế mà, đâu thể luôn cùng một suy nghĩ được... và vì đều là những alpha văn minh sẽ không quá to tiếng hay sử dụng bạo lực... thường Jeno sẽ là người đầu tiên bắt đầu cuộc chiến, trực tiếp phóng thích pheromone công kích áp chế Mark. Cho dù kết quả cuối cùng có thế nào thì Mark luôn cảm thấy tâm trạng thật tồi tệ còn Jeno thì luôn ấm ức vì cảm giác áp bức đè nén Mark ném tới phía cậu. Nhưng cậu biết cậu sẽ còn bực bội hơn nếu như alpha của mình nhường nhịn không đáp trả, cứ như là không được tôn trọng vậy.

.

.

.

Dạo gần đây Jeno được nghe quá nhiều những lời đồn thổi về mối quan hệ ngoài luồng của Mark và Donghyuck. Cậu biết Mark thật sự sẽ không phản bội mình, thậm chí anh làm gì có cơ hội khi suốt những năm qua, ngay cả khi họ đã kết hôn Donghyuck vẫn là kẻ đều đặn gửi tin nhắn, quà cáp cho cậu mỗi dịp sinh nhật hay kỉ niệm gì đó đặc biệt. Mark sẽ vui vẻ làm “shipper” giúp đỡ các fan của cậu trong công ty có thể gửi gắm vài món quà nhỏ tới người họ mến mộ, mà trong đó tất nhiên có Donghyuck. Jeno giận điên lên được, nhất là sau lễ tình nhân vừa rồi Mark đã ôm về cho cậu cả túi hoa và socola cứ như kiểu anh không hề là chồng của cậu vậy. Tất nhiên Jeno không giận khi Mark giúp cậu và mọi người tới gần nhau hơn, cậu biết ơn vì anh không phải kẻ nhỏ nhen không muốn cho cậu bày tỏ yêu thương và biết ơn tới fan hâm mộ. Cái làm Jeno cứ luôn nổi khùng lên sau đó và trở nên nhạy cảm bất thường hơn là vì trong cái đống đó cứ nhất định có cái mùi hoắc hương cay nồng của Lee Donghyuck. Mà vì hắn ta cứ luôn phân tán mùi hương của bản thân ra ngoài như một loại nước hoa đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo cho nên Mark hay bất kể đồng nghiệp nào cũng không nhận ra là hắn đang cố tình trêu tức cái mũi nhạy cảm của Jeno cả. Cậu cảm thấy chưa bao giờ ghét Lee Donghyuck như vậy suốt những năm trước đây dù hắn cứ thấy cậu lại liền phóng thích hệt như một con công đực xoè đuôi múa máy. Nhưng dạo đây thì cậu ghét thật và gắt gỏng kinh khủng mỗi khi Mark về nhà trên người cứ vương cái mùi khô cay của Lee Donghyuck.

“Em thật sự đang quá đáng với Donghyuck đó. Mặc dù cậu ấy đã đơn phương theo đuổi em lâu như vậy nhưng thậm chí người nên ghen tuông là anh cũng không hề nghi kị gì hết... em chỉ vì người ta thích mình mà gay gắt với cậu ấy là rất quá đáng. Anh yêu và tôn trọng em nhưng việc Hyuck luôn là đồng nghiệp tốt hay một cộng sự tài giỏi sẽ vẫn không thay đổi. Anh không thể nào vô lý chia rẽ một team công tác hoà hợp lâu năm vậy được.”

Mark cảm thấy Jeno càng ngày càng tỏ ra gắt gỏng và chán ghét mình mới đúng, dù cho như vậy anh sẵn sàng để cậu quyết định mọi vấn đề của cả hai miễn là nó không ảnh hưởng tới người ngoài. Anh không bao giờ là người sẽ can thiệp quá nhiều vào các mối quan hệ cá nhân của cậu, Jeno luôn có không gian riêng và cuộc sống tinh thần cá nhân nhất mà cậu muốn, còn anh thì chẳng muốn cá nhân với cậu gì hết đơn giản là anh không cần tới nó. 

“Em đã nói với anh rất nhiều lần là em không hề ghét bỏ Lee Donghyuck. Em chỉ ghét cách anh ta cứ luôn bày trò trêu tức em. Sao anh lại không cảm thấy à? Vì anh đã luôn tiếp xúc với anh ta mỗi ngày, anh sao có thể nhận ra có gì thay đổi được. Nó rõ ràng tới mức người ta đang so sánh em với anh ta, nói rằng anh và anh ta đang ngoại tình sau lưng em. Anh rời công ty còn đem mùi hoắc hương cay nồng chết tiệt của anh ta về nhà và em cảm thấy tức điên như bị hong nắng giữa trưa vậy đó. Anh có nghĩ tới cảm nhận của em không?”

Mark đã hỏi Jeno có phải đã điên rồi không, cậu hẳn phải hiểu rõ nhất anh và hắn không có gì và người Donghyuck từng yêu thích là cậu. Trong mắt Mark thì cậu quá mức vô lý và họ đã cãi nhau kiểu này quá nhiều lần suốt hơn một tháng nay, thậm chí khoảng cách thời gian họ tranh cãi về vấn đề “tính công bằng” này đã ngắn lại và đều đặn mỗi ngày. Càng nghiêm trọng hơn khi Jeno cảm thấy cậu đang stress tới mức dần khó kiểm soát pheromone của chính mình và thường thua thế Mark hoặc khiến anh đau đầu buồn nôn sau khi họ công kích nhau. 

Đỉnh điểm là tối nay khi Jeno kết thúc công việc sớm, vốn muốn giảng hoà với Mark nên đã nấu một bàn đồ ăn, tự động viên bản thân vốn là người mạnh mẽ quyết đoán không thể cứ để vấn đề này dây dưa mãi, ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân của họ. Mới tháng trước còn định lên kế hoạch sẽ sinh em bé sau khi cậu kết thúc hợp đồng gần nhất này, thế mà cả tuần nay còn không có nổi ngày nào cả hai không cãi cọ. Mới hôm qua còn căng thẳng tới độ nhà hàng xóm sang phản ánh rằng pheromone của cả hai phóng ra bạo lực và dữ dội tới mức beta như họ cũng không thể đi đứng nổi nữa. Jeno thật sự mong có thể kết thúc chuyện này.

Thế nhưng hôm nay Mark không những về trễ còn khá là bực dọc với chuyện kế hoạch bị chậm trễ ở công ty... và lại còn trở về nhà cùng mùi hoắc hương nồng đậm hơn mọi ngày. Jeno lập tức như mây mù chắn cửa, cả mặt đều đen vì giận, cậu còn có thể đoán ra Donghyuck đang trong kì dịch cảm vì mùi của hắn dường như đậm và khô hanh hơn nhiều. Nó khiến Jeno thật sự muốn nôn khan vì sự nóng nực trong đấy. Và thế là cả hai lại tiếp tục cãi nhau. Jeno biết cậu không nên nổi nóng với Mark nhưng thật sự cậu đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu với sự bất an và bực bội trong thời gian này. Nếu có thể Jeno vĩnh viễn không muốn to tiếng, khó chịu hay giận dỗi, chán ghét gì với anh cả. Nhưng chuyện này cứ mãi không dừng lại và khiến cậu không thể chịu nổi

“Ly hôn đi. Nhân lúc chúng ta không có gì ràng buộc thì ly hôn đi. Em không thể chịu nổi việc phải cãi nhau và nhận lấy áp chế từ anh mỗi ngày như vậy”

Mark sững sờ khi nghe yêu cầu của cậu. Anh không tin nổi Jeno lại đưa ra ý kiến cả hai sẽ ly hôn, không ràng buộc? Đúng vậy chuyện sinh em bé chỉ là chuyện cả hai đã lên kế hoạch chứ chưa hề kịp chuẩn bị gì vì nó nằm ở sau ngày hôm nay, khi Jeno kết thúc lịch trình và có một khoảng thời gian dành riêng cho cả hai. Vậy là cậu không muốn có con nữa mà muốn cả hai kết thúc ở đây? Sau ngần ấy năm cả hai yêu thương nhau hết lòng? Hay chỉ đơn giản cậu muốn dùng chuyện ly hôn để muốn anh và Donghyuck sẽ không cùng làm việc ở một chỗ?

“Em muốn ly hôn vì chán ghét anh? Hay chỉ vì em muốn anh lựa chọn giữa em và cộng sự của mình? Em thật lòng nghĩ như vậy”

Jeno cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết khi Mark có suy nghĩ cậu chán ghét anh, hay là cậu là người quá quắt và thiếu tôn trọng với hôn nhân của cả hai tới mức đem nó ra đánh cược cùng Donghyuck. Cậu quả thật sẽ ly hôn nếu Mark cũng cảm thấy như vậy là việc nên làm khi cả hai đã không thể hoà hợp nổi nữa. Nhưng cậu thật sự mong anh sẽ không đồng ý chuyện ly hôn này mà cố gắng đưa ra một ý kiến nào đó tốt hơn để cả hai cùng nhau vượt qua. Họ còn một kì nghỉ dài trước mắt mà Jeno sắp xếp từ trước để có thể chuẩn bị cho việc có em bé, vì cả hai đều là alpha nên khả năng họ có thể thụ thai thành công là thấp hơn so với hai giới còn lại khá nhiều. Cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần sẽ can thiệp y tế dù có thể đem tới vài rủi ro cùng đau đớn miễn là cả hai hài lòng và hạnh phúc với quyết định này. Thế mà bây giờ cậu và Mark lại đặt vấn đề về hướng kết thúc hôn nhân.

Không rõ là ai bắt đầu buông lời khó nghe với ai trước, thế nhưng Jeno thật sự là người phóng thích pheromone áp chế Mark trước. Có lẽ do quá kích động, cậu mất kiểm soát và đột ngột dừng lại. Hương hổ phách nồng đậm chốc lát áp bức cậu hoàn toàn, Jeno căng thẳng ngã vật ra đất, hô hấp khó khăn bắt đầu nôn khan. Mark trở nên tỉnh táo tức thì, thu lại chất dẫn dụ chạy tới ôm lấy Jeno nhưng bị cậu đẩy ra. Cậu vô cùng nóng nảy, quyết liệt bấm gọi uỷ ban quản lý alpha báo án. Mark hoàn toàn không hề kháng cự hay giải thích, từ nồng độ pheromone quá lớn trực tiếp ảnh hưởng tới sức khoẻ bạn đời và cả hàng xóm cách đấy hai ba căn, Mark được nhân viên quản lý đưa vào khu cách ly kiểm soát tin tức tố ngay lập tức. Jeno với thân nhiệt nóng hổi như phát sốt liền được đưa vào viện kiểm tra. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức vẫn không từ bỏ mà gửi yêu cầu tới luật sư riêng giúp cậu soạn đơn và các thủ tục cần thiết để kết thúc hôn nhân cùng Mark.

Lần thứ nhất tỉnh dậy, luật sư đã đem văn bản cùng thông tin cần thiết đem tới phòng bệnh, Jeno trực tiếp kí luôn không suy nghĩ. Còn kêu nhân viên có thể không thì đem giấy tờ tới uỷ ban quản lý alpha cho người kia, thế nhưng vì đang cách ly Mark chỉ có thể được thông báo về các vấn đề liên quan tới thủ tục ly hôn chứ không thể trực tiếp giải quyết chúng ngay được. Bản thân anh vẫn nghĩ sau khi trở ra sẽ tới xin lỗi Jeno thật chân thành vì anh nhận ra đã làm tổn thương cậu. Sau đó mới bàn tới chuyện ly hôn, nếu Jeno thật sự không thể tha thứ cho anh hay là đã quá chán ghét anh thì Mark đồng ý để họ sẽ kết thúc hôn nhân theo như ý cậu. Anh không cần thời gian hoà giải, anh muốn lần cuối cùng bản thân sẽ tôn trọng quyết định của cậu.

Lần thứ hai Jeno tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Bác sĩ phụ trách phòng VIP lúc này mới đem kết quả kiểm tra sơ bộ của cậu tối qua mang đến. Dặn dò nhắc nhở vài ba cái bổ sung dinh dưỡng, vitamin, nhắc nhở về thể chất đặc thù và vấn đề cân nặng dưới mức trung bình của một alpha nên có mà cậu đã nghe vô số lần đến phát chán ngấy cả ra... Jeno đang ở trạng thái tinh thần vô cùng tồi tệ, cậu không thể nghe lọt tai một lời khuyên máy móc nào cả. Cậu sắp ly hôn, còn nghĩ tới cái điều gì khác ngoài cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng trái tim tan nát này được nữa.

“Tôi có xem qua hồ sơ sức khoẻ của vợ chồng cậu cùng các chỉ số, vốn nghĩ cả hai sẽ quay lại để can thiệp y tế nhưng rất may là không cần nữa. Dù sao thể trạng alpha cũng không khả quan lắm trong những liệu trình đầu, còn gây ra ảnh hưởng không tốt tới pheromone, dễ gây rối loạn chu kì dịch cảm về sau. Cho nên chúng tôi vẫn ưu tiên hỗ trợ các cặp alpha có thể thụ thai tự nhiên sẽ ít ảnh hưởng sức khoẻ sản phụ hơn, chất lượng thai cũng khoẻ hơn..”

Jeno không thể nghe thêm nổi về vấn đề này nữa. Cậu và Mark sắp ly hôn và cậu phải nhập viện vì rối loạn phản ứng kích ứng với pheromone bạo lực của Mark. Không có bác sĩ nào lại bị thần kinh mà tư vấn sản khoa cho người mới báo án vì phản ứng kích ứng pheromone cả. Cậu là alpha đó việc bị áp chế bởi một alpha khác sẽ khiến tự tôn alpha bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng bộ không biết hả.

“Khoan.. khoan đã. Xin lỗi nhưng mà tôi là bệnh nhân vừa chịu qua phản ứng kích ứng pheromone đó thưa bác sĩ. Cô có nhầm lẫn gì không mà tư vấn sức khoẻ thai sản với tôi vậy?”

Bác sĩ lại tỏ ra khá ngạc nhiên với thái độ của cậu, bày tỏ lẽ ra cơ thể cậu sẽ phải chịu qua hàng loạt những phản ứng thay đổi rất lớn mới đúng sao có thể không phát hiện ra được. Thế nhưng Jeno vẫn nghi hoặc như cũ, bác sĩ cũng không diễn trò hay định trêu chọc cậu mà chỉ cười cười thông báo chúc mừng.

“Tôi không nhầm. Nếu cậu chưa biết thì tôi chúc mừng vợ chồng cậu, sản phụ Lee Jeno cậu có thai được hơn bốn tuần rồi. Tôi thấy cậu nên thông báo ngay sự may mắn với tỉ lệ hiếm hoi này với bố của em bé. Chắc anh ấy sẽ vui lắm.”

Sau đấy bác sĩ có giải thích qua tình trạng của cậu không phải do sốc kích ứng với tin tức tố của Mark. Mà do trạng thái tinh thần căng thẳng quá độ khiến cho nồng độ pheromone trong thai kì trở nên rối loạn, cơn giận của Mark chỉ là một trong những nguyên tố gây nên cơn sốt và trạng thái kích ứng của cậu mà thôi. Nói chung cả hai có thể tái kiểm tra thường xuyên và cố gắng quan tâm nhau nhiều hơn trong thời gian thai kì.

Jeno bây giờ cũng chỉ kịp hiểu tất cả ở mức tối giản nhất, chính là cậu vừa kí đơn ly hôn và gửi tới cho Mark (người hoàn toàn có thể kí đơn ngay và luôn giống như cậu) trong khi cả hai vừa có em bé cmnr.

.

.

.

Sau một tuần được kiểm tra hành vi và ý thức cũng như các loại kiểm soát phản xạ cơ bản với pheromone, Mark thuận lợi được thả ra ngoài. Cầm trên tay là đơn ly hôn kèm chữ kí đẹp đẽ của Jeno, Mark thất vọng không thôi. Anh nghĩ có phải thật sự họ đã kết thúc ở đây rồi không. Thế nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng lắm cho cuộc sống không có cậu của tương lai. Thực ra Mark nghĩ mình sẽ chẳng chết được. Làm gì có ai ly hôn chồng mà chết đâu chẳng qua chắc anh sẽ cô đơn và hơi hoảng... Mark nghĩ mình là người khá độc lập và Jeno cũng vậy, họ có thể sống tốt khi không có nhau. Chỉ là có lẽ tâm trạng không thể dễ dàng bình ổn khi bạn đời của mình rời khỏi, tệ hơn là khó có thể bỏ qua một vài thói quen vô hình đã có trong thời gian bên nhau và có nhau. Mark tần ngần suy nghĩ về toàn bộ những gì có thể xảy ra với chính mình và Jeno khi cả hai ly hôn... như sao cậu có thể nghĩ tới chuyện ly hôn một cách dễ dàng như thế? Trong đầu Mark chưa bao giờ có suy nghĩ cả hai sẽ không bên nhau kể từ khi xác nhận quan hệ... nhưng bây giờ anh lại cảm thấy bản thân không có quá nhiều vấn đề khi phải quyết định rời đi. Là do cả hai quá độc lập chăng? Jeno quá tự chủ và mạnh mẽ? Cậu ấy quá giỏi giang và hoàn hảo và.. yêu anh? Anh có yêu Jeno không? Mark khẳng định trên đời này không gì chân thành hơn là tình yêu Jeno dành cho mình. Cũng không khao khát nào lớn hơn sự chiếm hữu của cậu với anh. Thế còn bản thân anh thì sao?

Mark không vội về nhà ngay, anh lặng lẽ trở về căn hộ cũ nhỏ hơn của mình ở ngoại thành. Mark không ở đây thường xuyên ngay cả khi còn độc thân, nhưng cũng không bán đi mà chỉ đơn giản để lại đó và thuê người dọn dẹp định kì. Có đôi khi cả hai có thời gian rảnh, anh sẽ đưa Jeno tới nghỉ ngơi vì không khí ở đây khá trong lành, yên tĩnh hơn so với một mặt xô bồ của cuộc sống vốn có trên thành phố lớn. Mark cần một chút không gian để bản thân cân nhắc kĩ xem nên đối mặt với cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ này thế nào. Anh chắc là mình chưa sẵn sàng nhưng tại sao? 

Quay trở lại với câu hỏi bản thân đặt ra rằng anh có từng yêu Jeno không? Có cháy bỏng tới mức bất kể một ai biết tới cậu cũng sẽ biết về tình yêu của cậu như một niềm tự hào không? Anh có từng yêu chồng của mình như cậu ấy luôn yêu anh hay không? Đây cũng là một trong những câu hỏi mà khi quá tức giận Jeno đã đặt ra với anh.

“Anh có từng yêu em không? Anh có thật sự yêu em như cách em đã luôn yêu và giữ chặt anh bên cạnh không? Hay cảm xúc của anh chỉ đơn giản là khi ấy anh sợ hãi và lo lắng khi một người luôn chạy tới bên anh đột ngột biến mất? Sự tôn trọng của anh với em là vốn vì anh là một người tốt hay anh yêu và trân trọng em? Anh thật sự yêu em hay anh chỉ mủi lòng với một người đã yêu anh tới mất đi lý trí vốn có? Nếu em làm anh quá mệt mỏi với tình yêu này thì anh có thể xa em. Mình có thể xa nhau, chúng ta sẽ ly hôn em không phải chỉ đang bồng bột.”

Và vâng đúng thế. Không hề là vì những câu từ xúc phạm nặng nề hay những lời to tiếng sau đó... Mark trở nên mất bình tĩnh lại chính bởi sự bình tĩnh đưa ra một câu “mình có thể xa nhau” của Jeno. Anh thật sự... thật sự chưa bao giờ, chưa một lần nào trong đời sau khi cả hai chính thức yêu đương... nghĩ tới chuyện sẽ sống không có nhau. Vậy anh có yêu Jeno không? Tại sao lại không nhỉ? Mark đã nghĩ bản thân là người rất lý trí, anh lý trí hơn để biết mình cần làm gì sẽ tốt cho cả hai, lý trí để cân nhắc thật kĩ về cảm xúc của mình dành cho cậu trước khi nhận lời sẽ ở bên Jeno trong tương lai. Và đủ lý trí để biết tình yêu đôi khi không phải tất cả, anh vẫn có thể ở bên cậu dù anh không thật sự yêu. Jeno nói rằng cậu là một con thiêu thân trước tình yêu còn anh chính là ngọn lửa thật lớn và cậu chưa bao giờ đủ lý trí trước Mark. Cậu từng tỏ tình trên mười lần khi cả hai còn học đại học, nhẹ nhàng có, khoa trương có, thậm chí mất mặt cũng có. Jeno của sau này chỉ là một phiên bản cứng cỏi hơn để sử dụng phương pháp thể hiện yêu thương tới anh một cách tốt hơn và không khiến đôi bên quá khó xử khi anh từ chối. Cậu sẽ đau lòng nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Jeno nói cậu trưởng thành hơn vì cậu muốn anh thấy bản thân tốt hơn mỗi ngày. Thế nhưng Mark lại nghĩ không đúng như vậy. Jeno thật ra lại rất độc lập và lý trí. Cậu chỉ cứ tự thôi miên chính mình trong cảm xúc bản thân cần lao về phía anh như một con thiêu thân lao tới ngọn lửa thôi, vì cậu không muốn bất kì ai dám nhìn ngó tới thứ cậu mong mỏi... thật ra Jeno lại không phải người chỉ biết nghĩ tới tình yêu như thế. Mark cho là vì cậu đã luôn cố gắng trong mọi vấn đề, vậy nên với năng lực và nhiệt huyết thì với người tài hoa như thế làm gì có gì là không thể. Chỉ còn lại mỗi trái tim cũng luôn đỏ cháy ngọn lửa đam mê với công việc của Mark khi ấy là thứ bản thân Jeno miệt mài đuổi bắt nhưng chưa có được... chính sự không cam tâm này vô tình lại trở thành thứ khiến cho cậu nghĩ bản thân mất lý trí trước anh, yêu anh tới không đủ minh mẫn nữa. Mark lại đánh giá Jeno cao hơn là cậu nghĩ, trong mắt anh thì cả hai như hai phiên bản nhiệt thành cùng đam mê mãnh liệt, anh không khác cậu chỉ là Mark đã sử dụng phương thức thể hiện bản thân mình khác Jeno mà thôi. 

Anh có yêu Jeno không hả? Có chứ! Tất nhiên là như vậy rồi. Tất cả những gì anh có hơn cậu là sự may mắn khi bản thân bình thường hơn cậu nhưng lại có được tình yêu cuồng nhiệt từ một người nổi bật hơn mọi người như cậu. Anh không ghen tuông hay sợ hãi một ngày họ sẽ mất nhau đơn giản là vì lòng tin của anh với cậu lớn tới khoa trương, khoa trương hơn cả những gì khoa trương nhất anh từng biết tới. Tại sao lại thế à? Vì anh hiểu Jeno chăng? Mark nghĩ Jeno cho rằng mình không thật sự yêu cậu như cách cậu cậu yêu mình phải chăng là do bản thân Jeno đang có vấn đề gì đó mà chưa thể nói rõ với anh? Như vậy mới khiến bản thân cậu trở nên kích động và lo lắng nhiều tới như thế. Họ đã bên nhau quá lâu để Donghyuck có thể trở thành một trướng ngại nào đó. Hắn ta thông minh và biết điều hơn là những gì cậu nhìn nhận nhiều.

“Ý anh là tự nhiên em lại thành lý do khiến Jeno muốn ly hôn với anh”

Mark quyết định gọi cho Donghyuck vì cái gì cũng không rõ lắm...

“Jeno có ý như thế còn anh thì phản đối chuyện em ấy muốn tách đôi cái phòng làm việc của chúng ta hay tệ hơn là xé đôi Trái Đất này để anh với chú mày mỗi thằng một bên”

Donghyuck ở phía bên kia bật cười như điên và Mark thề là nếu anh ở ngay đấy hắn hoàn toàn có thể ngã hẳn ra đất và xả cả đống pheromone để đùa cợt anh. Cái tính gã này thì luôn thế mà.

“Từ bao giờ mà Lee Jeno nhà chúng ta lại như thế nhỉ. Anh không thấy chồng anh trở nên quá kì lạ à? Cậu ấy đột nhiên lại trở nên gắt gỏng với em một cách vô lý. Bao nhiêu năm qua em đã luôn thế này mà, thậm chí em còn đang có đối tượng khác rồi”

“Chú mày đã có đối tượng rồi á? Sao không thấy nói gì hết vậy??? Khoan đã... bây vẫn nhờ anh gửi quà cho Jeno cơ mà. Sao các mày khó hiểu thế nhỉ”

Donghyuck chỉ cười cười cho là anh chưa bao giờ hiểu hắn cả. Anh chỉ luôn cố hiểu có một mình Jeno, đấy là lý do Donghyuck lùi lại và để anh với Jeno tới với nhau. Hắn vẫn nhắn tin và gửi quà cho Jeno như một thói quen và bản thân hắn xem mình đơn giản như một fan của cậu thôi. Vừa là bạn bè vừa là fan cứng, hắn chẳng nghĩ có gì không đúng khi gửi gắm yêu thương và động viên tới thần tượng của mình cả. 

“Đối tượng lần này của em là một Omega, cậu ấy có vẻ hơi nhạy cảm cho nên em không muốn thể hiện ra quá, khiến người ta hoảng sợ chạy mất. Anh thấy không, chẳng có một ai tự nhiên khi không lại thay đổi. Nếu em vẫn thích một Alpha như Jeno, em vẫn sẽ phô bày y như hồi đó vậy. Cho nên vấn đề là ở chính cậu ấy.”

Cả hai không nói chuyện quá lâu, Mark bình tĩnh nghĩ lại bản thân chưa phải là không còn chút cơ hội nào để quay lại tốt đẹp. Nhưng anh vẫn cho là mình cần tôn trọng quyết định của cậu, anh không rõ là Jeno chỉ muốn doạ mình hay là cậu chỉ vì rất muốn ly hôn cho nên đã kí tên ngay mà quên mất chưa bổ sung thêm con dấu... Mark biết mình đã nói lời tổn thương cậu và Jeno thì không phải người đem chuyện hôn nhân của họ ra để đùa cợt hay thử thách vô nghĩa. Cho nên Mark lựa chọn kí tên và đóng dấu lên đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của cậu. 

.

.

.

Mark trở về nhà khoảng 6h tối, Jeno vừa mới ăn cơm xong. Cậu biết anh đã rời khỏi uỷ ban từ sáng thế nhưng khi cậu tới đó Mark đã rời đi mất rồi. Jeno cho là anh đã giận cậu vì quá nặng tay khiến anh bị giam lại khu cách ly cả tuần trời, thậm chí còn gửi đơn ly hôn tới đó. Thế nhưng bản thân cậu cũng đang quá lo sợ tới chẳng thể bình tĩnh nổi, sợ chính mình trở nên kích động khi đối mặt với Mark, sợ cả hai lần nữa lại mâu thuẫn... cho nên Jeno lựa chọn im lặng ở nhà không đưa ra hành động mới nào cả. 

Jeno dành 2 ngày ở lại bệnh viện cùng các loại kiểm tra, còn đặc biệt trải qua hai buổi tư vấn tâm lý được giới thiệu để làm dịu đi tình trạng rối loạn cảm xúc hiện tại. Cậu được chẩn đoán đang trong trạng thái căng thẳng quá độ và rối loạn lo âu do sự thay đổi nội tiết tố bất thường trong thai kì, cậu sẽ còn như vậy dài dài và cần có người ở bên quan tâm chia sẻ.

Theo như lời chuyên gia, việc hai alpha kết đôi và trải qua các chu kì dịch cảm cùng nhau dù chỉ vài lần trong một năm (mà không cần tới sự giúp đỡ của omega như quá trình tự nhiên) đã là một trong những thứ khiến cơ chế tác dụng pheromone của họ thay đổi rồi. Để duy trì sinh hoạt bình thường, cơ thể sẽ tự sản sinh ra một vài hormone khác nhằm bù đắp và điều tiết lại sự mất cân bằng này. Việc một alpha bước vào thai kì giống như lần nữa xoay vòng lại các loại thay đổi trước đó, để vận hành lại lần nữa theo một lộ trình với đích đến khác hẳn ban đầu. Có thể nói là loại thay đổi áp đảo mọi phản xạ và tính kiên nhẫn, cũng như các loại bài học về kiểm soát pheromone mà mỗi người đều trải qua một lần trong đời đều trở nên không mấy tác dụng nữa... Đây chính là lý do bác sĩ tỏ ra khá bất ngờ khi Jeno không phát hiện ra mình đang thay đổi, thậm chí còn có thể chống đỡ nó liên tục trong mấy tuần trời mà đôi bên chẳng hề có sự thoả hiệp nào cho sinh mệnh mới này hết. 

“Có ai biết nó đang lao tới đâu trời”

Jeno nghĩ tới sự xuất hiện của em bé như một loại bất ngờ chao đảo, cứ như là một ngôi sao hay là một mảnh thiên thạch vỡ ra rơi xuống mảnh đất cằn cỗi là cậu vậy... bùng nổ và mạnh mẽ tới mức cái đầu của cậu muốn nứt đôi ra luôn mỗi khi nghĩ tới những cảm xúc tiêu cực thái quá và cả những bức bách ức chế rối loạn ồ ạt ập tới. Jeno cho đây hẳn là lí do tại sao tỉ lệ sản phụ mắc chứng trầm cảm trong thai kì và cả sau sinh lại cao như vậy. Chính mình cảm nhận mới thật sự là kinh khủng đây này. Đêm hôm trước cậu thậm chí mơ thấy cảnh tượng em bé chạy tới phía mình, thân hình nhỏ bé đáng yêu, thế nhưng mỗi bước chân chạy tới lại như lôi như sấm, từng bước từng bước chân trần chạy trên nền gạch đều khiến mặt đất ầm ầm nứt vỡ... và đầu cậu cứ mỗi lúc một đau hơn như có người cầm búa gõ tới theo từng bước chân đứa nhỏ. Jeno hốt hoảng tỉnh dậy cả người đổ đầy mồ hôi và cậu muốn Mark ở bên mình ngay khi ấy, muốn nhận lấy cái ôm từ anh và cả những nụ hôn nữa... nhưng chẳng có gì cả. Cậu tủi thân tới phát khóc, bản thân cậu chưa bao giờ lại trở nên quá mức mất kiểm soát tới như vậy. Thậm chí cậu là người khá cứng cỏi, từ nhỏ đến lớn cũng không khóc mấy lần, cũng không dễ dàng mệt mỏi hay thất vọng chán nản. Thế mà chỉ trong vòng một tháng gần đây, hay đúng hơn là mới có mấy hôm thôi không có Mark ở nhà.. cậu đã trở thành cỗ máy cảm xúc quá tải không biết bao nhiêu lần trong ngày, trong vô thức rơi vào trạng thái xúc động cực điểm. Cứ mỗi lần bình tĩnh Jeno lại thấy bản thân cứ như bị điên, không thì sao có thể trở nên không lý trí tới như thế. 

Thế nhưng ngay lúc này khi Mark đã ở trước mặt, Jeno lại lần nữa cảm thấy nóng nảy vô cùng mà chẳng vì lý do nào hết. 

“Điên mất”

“Anh xin lỗi. Trước tiên cứ vào trong đã rồi nói nhé”

Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm chung sống Jeno cảm thấy Mark hoá ra lại là một tạo vật xa lạ với mình như thế, khách sáo cứ như là họ chưa từng là của nhau vậy. Thật sự cậu rất mệt mỏi rất buồn bực rất muốn hét lên chất vấn anh có phải là sẽ rời khỏi cậu không, có phải ngay cả bây giờ họ có em bé thì anh vẫn sẽ rời đi? Hay anh sẽ ở lại chỉ vì họ có ràng buộc? Jeno không muốn như thế... cậu biết mình đã sai rồi, hay thậm chí cậu có chút ích kỉ mà đổ lỗi cho em bé trong mấy ngày qua rằng chính nó khiến cậu trở nên mất kiểm soát và làm cho hôn nhân của hai người đi tới bờ vực đổ nát. Thế nhưng cậu không thể trách em bé của họ hoàn toàn, Jeno biết chuyện này sẽ tới khi họ quyết định có con. Nhưng chẳng phải nó đang chứng minh rằng bản thân cậu không phù hợp và chưa sẵn sàng để sinh em bé à? Cậu không kiểm soát được chính mình, không kiểm soát được pheromone, cậu làm tổn thương cả hai và Jeno đủ lý trí những lúc tỉnh táo dưới sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý để biết chính mình mới là nguyên nhân tạo ra những cuộc tranh cãi chứ không phải Mark hay là Donghyuck. Nhưng khi đối mặt với Mark đang đối diện với mình ngay ở phòng khách này, cảm giác xa lạ và cả sự không cam tâm trở nên phóng đại hơn bao giờ hết... Jeno không muốn nhận sai, cũng không muốn Mark sẽ vì em bé mà chọn ở lại. Cậu đã luôn ý thức được từ trước nay là khi hôn nhân của bạn đổ vỡ thì con cái không nên là lý do khiến bố mẹ chúng ở lại và chịu đựng lẫn nhau. Một trong những suy nghĩ điên rồ nhất Jeno từng nghĩ trong những ngày ở nhà một mình là hay cậu sẽ bỏ nó và mọi thứ trở lại như bình thường, sẽ không có một ai mất kiểm soát và làm tổn thương ai cả. Suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy bản thân trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, quá dã man và mất nhân tính. Chỉ là nghĩ tới trong một giây tuyệt vọng thôi, nhưng cảm xúc tội lỗi nó mang lại khiến cậu thấy mình đã biến thành phiên bản tồi tệ xấu xa đáng bị đào thải nhất. Cho dù đã tự nhắc lại rằng bản thân đã lập tức gạt đi suy nghĩ ấy, nó chỉ là một trường hợp đề ra để gạch bỏ thế nhưng Jeno vẫn không thể ngăn được cảm xúc tội lỗi khi cứ mãi nhớ tới nó. Mark không hiểu được những gì cậu trải qua... Jeno ghét bản thân trở nên như vậy, cũng ghét để anh biết về một Lee Jeno trở nên tồi tệ như thế. Cho nên cậu không nói gì cả.

Mark nhận ra tin tức tố đang dần dần trở nên rối loạn của cậu, tự trách có lẽ là do mình đã thật sự làm ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ bạn đời. Anh nghĩ tốt nhất nên cho cậu thời gian, anh sẽ xin lỗi và rời đi cho tới khi cậu bình tĩnh và cho anh thêm cơ hội để quay lại.

“Thật sự thì... anh xin lỗi. Anh biết lời nói ra nghe có vẻ dễ dàng nhưng người phải nghe và tiếp nhận thì không dễ như vậy. Nhưng anh thật lòng xin lỗi vì những việc quá khích gần đây đã gây ra cho em. Có lẽ anh đã không thể cho em cảm giác an toàn như em muốn... ừm. Thật sự thì. Anh yêu em. Em biết đó anh không giỏi thể hiện cho lắm nhưng anh hy vọng em sẽ không nghi ngờ tình cảm của chúng mình. Anh thật sự yêu em cho nên mới chọn ở bên em. Anh cũng rất hạnh phúc vì có em bên cạnh. Thế nhưng anh lại không đủ tinh tế để hiểu hết... ừm... anh đã suy nghĩ rất nhiều về hôn nhân của chúng mình. Anh không nghĩ là bản thân sẵn sàng để chúng mình xa nhau. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Đơn anh cũng đã kí tên và đóng dấu, em cứ suy nghĩ thêm, bổ sung con dấu và nộp nó bất cứ khi nào em muốn. Anh sẽ tôn trọng em nếu em không cần thêm khoảng thời gian hoà giải...”

Jeno nhận lấy đơn ly hôn từ Mark, chưa bao giờ con dấu đỏ này lại trở nên chói mắt như thế. Phải rồi cậu quên đóng dấu cá nhân lên đơn... nhưng không nghĩ là Mark có thể kí tên dễ dàng như vậy. Họ không cần hoà giải nữa cũng được? Vì sao? Vì cậu làm sai rồi và Mark sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu thật sự? 

Jeno ngước nhìn Mark, anh không quá am hiểu cũng không đủ tinh tế về các loại sắc màu trong cảm xúc... nhưng có vẻ như Jeno đang thất vọng, có chút gì đó như ánh sáng heo hắt vừa vụt tắt đi trong đôi mắt cậu. Mark âm thầm nghĩ Jeno luôn thật đẹp, suy nghĩ này luôn là thứ đầu tiên anh sẽ nghĩ tới về bạn đời của mình. Jeno là tạo vật xinh đẹp nhưng cứng cỏi vô cùng, không dễ đụng cũng không dễ vỡ. Nhưng trông cậu bây giờ cứ như thể sẽ lập tức vỡ nát nếu anh có bất kì tác động ngu xuẩn nào, thế nhưng kể cả có vỡ thành trăm mảnh, vẫn có thể kiên cường mà khiến anh đứt tay. Mark không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh rất muốn hỏi có phải cậu còn chuyện gì chưa nói rõ với anh... thế nhưng tâm trạng của cậu dường như quá không tốt và cứ rối loạn không thôi nên anh không dám hỏi.

“Vậy nếu như ở hiện tại, chỉ có em và anh như thế này... thì chúng ta ly hôn cũng không có vấn đề gì đúng không?”

Mark cảm thấy có chút mơ hồ trong câu hỏi này. Thế nhưng anh cũng không biết cuối cùng vấn đề có thể nằm ở chỗ nào, không biết mình còn lỗi sai ở đâu. Hay thật sự anh đã làm Jeno tổn thương quá nghiêm trọng tới nỗi không thể vãn hồi hôn nhân của họ được nữa.

“Nếu là điều em muốn thì có thể... Anh hy vọng em sẽ suy nghĩ thật kĩ, mọi quyết định đều là ở em. Anh sẽ tôn trọng em...”

“Thôi đủ rồi.”

Thật ra Mark đã muốn nói thêm rằng anh mong cậu sẽ suy nghĩ lại, thế nhưng lời chưa kịp tới đầu môi, tâm trạng Jeno đã đột ngột thay đổi. Cậu xoay người đứng dậy, chốc lát đem đến con dấu đỏ, tự mình đóng lên phần còn thiếu của đơn ly hôn. Ánh mắt quyết đoán có lửa, cơ thể run lên trong xúc động, cũng gầy gò tiều tuỵ y hệt lần đó trở về sau ba tháng đằng đẵng... chỉ khác là khi đó họ bắt đầu yêu đương, còn bây giờ lại đang kết thúc mọi thứ.

Mark không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Không biết là đã bao lâu kể từ sau những cuộc cãi vã họ mới lại yên lặng ở cạnh nhau thế này, nhưng lại quá xa cách. Có thể Jeno không biết anh không hề giận cậu chút nào. Ngay cả khi cậu cương quyết báo án, hay cả khi cậu gửi tới đơn ly hôn, nhưng Jeno không nói ra suy nghĩ của cậu. Mark cũng không có cách nào bày tỏ những gì thật tâm suy nghĩ khi bản thân cậu quá kích động để hiểu. Anh nghĩ anh nên tạm rời đi.

“Được rồi. Anh nghĩ anh nên cho em thêm thời gian để suy nghĩ kĩ hơn. Anh vẫn muốn... ừm... nếu còn có thể thì chúng ta sẽ quay lại như trước. Không có gì thay đổi cả, anh sẽ luôn chờ đợi và đón nhận em dù cho mối quan hệ này của chúng ta có trở nên thế nào. Ừm... vậy anh sẽ về trước nhé, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào....”

Mark không biết là khi anh nói anh “sẽ về trước” vốn chỉ đơn giản như anh sẽ tạm rời đi, qua tới chỗ cậu lại có thể biến thành anh đã không coi nơi này là nhà của họ nữa. Anh vốn đã về nhà rồi, nhưng lại lựa chọn lui về ở một nơi khác, ở đây cuối cùng chỉ còn lại mình cậu. Ngay khi Mark rời đi, Jeno cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Lời anh nói cứ như kiểu sau khi ly hôn họ có thể vẫn là bạn như trước vậy. Liệu ai có thể lại làm bạn với chồng cũ của mình vậy? Cậu không làm được. Ngay cả khi họ có thể chưa kết hôn, cậu cũng không thể sẽ lại làm bạn tốt với anh nếu họ chia tay được. Jeno yêu Mark, điều này vĩnh viễn không khác được, hoặc ít nhất cho tới bây giờ nó không khác đi... và cậu từ đầu đã không thể đem theo tình cảm này mà làm bạn tốt của anh được. Mọi buồn bực cùng không cam tâm kéo tới quanh cậu, chúng dồn dập đổ xô siết chặt lấy Jeno như một cơn bão lớn mạnh mẽ dội qua từng tia hy vọng heo hắt còn lại của cậu. Jeno mệt mỏi vùng vẫy trong cơn bão, đầu óc ong lên đau đớn. Cậu cảm thấy như bản thân bị siết chặt và đàn áp bởi pheromone của Mark tối hôm đó, cậu khó khăn bước về phía bồn rửa mặt, trực tiếp nôn hết toàn bộ những gì mới ăn trước khi Mark tới. Jeno thoả hiệp với tuyệt vọng của chính mình, không cố gồng mình tỏ ra cứng cỏi nữa. Lần thứ bao nhiêu không nhớ nổi cậu bật khóc trong chính ngôi nhà từng xem là mái ấm, là hạnh phúc của cả hai. Cậu nức nở ôm lấy chính mình trong gương, thấy bản thân như một khối thuỷ tinh đẹp đẽ lại đang vỡ ra từng chút từng chút một... nhoè đi trong màn nước. 

.

.

.

Mark không trở về căn hộ kia mà trực tiếp quay lại công ty, muốn tăng ca suốt đêm, dùng công việc để quên đi những vướng bận trong lòng. Thế nhưng hình ảnh một Jeno tiều tuỵ như sắp tan vỡ lại vẫn kiên cường kia cứ mãi bám lấy tinh thần anh, Mark không thể tập trung vào công việc đã bỏ lỡ cả tuần nay. Anh hy vọng Jeno sẽ suy nghĩ lại để cả hai cho nhau một cơ hội khác, nhìn lên lịch để bàn đánh dấu đỏ cùng ghi chú và thời gian họ sẽ tới bệnh viện để tư vấn kĩ hơn cho việc có con. Mark tiếc nuối nếu tối hôm ấy anh bình tĩnh hơn họ có thể có cuộc sống gia đình yên ấm như bao cặp đôi khác hay không. Cho dù là một đôi AO tiêu chuẩn hay không thì anh luôn tin cả hai yêu nhau chỉ có thể nhiều hơn chứ chưa từng thua kém bất kể một tình yêu chuẩn mực khô khốc nào ngoài xã hội. Cho dù họ là alpha, không để đem tới một loại kết nối chắc chắn như khi đến với một omega khác, thì anh cho rằng tính chiếm hữu với bạn đời từ mỗi một alpha như họ đều là một loại bản năng khó có thể dễ dàng chia tách. Họ yêu nhau nhiều thế cơ mà, cho dù không phải quá thích trẻ con nhưng vẫn có thể vì nhau, vì hôn nhân của cả hai mà muốn đem tới một lần lại thêm một tầng gắn kết bền chặt. Anh rất muốn cùng Jeno sinh một em bé, sống cuộc sống gia đình bình thường, không còn những nỗi lo như họ không có gì ràng buộc hay là lo sợ giữa cả hai sẽ thiếu đi loại kết nối đặc biệt kia của tạo hoá. Tại sao họ lại từ bỏ hướng tới cuộc sống tốt hơn và chọn kết thúc nó? Anh nghĩ mình sẽ lại tới tìm cậu vào ngày mai... hoặc ngày nào đó sau hôm nay không quá xa, muốn thử thuyết phục Jeno sẽ nghĩ lại rằng họ vẫn còn một nguyện vọng chưa thể làm cùng nhau trong tương lai trải dài vốn đã rất ít nguyện vọng đặc biệt của họ.

.

.

.

Jeno tỉnh lại vẫn vì đau đầu, nhưng cậu nhận ra mình không còn ở trong nhà tắm mà đã nằm trên giường êm ấm với bộ đồ ngủ khác rồi. Cậu nghĩ có phải Mark đã quay lại rồi không? Thế nhưng lại khiến bản thân cậu không hẳn thất vọng mà nhiều hơn là bất ngờ khi người kia bước tới.

“Sao anh ở đây?”

Donghyuck bưng cháo tới cho cậu, không vội vàng nói cậu ăn ngay mà đặt xuống cạnh bàn. Hôm nay hắn ăn mặc thoải mái, còn đặc biệt dán thiếp ức chế, thu lại pheromone chứ không xoè đuôi khoe khoang như mọi ngày. Jeno nghĩ Donghyuck không có ý xấu.

“Anh tới xem em chút thôi, kết quả cửa nhà cũng không khoá nên anh vào luôn. Thấy em nằm ngất trong nhà tắm nên giúp em lau người thôi mà. Anh nấu cháo trắng thôi, nôn hết rồi thì có thể ăn một chút. Cũng đừng lo lắng gì cả, anh không định bắt nạt người ốm”

“Cảm ơn”

Jeno không quá khách sáo với Donghyuck, hiện tại cậu tỉnh táo hơn rất nhiều, tự biết bản thân mới là người quá đáng hơn trong mối quan hệ khó xử này cho nên không thể đã sai lại càng sai thêm được. Trong lúc cậu chậm rãi ăn cháo, Donghyuck bên cạnh chỉ cười cười, đợi cậu ăn hết mới dọn đồ đi. Hắn vẫn thế mà, chỉ có cậu là người đã thay đổi.

“Được rồi. Trước tiên anh muốn giải thích một chút về việc nhắn tin, gặp mặt hay gửi quà. Anh nghĩ chúng ta vẫn là bạn tốt hơn nữa có thể xem anh như là fan cứng của em đi. Anh biết nói ra thì thật nực cười nhưng anh và Mark chẳng có gì và anh cũng không cố ý khiến em không vui. Chỉ là..”

“Xin lỗi.”

“Hửm???”

“Xin lỗi Hyuck. Chúng ta đã luôn là bạn tốt mà, tôi không nên như vậy. Chỉ là... gần đây căng thẳng quá...”

Hắn bật cười, xoa đầu Jeno như cái cách mà họ vẫn làm như khi còn là bạn thời còn đi học. Jeno cũng không hung hăng gạt hắn ra như khi đã có người trong lòng. Đột nhiên cậu hiểu ra, hoá ra chỉ có mình cậu cứ mãi khó khăn với hắn. Donghyuck cũng chẳng thật sự cố gây mẫu thuẫn với cậu.

“Em đừng nghĩ nhiều làm gì. Thật ra anh cũng có chút xấu tính thật, ví dụ như hôm Mark bị người bên uỷ ban đưa đi vậy. Anh biết có thể cả hai cãi nhau là do hôm ấy Mark đã đưa anh về. Còn anh thì lại rơi vào kì nhiệt một cách đột ngột nên lỡ để mùi lại trên người ổng... anh biết là cái mũi nhạy cảm của em sẽ nhận ra thế nhưng cũng hơi hẹp hòi mà không nhắc nhở ổng. Có lẽ do anh đang có đối tượng mới, việc bị người ta từ chối khiến anh hơi rối loạn chút đỉnh mới trở thành như vậy hahaaa... đừng giận ổng, oan uổng”

Jeno vốn biết chuyện gà bay chó sủa gần đây của mình và Mark đều do bản thân quá mức mẫn cảm trong thai kì gây ra nên gần như chẳng có gì bất ngờ hơn với lời giải thích của Donghyuck cả. Cậu khá chú ý tới biểu hiện hơi tiếc nuối cùng bối rối của hắn, cảm thấy alpha này quả là xui mà, ưu tú nhưng theo đuổi người ta lại toàn bị từ chối. Có lẽ do Jeno cũng là một alpha nên quá hiểu cảm giác yêu thích và chiếm hữu với đối tượng của mình và bị từ chối hẳn sẽ tệ và đau lòng nhiều thế nào. Có chút thương cảm vỗ nhẹ lên bàn tay vẫn để lên cạnh giường của Donghyuck.

“Anh sao cứ tự làm khổ mình quá vậy. Thử chọn một người thích mình... biết đâu lại có kết quả tốt hơn. Cứ chấp nhất mãi một alpha làm gì”

Donghyuck có hơi bất ngờ với lời nói của Jeno, nghe như kiểu thực sự nghĩ rằng tình yêu của cậu sau bao cố gắng chạy theo người mình thích lại có kết quả không tốt đẹp vậy. Hắn không nghĩ như thế.

Donghyuck từng được vài omega lẫn beta theo đuổi, cũng từng theo đuổi vài alpha trước khi miệt mài chạy theo Jeno suốt những năm dài tháng rộng. Nhưng cái hắn thích lại không chỉ đơn điệu như loại hình thích alpha mà Jeno nói tới. Hắn thích sự ưu tú của họ, sự ưu tú và tự tin có phần nổi trội hơn so với hai giới còn lại, Donghyuck bị thu hút bởi ý chí và tài hoa mà những đối tượng là alpha kia vừa vặn có. Cũng như Jeno vậy, cậu đẹp, tài năng và kiên cường.  Nhưng cậu cũng có mặt dịu dàng đáng yêu, hắn bị thu hút bởi những đối lập đầy góc cạnh như vậy. Cho nên đối tượng lần này chẳng phải là omega rồi đó thôi.

“Được rồi có thể là em đúng. Anh nên chọn một người thích mình có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng bản thân anh không cho nó là điều tốt nhất. Với cả xin lỗi vì đã không giải thích với em. Anh không phải thích alpha mà chỉ thích con trai mới đúng, ngày xưa em hỏi thì chỉ thích em mới nói đại hahaa... Yêu thích em cũng vì chính bản thân em, không phải vì em là một alpha. Đối tượng lần này của anh là một omega. Nghe có vẻ vi diệu nhưng nó không phải một ngoại lệ nào đó. Chỉ là sự tình cờ thôi. Có vẻ anh đã không còn trẻ trung để miệt mài với một người không thể hồi đáp mình nữa... nhưng anh vẫn hy vọng có thể dùng chính con người mình, chân thành nhất đổi lấy hảo cảm của đối phương. Như vậy anh thấy hạnh phúc hơn”

Jeno ngẩn người. Dùng chính con người mình chân thành nhất đổi lấy hảo cảm của một người à? Chính bản thân cậu cũng dùng chân thành đổi lấy tình yêu của Mark mà... vậy cậu có thật sự hạnh phúc không? Cậu đã từng hạnh phúc, còn bây giờ thì thế nào chứ?

“Liệu hạnh phúc này có bền lâu không?”

“Em sao lại thế. Chẳng phải mọi thứ rất tốt đẹp à. Chúng ta chỉ gặp đôi chút hiểu lầm hoặc có thể là chút thử thách trong hôn nhân thôi. Em không nên suy nghĩ tiêu cực quá. Ổng đâu rồi? Tăng ca à?”

“Kí đơn rồi. Ổng đi đâu sao mà biết...”

Mark kí đơn li hôn? Donghyuck bày ra dáng vẻ khó tin nhìn Jeno, hắn chẳng cảm thấy có bất cứ lý do gì thật xứng đáng để khiến hai cái người này li hôn trong đau khổ như thế cả. Trông đi người không ra người, ma không ra ma, tiều tuỵ gầy gò, xanh lét như cọng rau trước gió. Rõ ràng yêu nhau vãi... thế mà có chuyện cứ không nói. Hắn chợt nhớ ra một vấn đề, vốn dĩ Jeno không phải người như thế. Hay ít ra suốt hơn chục năm quen biết hắn khẳng định Lee Jeno chưa bao giờ lại trở nên quá khích như thế... dù cho cậu có cái mũi nhạy cảm của một alpha vượt trội...

“Nhưng mà này... em có chuyện gì à!! Rõ ràng em đâu phải người như vậy. Em như một Lee Jeno khác vậy, không còn như người anh luôn quen biết hơn cả mười năm nay. Hay Mark làm gì khiến em không an tâm mà không nói, phải nói ra chứ. Hay là ổng gọi mấy người bằng bro hahaa ổng thì dám lắm”

Jeno đen mặt. Được rồi Mark đúng là người nói chuyện yêu đương dở tệ. Anh ta thật sự ngoài “anh yêu em” ra thì em cũng như em hàng xóm, em trai, em họ chỉ khác là em này thì được yêu, được ôm hôn và làm nhiều chuyện khó nói khác. Thật sự vẫn có lúc Mark sẽ “come on bro” với cậu nhưng Jeno không phải người ấu trĩ tới mức sẽ giận dỗi những cái như thế. Trên tất cả thì Mark là anh, là bạn tốt, là người yêu cũng là bạn đời của cậu... là tất cả những gì tuyệt vời nhất chăng? Nói chung Jeno cảm thấy so với việc Mark có hơi dở trong cách thể hiện bằng lời nói nhưng anh luôn là người đàn ông lãng mạn trong mắt cậu. Còn Jeno thì lại hơi khô khan, cậu không giỏi thể hiện yêu thương với anh nên sẽ toàn nói thẳng. Phương thức chung sống của họ chính là dựa trên sự đồng điệu và thẳng thắn, bù đắp cho nhau, cảm thông và thấu hiểu. Donghyuck nói đúng, Jeno là kiểu người sẽ chỉ thay đổi ứng xử tuỳ vào đối tượng tiếp xúc là ai, còn về cơ bản phương thức đối mặt và giải quyết bất kì vấn đề nào cũng đều như nhau. Thế nhưng hiện giờ cậu không như vậy, ví như đặt ra vấn đề ly hôn, kí đơn hay không muốn xin lỗi Mark dù biết sai đều không phải con người thật của cậu... cậu chỉ đang quá hoang mang để có thể đối mặt với chúng.

“Tôi... thật ra...”

“Hửm? Thật ra làm sao?”

“Thật ra... không. Tôi không thích nói cho anh nghe trước.”

“Ủa????? Tôi đang cố giúp mấy người còn mấy người thì không muốn nói cho tôi và cũng không muốn nói cho nhau??? Rồi tôi biết làm sao đây trời???”

“Ahhhhhh”

Jeno chùm chăn kín cầu, cậu không biết làm sao với câu hỏi của Donghyuck, dù vô lý nhưng tại sao Mark không tự biết đi. Tại sao cậu phải nói với hắn? Rồi hắn sẽ đi nói lại với bố đứa nhỏ đó hả? Tại sao chỉ mình cậu là phải chịu đựng những thứ như này, sao Donghyuck không tới mà tìm Mark.

“Sao? Em đang tự hỏi tại sao một mình em phải chịu đựng đó hả? Là tại em muốn thế còn gì. Nếu không muốn phải chịu đựng một mình thì hãy đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Mark đi. Kiểu gì ổng chẳng chịu thay em mà không oán trách gì...”

Jeno thò mắt ra khỏi chăn, con ngươi mở rộng to tròn tò mò nhìn Donghyuck. 

“Sao? Vẫn không hiểu? Anh đoán nha”

Jeno lại cụp mắt xuống.

“Em lỡ thích người khác?”

Jeno lắc đầu.

“Em lỡ xảy ra quan hệ gì không đúng bị người ta đe doạ, sợ bị Mark bắt được?”

Jeno kịch liệt lắc đầu. Donghyuck buồn cười

“Thế thì Mark ngoại tình còn em đang sợ hãi ổng sẽ bỏ rơi em”

“ANH ĐIÊN HẢ”

Donghyuck cười như điên. Thấy không? Sao hắn có thể không biết Jeno tin tưởng Mark tới thế nào. Ngay cả hắn cũng còn không tin mình đủ vững vàng trước mọi cám dỗ bằng tinh thần cương nghị thuỷ chung của Mark nữa là.

“Được rồi. Hay em có thai? Dám lắm.”

Jeno sững sờ trợn mắt mất vài giây, sao mà hắn biết được. Cậu còn không tự biết được.

“Thế là đúng rồi. Google không tính phí, không tin em thử tìm mà xem”

Thật ra Donghyuck đã trêu cậu. Vốn từ lúc Jeno còn mê man hắn dọn dẹp qua loa đã thấy đơn thuốc và phim siêu âm của cậu rồi. Còn tỉ mỉ tìm được giấy chẩn đoán tâm lý của cậu nữa kìa. Nãy giờ chỉ là làm một chút công tác tư tưởng để Jeno không quá mẫn cảm và phản ứng tiêu cực như kiểu bản thân bị người ta bắt quả tang mà thôi. Nhưng chuyện này rõ ràng quá ấu trĩ còn gì, lúc đầu hắn vốn không tin Jeno có thể vì những thay đổi này mà đánh mất lòng tin với hôn nhân của cậu. Thế nhưng sự thật chính Jeno đã thể hiện bản thân cậu đang lo sợ và tự ti.

“Thế em định như nào. Tước quyền làm cha của Mark vì sự không khéo léo của ổng? Có hà khắc quá không”

“Tự ổng kí đơn chứ tôi đâu có muốn như thế”

“Thì em không nộp là được. Đơn đâu? Cứ vậy xé đi là xong”

Thế nhưng Jeno không phải người tuỳ ý giống như Donghyuck, cậu sẽ không chỉ xem quyết định lần này chỉ dựa vào một tờ giấy nói xé là xé rồi mọi thứ liền như chưa có gì. Hôn nhân với cậu là chuyện vô cùng quan trọng, kết hôn với người mình yêu là quyết định đúng đắn và hạnh phúc nhất với Jeno cho tới tận giờ phút này. Cậu không hối hận khi kết hôn cùng Mark, cũng không phải giống như Donghyuck nói chuyện li hôn là chuyện chỉ khi cả hai kết hôn mới làm tiếp được, chỉ như một phép thử trong cuộc sống. Jeno rất trân trọng cuộc hôn nhân này, cũng trân trọng em bé của họ dù nó quấy phá cuộc sống của cậu tới điên đảo. Thế nhưng càng là thứ coi trọng thì khi đưa ra quyết định càng khó khăn, càng nghiêm túc và cứng nhắc. 

“Tôi không muốn Mark chỉ vì đứa nhỏ còn chưa có hình hài mà thay đổi quyết định. Trong mắt tôi hôn nhân này tồn tại phải là vì tôi và Mark, chứ không phải vì một loại ràng buộc nào khác khiến cả hai phải chịu đựng đối phương. Bất kể là con cái hay sự nghiệp đều không.”

“Thế thì em lại quá cứng nhắc rồi. Nếu điều em nói tới là tình yêu thì bản chất chẳng phải khi yêu là luôn dùng tình yêu để kết nối mọi khác biệt à... vốn dĩ yêu đã là một loại chịu đựng rồi. Em có lẽ nghĩ rằng Mark đang chịu đựng em, còn anh thì nghĩ ổng vốn luôn yêu em đủ nhiều để không cảm thấy thế... anh chắc Mark cũng tin tưởng như thế. Em nên cho mình một cơ hội, đừng mãi khắt khe với bản thân như thế. Em rất tuyệt, đừng tự ti”

Donghyuck rời đi để tại Jeno với chồng chéo nghĩ suy về những gì xảy ra trong ngày. Đêm xuống, không khí trở nên lạnh hơn và cậu cứ mãi chộn rộn trong lòng. Cậu cô đơn và muốn nhận nhiều hơn những quan tâm từ Mark. Theo như bác sĩ thì đây là tình trạng khá bình thường và nhẹ nhàng với cậu ở thời điểm này rồi. Thế nhưng Jeno biết nó sẽ còn trở nên tệ hơn, nhân lúc bản thân chưa lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát và sẽ lại ngất đi vì quá tải, Jeno quyết định cậu nên nhập viện theo một trong những đề nghị của chuyên gia để khi không có Mark cậu có thể nhận được sự chăm sóc đặc biệt hơn.

Và thế là không do dự, Jeno gọi tới số điện thoại đặc biệt trong đêm để nhân viên y tế lập tức tới đón cậu. Jeno không rõ là ngay trong kì nghỉ này thì liệu còn có tay săn tin nào lại cảm thấy thú vị với tin tức riêng về cậu như vậy... thế nhưng chỉ sáng hôm sau tin tức siêu mẫu đắt giá nhất nhập viện một mình lúc nửa đêm đã tràn lan trên các bản tin và khắp các mặt báo kèm theo cả ảnh chụp Mark rời đi và Donghyuck cũng tới nhà riêng của cả hai sau đó rời khỏi vào buổi tối. Các loại tin đồn lập tức được thổi phồng và trở nên mất kiểm soát. Phía công ty quản lý yêu cầu cậu nên mở họp báo hoặc ít nhất có thể đăng tải thông báo giải thích vấn đề với các fan. Và cậu không thể ly hôn với Mark ngay ở thời điểm này rồi trở thành đối tượng bị chỉ trích ngoại tình hay tệ hơn là sẽ có cả những rèm pha về cả em bé của cậu nữa. Jeno chỉ muốn được yên và cậu phát điên lên được vì đống lộn xộn này. Có thể cậu đã sai khi quá đáng với Mark, hiểu sai về Donghyuck... nhưng cậu chẳng phạm thêm một lỗi sai nào cả và cậu không ngoại tình. Thật ngớ ngẩn, Jeno không tin chuyện này có thể ảnh hưởng lòng tin của Mark thế nhưng vẫn chẳng tránh được lo sợ... hơn nữa Donghyuck còn đang theo đuổi đối tượng của hắn. Jeno sợ cảm giác tội lỗi khi mình có thể khiến Donghyuck mất đi cơ hội có được tình yêu. Ngay lúc này cậu cần phải lên tiếng, sức ép dư luận hiện giờ còn khiến cậu thấy tồi tệ hơn cả khi còn ở nhà. Và Jeno chẳng thể ăn được gì cả, bất kể thứ gì cũng có thể khiến cậu muốn nôn ra cả em bé ngay được.

.

.

.

Donghyuck là người tới công ty sớm nhất cùng bản tin vô lý vào cái giờ mà hẳn là bảo vệ cũng còn chưa đổi ca. Hắn vội vàng tới trông có chút lôi thôi, tìm thấy Mark đang ngủ quên trên bàn làm việc cùng đống giấy tờ. Donghyuck máy móc giải thích đại khái hoàn cảnh tối qua khi Mark rời đi cùng tình trạng tinh thần và sức khoẻ của Jeno đang ở mức báo động hiện đã nhập viện, cả việc cậu không hề muốn li hôn với anh... chỉ chừa lại chuyện quan trọng nhất vì nếu nói ra sợ Jeno sẽ ghi thù hắn suốt đời.

“Mẹ kiếp... báo chí viết cái chó má gì vậy trời. Tôi phải tới bệnh viện, li hôn gì chứ. Bị điên rồi đúng là điên rồi mà”

Mark lập tức liên lạc cho quản lý riêng của Jeno để trao đổi sơ qua một số thông tin, sau đó vội vã chạy tới bệnh viện. Lúc này đường qua sảnh chính cơ man là phóng viên, Mark bắt taxi nên vừa xuống xe liền bị phóng viên vây lấy với ồ ạt những câu hỏi từ ẩn ý tới vô lý quá đáng. Mark chắc nịch trả lời cả hai sẽ không li hôn, cũng không có ai ngoại tình cả, yêu cầu phóng viên không làm phiền Jeno nghỉ ngơi nếu không anh sẽ báo cảnh sát.

Khi Mark mở được cửa phòng bệnh, hương gỗ tuyết tùng ngập tràn trong không khí, vừa có phần giận dữ rối loạn còn mang chút ngột ngạt bức bối. Pheromone của cậu tràn tới khoang mũi liền có thể khiến Mark chộn rộn bức bối không thôi, thế nhưng quản lý của Jeno lại là một beta đã trải qua khổ luyện khắc chế. Chỉ cần Jeno không đàn áp, một beta như vậy cũng chẳng cảm nhận chút đả kích quá đáng nào cả. Mark vội đóng kín cửa trước khi hương gỗ len lỏi có thể ảnh hưởng tới cả những nhân viên và bệnh nhân khác. Jeno thảo luận cùng quản lý về cách giải quyết tình hình. Hiện tại tinh thần cậu vô cùng căng thẳng, thậm chí còn đang khóc. Nói bản thân không muốn đăng tải thông tin cũng không muốn trả lời phòng vấn hay họp báo gì hết, còn muốn chấm dứt hợp đồng, muốn giải nghệ. Mark chưa bao giờ thấy một Jeno tuyệt vọng tới như thế, anh vội vàng chạy tới ôm lấy cậu, đem theo hương hổ phách ngọt ngào vỗ về an ủi cậu, nói anh đã ở đây rồi và xin lỗi dù chẳng có bất cứ lý do nào. Thấy Jeno chỉ liên tục khóc mà ôm lấy mình cũng không có biểu hiện tức giận hay từ chối, Mark ra hiệu cho quản lý ra ngoài để anh sẽ thuyết phục cậu.

Chờ tới khi Jeno thở đều hơn và cũng thôi nức nở, Mark vẫn ngồi yên trên giường ôm cậu, anh quyết định mở lời trước tránh để Jeno sẽ bày ra lòng tự trọng cao vút của cậu, lần nữa đề nghị li hôn.

“Để anh nói trước nhé. Đầu tiên về chuyện li hôn, anh nghĩ với tình hình dư luận hiện tại li hôn là quá bất lợi cho em, chỉ trên mặt sự nghiệp thì việc kết thúc hôn nhân cùng với một mớ tin đồn không thể dẹp bớt hiện tại không khác gì gián tiếp đẩy em trở thành người thiếu trách nhiệm với công việc, vi phạm đạo đức hôn nhân cả. Anh sẽ không làm thế. Trước tiên chúng ta sẽ giải quyết mọi tin đồn và nếu tình trạng sức khoẻ của em không thể tiếp nhận, anh sẽ giúp em đứng ra họp báo. Miễn là một trong số chúng ta có câu trả lời thoả mãn khán giả, mọi chuyện sẽ dừng lại...”

Mark đang nói dở thì nghe thấy Jeno trong lòng ho nhẹ vài cái, toan ngồi dậy định giúp cậu rót một ly nước thì lập tức nhận lấy phản ứng sợ hãi của cậu. Anh chỉ mới nghe qua từ chỗ Donghyuck rằng tình trạnh tinh thần của Jeno hiện tại cực kì kém, cũng không nghĩ có thể mất khống chế tới như thế. Mới ban nãy anh còn lo cậu có thể lại đem chuyện li hôn ra để dứt khoát đá anh khỏi cửa. Thế mà bây giờ Jeno vừa khóc vừa xin lỗi kêu anh đừng đi

“Đừng đi mà anh đừng bỏ lại em. Em sai rồi đều là lỗi tại em. Em biết anh sẽ không tin báo chí nói bừa nhưng anh vẫn muốn li hôn với em đúng không. Anh cảm thấy em phiền toái lắm đúng không. Em đã xin lỗi rồi mà.”

“Bình tĩnh. Em bình tĩnh lại. Anh không đi đâu hết. Anh cũng không tin ai ngoài em hết. Cũng không định li hôn với em. Không thấy em phiền chút nào. Ngoan. Anh lấy nước cho em”

Dù thế nào Jeno cũng không dễ dàng bình ổn ngay được, Mark chỉ đành ngồi lại ôm cậu dỗ dành, lại nhỏ giọng khích lệ cậu đã làm tốt rồi không cần lo lắng. Lúc sau Jeno chịu uống nước, cũng bớt nháo loạn, Mark ngồi ở ghế người nhà chậm chậm xoa tay cậu, nhả ra từng chút pheromone trấn an. Nhận được an tâm chân chính đã lâu không có, tinh thần Jeno dần dần thả lỏng. Nhớ ra bản thân vừa mới nhảy lên cầu xin Mark đừng bỏ rơi mình thì xấu hổ tới đỏ tai, chỉ mong mặt đất bây giờ nứt ra ngay dưới chân để cậu chui xuống trốn cho đỡ thấy mặt Mark. Thế nhưng vẫn không cam tâm buông tay Mark. 

“Em không có gọi Donghyuck đến. Anh ta tới lúc anh đi mà không khoá cửa, bọn em có nói chuyện một chút rồi Donghyuck rời đi. Em thấy không khoẻ nên đã gọi xe để tới bệnh viện, cũng không rõ làm sao lại bị chụp được”

“Được rồi anh tin em mà, anh cũng đã nói chuyện với Hyuck.”

“....”

“Ừm... Ban nãy anh chỉ mới nói về mặt công việc, chuyện li hôn của chúng ta hiện tại là cấm kị. Còn xét về mặt tình cảm thì anh đã hiểu ý em... Anh cũng không hề muốn li hôn với em.”

Jeno xúc động, hai mắt đỏ hoe nhìn Mark. Từ trong cặp Mark lấy ra lịch bàn đêm qua còn ôm lấy mà ngủ, đưa tới hướng mặt cậu. Tay cẩn thận chỉ lên vị trí bản thân khoanh đỏ, tự mình lần nữa nói về kế hoạch sinh em bé mà trước đây cả hai đã bàn tới mấy lần. Nói tới đây hai mắt cũng đỏ, Mark nắm tay cậu bày tỏ muốn cả hai cho nhau thêm cơ hội để cùng thực hiện nốt nguyện vọng này.

“Chúng mình quá độc lập Jeno. Nhiều khi anh không biết anh bằng cách nào sẽ ở bên cạnh em nếu không vì vốn dĩ đã có được tình yêu của em. Em đẹp đẽ, giỏi giang và rất mạnh mẽ. Ngay cả khi em yếu đuối nhất cũng có thể khiến anh nể sợ. Em có thể một mình vượt qua mọi thứ mà không cần có anh? Chúng ta đã luôn thành thật đúng không em! Khi em không còn nói thẳng mọi thứ anh cũng không quá tinh ý để tìm được vấn đề... cách giao tiếp của chúng mình lâu nay không như thế, Jeno” 

Mark bồi hồi nhìn cậu, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau. Jeno chỉ cúi đầu lặng lẽ khóc, cậu nghĩ mình đã làm tổn thương Mark nhưng không biết phải nói gì mới tốt hơn ở hiện tại.

“Khi em không chia sẻ gánh nặng với anh, anh không biết liệu như thế anh còn có thể làm gì cho em nữa. Em đang bất ổn... anh biết là anh đã sai, nhưng anh sẽ không thể bù đắp cho em khi không được em cho thêm cơ hội. Anh đã nghe về sức khoẻ của em từ chỗ Donghyuck, từ quản lý... sao em không thể chia sẻ với anh. Tại sao lại đề nghị kết thúc khi cả hai đều không mong muốn? Chúng ta... có thể tiếp tục cùng nhau làm nốt nguyện vọng này được không em!? Anh còn có cơ hội này không Jeno... mình sẽ có em bé, được không em!!”

Jeno có thể cùng Mark tranh luận chuyện lớn, có thể cùng anh tranh cãi chuyện nhỏ, có thể ném pheromone tức giận áp chế anh, có thể nói lời thiếu suy nghĩ có thể tổn thương cái tôi của cả hai. Thế nhưng trong suốt những năm tháng sống chung, họ yêu nhau và Mark không hề là một người mau nước mắt, thậm chí Jeno còn giỏi che giấu chúng hơn. Cậu sẽ không thể bình tĩnh nếu có bất kì tác động nào làm tổn thương tới Mark, không thể chịu được cảnh anh sẽ rơi nước mắt nếu nó không phải là vì niềm vui. Thế nhưng hôm nay Mark cuối cùng cũng khóc trước mặt cậu, Jeno chẳng muốn điều này chút nào. Cậu nhớ tới những lời bản thân đã tự nói với chính mình hàng đêm cả trăm lần, rằng cậu nên xin lỗi... Mark nhận lấy đả kích tinh thần từ cậu hết ngày này qua ngày khác, vì sự thiếu kiên nhẫn của cậu mà phải rời nhà cả tuần, một mình chịu đựng những bài kiểm tra ngớ ngẩn từ uỷ ban quản lý. Chồng của cậu là một alpha tốt và mẫu mực thế nào còn cần phải được uỷ ban cấp phép lần nữa hay sao. Jeno biết mình cần nhìn nhận những sai lầm ngay khi còn có thể... và cũng có thể như Donghyuck nói, cậu nên đổ hết trách nhiệm lên Mark chăng, người đã làm cậu có thai và trở nên kì lạ!

“Được”

“Thật không!!”

Mark nghe được câu trả lời mình mong muốn, hai mắt mở to ngập tràn hy vọng, bàn tay nắm lấy tay Jeno đặt lên má mình. Jeno đã luôn nói Mark là người đàn ông lãng mạn và chân thành mà, chỉ có cậu mới kém đi vài phần ướt át so với anh. 

“Thật ra thì... thật ra không cần cố gắng nữa, chúng ta không cần phải dùng thêm biện pháp gì cả. Sau này cũng không cần, em không định sinh thêm em bé nữa.”

“Sao chứ... em mới đồng ý cơ mà”

Mark chẳng nghe ra ý tứ khác của Jeno, chỉ nghĩ được cậu vội đổi ý không muốn sinh em bé. Sợ rằng kết quả vẫn là hoãn lại li hôn chờ sóng yên biển lặng sẽ giải quyết giấy tờ. Lần này anh không muốn thoả hiệp. Jeno buồn cười nhìn người kia đứng ngồi không yên, cũng không định trêu tiếp, tâm trạng cậu đã tốt lên nhiều, không thể lại đẩy tình yêu của họ tới đầu sóng ngọn gió.

“Anh gấp làm gì. Qua đây. Nói cho anh biết anh và con của anh phải chịu hết mọi trách nhiệm với em. Chính bố con anh khiến em trở nên kì cục như này chứ em không hề là người như thế.”

“Em bảo sao cơ”

“Chúc mừng anh sắp làm bố. Anh có thể hôn em còn con của anh thì tầm này chưa có cửa đó đâu”

.

Mark đã hôn Jeno thật lâu và cả hai chen chúc ôm nhau trên cái giường bệnh sinh ra không phải để chứa hai alpha cùng lúc. Jeno nghĩ có phải cậu đã biến thành một củ hành tây rồi không mà chồng mình có thể vừa ôm vừa khóc mãi tới đỏ cả mắt như thế, cậu đã sớm cười tới không thở bình thường được từ lâu rồi. 

“Anh xem con anh làm em đau đầu, khó ở, sớm nắng chiều mưa. Nhưng nó bé quá em không thể ăn thua đủ với nó được thì tính thế nào?”

“Được rồi em cứ ăn thua với anh trước đi. Không đủ thì có thể ghi sổ lại, đợi nó ra đời thì tính với nó”

.

.

.

Jeno xuất viện sau ba ngày, Mark giúp cậu đưa ra thông báo chính thức về em bé và cả việc cậu sẽ tạm hoãn lại các hoạt động sắp tới trong thời gian mang thai, chấm dứt mọi hồ nghi với dư luận về hôn nhân của cả hai. Mark cũng dành nhiều thời gian hơn để ở bên quan tâm cậu, có thể nói là hơi quá nhưng vẫn có vài ngày Jeno sẽ chạy theo Mark tới công ty, bất chấp việc bị Donghyuck trêu ghẹo là bám dính lấy chồng như bã kẹo dù cậu chỉ ngồi một chỗ chơi game trong phòng lúc Mark làm việc. Chẳng vì sao cả, cậu chỉ muốn nuông chiều bản thân một chút, cậu muốn thấy Mark ngay khi trong lòng có bất kì loại cảm xúc phức tạp ngớ ngẩn nào, hay chỉ đơn giản là muốn thấy vậy thôi. Thi thoảng Jeno có thể sẽ trêu chọc Mark một chút ví dụ như lúc cả hai nghe được có người nói trông Mark có vẻ nhỏ con hơn cậu. Anh luôn biết bản thân không có ngoại hình nổi bật như Jeno, còn cho rằng cậu cao hơn mức trung bình vì đó là một trong số những yêu cầu của công việc. Mark quá rõ Jeno chỉ là thích trêu chọc mình, trên thực tế thì cậu đã luôn yêu thích cơ thể Mark trong mọi loại trang phục hay là “không trang phục” trong bất kì hoàn cảnh nào.

“Hồi đi học thầy của em đã dặn không được dùng từ “lùn” để bình phẩm ngoại hình của người khác. Cho nên em vẫn thấy anh không cao lớn nhưng khá đáng yêu đó”

“Ừ anh lùn nhưng mà mông anh đẹp”

“Ahhhh. Anh ấu trĩ thật đấyyyyy. Ừm... được rồi anh đúng”

Lâu lâu Jeno vẫn sẽ “tâm tình không tốt” ở nhà tự nhiên nổi trận lôi đình, cùng với Mark không kiêng nể gì cãi nhau vài chập la hét om sòm. Xong xuôi lại đâu vào đấy, lại chủ động xin lỗi vì đã gây sự với Mark rồi hứa lần sau sẽ không như vậy. Tất nhiên là có lần sau nhưng vẫn là số ít. Ngoài ra còn có thể đang ăn cơm nghĩ tới chuyện li hôn lúc trước xém một chút đã thành, xúc được thìa cơm liền ngồi khóc ấm ức. Mark dỗ qua năm bảy lần như thế trong tháng, mới nhận ra vấn đề là ở đâu. Cuối cùng lựa một cuối tuần đẹp trời lôi ra đơn li hôn vẫn để trong kệ tủ, trước mặt Jeno đem đi hoá vàng. Từ sau đấy tình trạng cơm chan nước mắt liền biến mất không hẹn gặp lại. 

Một trong những vấn đề Mark cho là nan giải hơn cả tính tình thay đổi thất thường của Jeno hẳn là tình trạng ốm nghén suốt những tháng đầu. Jeno kén ăn hơn, ăn ít hơn và dễ nói bye bye với số lượng thức ăn ít ỏi cậu nạp vào mỗi ngày vì cứ luôn nôn ói. Mark cho là bất kì ông chồng nào trong thời gian này cũng sẽ chạm tới đỉnh cao kiên nhẫn và dung túng với bạn đời, nửa đêm chỉ cần Jeno nói muốn ăn gì đó cũng có thể bất chấp bỏ qua giấc ngủ mà tìm về cho cậu... dù ngay sau đó có thể lại nôn ra hết trong nước mắt. Tuy nhiên Jeno cũng rất thông cảm và cố gắng hạn chế những kiểu đòi hỏi ngốc nghếch có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của Mark, chuyện đòi ăn đêm bằng mấy món kì lạ cũng ít khi xảy ra. Qua các loại kiểm tra định kì Jeno vẫn luôn là một alpha có sức khoẻ tốt, đương nhiên trong lúc mang thai cũng vậy cho dù có thể là hơi gầy. Cả hai thường nhận được nhiều hơn các loại tư vấn về sức khoẻ tinh thần thay vì các phương pháp cải thiện khẩu vị và thể trạng. Cậu chỉ cần luôn giữ tinh thần thật thoải mái trong những tháng đầu, tình trạng ốm nghén này sẽ không quá dai dẳng theo như lời bác sĩ tư vấn. 

Ngoài Jeno là người trực tiếp ảnh hưởng thì có thể nói Mark vẫn vì ba con cậu mà chịu ảnh hưởng gián tiếp. Ví như Jeno ăn uống không tốt, Mark cũng sẽ lo lắng mà cùng cậu gầy đi. Qua đi ba tháng đầu Jeno bắt đầu ổn hơn và thích ăn nhiều món, cũng có thời gian sẽ thích ăn đồ ngọt, lại có thời gian thích ăn thịt, thích ăn chua, rồi lại chán ăn... bất kể là cậu ăn cái gì, Mark cũng sẽ cùng cậu ăn cái ấy. Mark đi làm trong thời gian chồng mang thai cũng là khoảng thời gian tăng cân giảm cân chóng mặt nhất theo như đồng nghiệp các phòng ban đánh giá, tình trạng này cũng chỉ tiếp diễn duy nhất khoảng gần một năm đó, cho tới khi em bé của họ cứng cáp hơn... Mark đã liền được đánh giá là trở lại phong độ, còn có vẻ đậm đà hơn sau khi trở thành ông bố bỉm sữa.

.

.

.

Cả hai đã được tư vấn rất nhiều về tình trạng rối loạn cả về tâm lý và sức khoẻ, tuy nhiên vẫn còn một tin vui là thể trạng Jeno vô cùng tốt sau tháng thứ tư. Nhiều khi Mark đã nghĩ Jeno của trước đây hình như đã trở lại, cậu còn có chút hoạt bát hơn vì có dư thời gian ở nhà. Thi thoảng họ có thể ra ngoài thư giãn hoặc ở trong sân chơi một vài môn thể thao nhẹ nhàng trong phạm vi được bác sĩ cho phép. Nói chung tình hình trở nên khả quan tới nỗi ngoài chuyện ăn uống hơi dở hơi chút đỉnh, vài tháng cuối sẽ hay bị chuột rút, nhức mỏi mà Mark luôn có mặt để giúp cậu xử lý, thì Jeno cũng không mấy khó hiểu kì quặc như thời gian đầu.

Tuy nhiên cả hai vẫn quyết định để Jeno nhập viện vào tháng cuối cùng để được theo dõi kĩ hơn. Mark nghĩ quyết định này thật sáng suốt. Nửa đêm trước dự sinh nửa tháng, Jeno vỡ ối bất ngờ, bố mẹ hai bên đều ở xa không tới kịp. Khi nghe bác sĩ nói có thể gặp chút khó khăn cần kí tên lên giấy bảo đảm, chưa bao giờ Mark lại sợ hãi nhiều như thế. Trải qua thời gian chờ sinh đứng ngồi không yên, ở ngoài nhìn đèn phòng phẫu thuật mở sáng, Mark căng thẳng tới đổ mồ hôi đầy đầu. Vừa nghe được tiếng em bé khóc cùng bác sĩ chính thông báo bình an, cũng ngất luôn ở sảnh. Thế là người đầu tiên được bế bé trong tay liền trở thành Lee Donghyuck vẫn luôn thức đêm tương tư vì tình, vừa tất tưởi chạy tới. Mãi sau này Jeno vẫn còn nhớ như in lúc tỉnh lại từ phòng hồi sức sau gần một ngày trời, lập tức thấy cái mặt lo lắng của Mark phóng đại doạ người. Lee Donghyuck thì liên mồm nói hắn là cha đỡ đầu còn nói sao bé con lại xinh xắn giống hắn như thế. Jeno nghe tới mây đen giăng kín đầu, hận mình mới sinh tay chân nhấc không nổi, bằng không xin thề rất muốn nhảy lên đánh nhau một trận. Mark thì chỉ cười qua loa nói hắn đừng có chọc ghẹo cậu nữa.

“Chắc là do em đã luôn nghĩ tới anh lúc mang thai đây mà... ý trời ơi đừng giận người ta đùa thôi mà hahaa”

Trong suốt những năm em bé dần lớn lên, hắn cứ luôn trêu ghẹo Jeno như thế. Mark trái lại cười chê cả hai ấu trĩ, tất nhiên là thế. Còn không phải con càng lớn càng giống bố như khuôn hay sao, người trêu người dỗi tất nhiên là ấu trĩ. Chỉ có Mark rất vui vẻ với bạn nhỏ này, cũng ý thức được lần sinh con này ảnh hưởng sức khoẻ Jeno lớn như thế nào, cả hai quyết định sẽ không có thêm em bé nữa, chuyên tâm nuôi con và mong có thể cho bé có môi trường phát triển tốt nhất. 

.

.

Nói về Donghyuck, người hắn đơn phương theo đuổi quá cứng rắn, nói thẳng tưng còn quyết liệt gai góc hơn cả Jeno. Omega xinh đẹp quật cường là một luật sư có tiếng, có mối tình bí mật bảy năm cùng một alpha cũng nổi tiếng chẳng kém cạnh. Alpha kia vốn là đồng nghiệp cũng là đối thủ cạnh tranh với Jeno từ những ngày đầu tiên, cả hai chia tay vì áp lực dư luận sau khi bị báo chí công khai. Luật sư nhỏ cảm thấy quá khó khăn với việc lần nữa mở cửa trái tim với một alpha khác. Hơn nữa đã ở bên một người quá lâu, chia tay đau khổ cũng không dễ dàng quên đi ngay được. Một bên là alpha bên nhau rất lâu luôn muốn níu kéo, một bên là Lee Donghyuck âm thầm quan tâm nhưng bày tỏ mãnh liệt. Lâu dần omega cũng bắt đầu rung động, kiên trì ôm tim lo được lo mất hết mấy năm trời, tới tận khi con trai Jeno bắt đầu học mẫu giáo... Luật sư nhỏ cuối cùng nguyện ý nắm tay Donghyuck, để hắn kéo mình bước khỏi góc tối, đón lấy nắng mai. Cùng yêu đương công khai, xây dựng hạnh phúc.

Chuyện mà Donghyuck cảm thấy ấm ức nhất trong cả cuộc đời làm một alpha cũng như làm chồng, làm cha của hắn chắc phải kể tới khi con gái bé bỏng bắt đầu tập đi, đã mời một nhà Jeno cùng nhà mình ra ngoài dã ngoại. Trời xui đất khiến hay bị người sắp đặt hắn cũng xin nguyện giả vờ không biết, khi hai đứa nhỏ đang cùng coi tạp chí mới nhất mà Jeno vừa lên trang bìa, con trai đáng yêu của Mark Lee liền trở nên đáng ghét vô cùng trong mắt cha đỡ đầu là hắn

“Em bé nhà bố Hyuck cười lên xinh xắn y như cái chú này ý bố ơi”

Lee Donghyuck sẽ không thừa nhận khuôn mặt trong tạp chí đang cười tới khoa trương của alpha kia chính là tình cũ của luật sư nhỏ đâu. Omega không giận còn cười phóng khoáng chê hắn ấu trĩ, con gái sinh ra giống bố tới nỗi ai cũng nói luật sư nhỏ là đẻ thuê, con gái gì mà chẳng giống ba nhỏ chút nào. Donghyuck ghi hận trong lòng có phải Lee Jeno chính là người thù hằn ấu trĩ với hắn nên mới dạy con trai ngoan nhà mình nói đểu để chơi khăm hắn như thế không.

Bên kia mãi tới khuya khoắt khi con trai đã ngủ, Jeno mới ôm Mark hỏi có phải anh dạy hư con của cậu rồi không. Sao có thể bày trò nhảm nhí như thế.

“Anh giúp em trả thù còn gì. Em có thể hôn anh để khen thưởng đấy”

“Giỏi lắm. Thưởng cho anh”

Tất nhiên Donghyuck mãi mãi cũng không biết kẻ ấu trĩ thật sự lại là Mark. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro