hôn
hôm ấy là một ngày đẹp trời.
trời thì xanh, không mây cũng chẳng nắng, gió thì mát, lại còn là một ngày nghỉ. không còn gì bằng, thời điểm hoàn hảo để đánh một giấc tới chiều trong dự định của kim seungmin.
cho đến khi bạn cùng phòng của hắn trở về.
"thật kinh khủng."
seungmin vùi mặt vào gối rên rỉ thành tiếng, trừng mắt nhìn bạn mình, người vừa lững thững bước từng bước vào phòng và thậm chí không thèm đóng cửa lại.
mùi của em ta nồng đến lạ, mặc dù vẫn là hương kẹo dẻo ngọt lịm đó, nhưng hiện tại gay mũi và cực kì gây khó chịu với một alpha khác như hắn. "cậu uống rượu à?" seungmin ngồi dậy trên giường, dùng chăn che mũi để ngăn mùi đang lan tỏa.
hwang hyunjin lắc đầu một cái rồi đổ rạp xuống giường của mình.
"tớ không ra ngoài nữa đâu, tớ sẽ chết chung với cái giường này luôn. đừng làm phiền tớ."
"kiểm soát mùi của cậu lại đi, tớ sẽ chết trước khi cậu có thể chết đấy."
đừng nói về chết chóc nữa, kim seungmin tự nhủ.
"thư giãn nào, chuyện gì đã xảy ra ở thư viện?"
"sao cậu biết tớ đi thư viện?"
seungmin nhún vai và thở ra một cách khó khăn khi lượng mùi đã giảm bớt, hắn ném chăn ra xa, nằm xuống giường một lần nữa. "ngoài nơi đó ra thì cậu còn có thể gặp lee minho ở đâu được nữa?"
"ừ, vậy nên... tất cả là tại lee minho."
"kể đi."
"muốn ngắn gọn hay dài dòng?"
"dài dòng."
"tớ chọn ngắn gọn, tớ sẽ kể ngắn thôi, vì tớ không muốn nhớ lại toàn bộ sự việc đó, tớ sẽ chết."
kim seungmin chỉ đảo mắt.
"tớ đã hôn anh ấy."
đó là cách bầu trời đột nhiên đổ mưa và seungmin lúng túng bật dậy đóng cửa sổ.
"thấy không? ông trời cũng biết kết cục của tớ."
hyunjin giãy giụa trên giường như một đứa trẻ.
"cậu cưỡng hôn người ta?"
"không! đó không phải là ép buộc."
"tớ không biết rõ mọi chuyện nên tớ sẽ tin rằng cậu đã cưỡng ép anh ấy."
"được rồi, kim seungmin, cậu là đồ khốn."
hwang hyunjin vẫn chưa quay mặt lại với seungmin, nhưng chóp tai đỏ ửng đã dễ dàng khiến hắn nhìn ra suy nghĩ của alpha nọ dù mùi hương của em ta khá khó ngửi. kẹo dẻo vừa ngọt vừa đắng, ôi.
"tớ chỉ giúp hyung chỉnh lại tóc thôi, nhưng khuôn mặt của anh ấy ở rất gần, tớ đã cố gắng để không hôn anh ấy, thật sự đấy. nhưng sau đó thì trong cơn hoảng loạn, tớ đã... hyung sẽ ghét tớ mất, ảnh không thích alpha mà."
"ảnh nói với cậu như thế à? rằng ảnh không thích alpha ấy??"
"không, nhưng anh ấy chắc chắn không muốn nghĩ đến việc sẽ hẹn hò với một alpha. mùi của alpha đối với alpha đôi khi thật khó chịu."
lý thuyết mà em nói cũng có phần đúng, tuy nhiên, chính hwang hyunjin đã từng phủ định điều đó khi em ta say mê mùi hương của alpha lớn hơn như dính vào chất gây nghiện, ngay cả khi pheromone của anh nói ra thì là khó để tiếp nhận đối với một số người, hyunjin vẫn luôn miệng nói rằng em cực kì thích nó và minho chỉ cười nhạt. rõ ràng anh chỉ nghĩ hyunjin muốn an ủi mình.
"được thôi, bỏ qua chuyện đó đi. hôn xong thì thế nào? ít nhất hãy mong rằng changbin hyung không nhìn thấy cảnh đó nếu hai người... ừm, dùng lưỡi, và gì đó, trong thư viện của anh ấy."
"chỉ chạm môi thôi, sau đó tớ đã chạy đi, tớ không biết nữa."
"cậu đã chạy đi?"
"xấu hổ muốn chết đi được ấy?"
"vậy là cậu hôn người ta xong bỏ chạy? đồ hèn nhát."
"ừ, tớ sẽ sống trong sự hèn nhát này và không gặp lại anh ấy đến hết đời luôn."
seungmin nhún vai đánh giá cao sự kịch tính trong tông giọng cao vút của bạn cùng phòng, hắn trèo xuống giường và lặng lẽ đến bên cạnh hyunjin. "cậu vẫn phải đến trường, hãy đối mặt với nó, nó không thể tệ hơn đâu."
"và? cậu chưa từng nhìn thấy hyung nổi giận, điều đó đáng sợ hơn cả việc anh ấy đột nhiên nói rằng anh ấy thích tớ."
hắn định đáp trả, nhưng tin nhắn đến từ điện thoại đã ngăn cản và thu hút sự chú ý hơn cả vì tin nhắn đến từ người mà bọn họ đang nói đến với nội dung: "em ấy về chưa?"
nghĩ ngợi thêm một lúc, seungmin ngồi xuống giường của hyunjin, trả lời lại.
"về rồi, đang khóc."
đối phương đã xem nhưng không trả lời ngay. kim seungmin cũng ném điện thoại sang một bên, uể oải ngã đè lên người hwang hyunjin. "minho của cậu vừa nhắn tin, hỏi cậu đã cảm nhận được tình ý của anh ấy chưa."
"đừng có trêu tớ, sau chuyện này ảnh cạch mặt tớ chắc luôn. tớ sẽ khóc mất, một tuần, à không, phải hai tuần."
"thế thì mắt cậu sẽ sưng lên như hai quả bóng, và tớ sẽ bị anh minho đấm cho có hai quả bóng như cậu vì đã không chăm sóc tốt cho em yêu của anh ấy."
hwang hyunjin thở ra ỉu xìu, cố gắng lật người để đẩy seungmin ra khỏi lãnh địa của mình nhưng thất bại, kết quả nằm giận dỗi chả thèm đôi co với bạn nữa.
"felix nói cậu ấy gửi đồ nhờ chỗ mình, cậu muốn ra ngoài nữa không?"
hỏi thừa, hwang hyunjin lắc đầu bằng cả tính mạng, chân tay quơ qoào tìm thấy áo khoác của kim seungmin vứt ở cuối giường liền dùng nó chùm kín nửa thân trên. nhìn là biết hôm nay em ta nhất định sống chết cũng phải nằm im trên cái giường này, không đi đâu cả.
"vậy đợi ở đây, tớ đi xuống xem chút rồi lên với cậu."
kim seungmin đứng dậy, giành lại áo khoác của mình không được đành lấy tạm hoodie của bạn cùng phòng còn lại mặc vào đỡ lạnh, hắn cũng không để ý tin nhắn của lee minho từ vài phút trước, cứ thế chậm chạp bước ra ngoài cửa.
kết quả đụng trúng cái người kia ở ngay cửa phòng.
"ơ, anh?"
"hyunjinie đâu rồi?"
seungmin chớp mắt nhìn lee minho chống tay đứng thở hổn hển, tuy là nói với hắn nhưng mắt vẫn không ngừng ngó vào bên trong, không cần hỏi cũng biết là đang tìm ai. seungmin tự biết điều đứng gọn sang một bên, hất cằm vào trong.
minho gật đầu, đợi kim seungmin đóng cửa lại sau lưng rồi mới chậm bước đến giường hyunjin.
"anh đi về đi."
hwang hyunjin có lẽ đã nghe thấy tiếng của anh ở bên ngoài từ vừa nãy, cố ý hạ giọng đuổi người về nhưng bên cạnh tự nhiên có thêm một thân nhiệt ấm áp khác dựa vào.
"anh không về."
"em không khỏe."
"hôn anh xong liền không khỏe?"
"không phải!"
không ngờ hyunjin đột nhiên bật dậy, lee minho không kịp né, bị trụng một phát lên trán suýt nữa bật ngửa về sau.
"em xin lỗi, anh có sao không??" người nhỏ hơn cuống quýt đến là lúng túng, hai tay bối rối đưa lên gần mặt minho nhưng không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng định rút tay về thì anh lại chủ động ghé mặt vào, còn dụi dụi vài cái.
hệt như một bé mèo con đang làm nũng.
"chuyện ở thư viện..."
"sẽ không có lần thứ hai."
thấy lee minho ngơ ngác, hyunjin cũng không vội, tiếp tục nói. "lúc đó là em vô ý, em xin lỗi, em sẽ không để chuyện đó tái diễn thêm lần nữa đâu ạ."
nên anh có tức giận cũng đừng đánh em.
lời này hwang hyunjin chưa có cơ hội nói ra, sau này có vẻ cũng không có cơ hội, lee minho tất nhiên sẽ không bao giờ làm tổn thương em.
nhưng làm em bấn loạn thì có.
không biết đã qua bao lâu, hyunjin hai tay chới với bám chặt áo anh, dựa vào kẽ hở nhỏ giữa những nụ hôn dồn dập của minho mà thở hổn hển. người càng ngày càng bị ép về sau, mất thăng bằng ngã ngửa xuống giường rồi mới phát hiện bản thân đang phải đối mặt với loại chuyện gì. hyunjin ngay lập tức hoảng loạn, từ tai xuống cổ đỏ bừng, miệng nhỏ còn chưa đóng vào được, bận rộn tìm lại hơi thở.
"em còn dám nói không muốn hôn anh nữa?"
hwang hyunjin rõ ràng chưa từng nói như thế?
nhưng không có khả năng tranh luận với lee minho trong hoàn cảnh này nên hyunjin chỉ có thể ra sức lắc đầu.
tuy nhiên, minho có vẻ không hài lòng với phương pháp trả lời này của em nó.
minho chống hai tay xuống, cúi sâu hơn gần mặt hyunjin, chóp mũi chạm nhẹ vào nhau khiến alpha nhỏ hơn rùng mình. nghĩ anh lại định tấn công tiếp, hyunjin nhắm mắt, lo lắng mím môi.
póc
"hyung!"
sau khi nhận một cái búng nhẹ nhàng vào trán, em bất ngờ mở mắt, bĩu môi trách móc minho.
"đau em."
"thấy đau cũng biết nói ra cơ à?"
"anh... muốn thử bị không?"
"nào, thế thích anh tại sao không nói?"
minho bắt lấy bàn tay định làm loạn của em, ấn xuống giường, ghìm chặt.
"em nói rồi mà."
"lúc nào?"
"lúc anh ngủ."
?
lee minho nhìn lên trần nhà, thở dài, rồi quay lại đối diện với hwang hyunjin.
póc
"ui!"
"em cố tình chọc tức anh đúng không?"
"em không có!"
chưa cả kịp thanh minh, hyunjin đã co rúm lại, bóp lấy vai alpha phía trên mình mà cười ngặt nghẽo vì bị anh chọc loạn trên người.
trời bên ngoài đã dừng mưa, minho cũng dừng lại, thỏa mãn chiêm ngưỡng sự run rẩy kịch liệt của alpha nhỏ hơn nằm dưới mình.
"mới có vậy mà đã khóc thì sau này em tính sao đây, anh mạnh tay quá hả?"
"ha... anh cứ chờ đó."
hwang hyunjin định kéo áo lên lau nước mắt liền bị lee minho đi trước một bước, anh dùng ngón tay khẽ chạm vào da mặt mềm mại của em, nhẹ quệt một đường.
"đừng có tiện tay là kéo áo lên, không tốt cho da em bé, lần sau cứ sử dụng anh là được rồi."
tiếng (giả vờ) nôn ọe phát ra, cả hai cùng quay đầu nhìn kim seungmin đứng thù lù ở cửa phòng, vẻ mặt ai oán không cần nói cũng biết đang thầm chửi thề trong lòng.
"nhìn cái gì? muộn rồi, anh không về à?"
lee minho liếc qua chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường rồi thản nhiên trèo khỏi người hyunjin. kim seungmin lặng nhìn vẻ xộc xệch của em, suy nghĩ, nhưng vẫn là quyết định không hỏi gì thêm.
sợ hỏi rồi phải nghe những điều không nên nghe.
còn có lee minho vẫn đang ở đây, ai mà biết được thứ alpha kì quặc như anh ta sẽ nói ra mấy câu đáng sợ gì?
kết quả là minho không nói, anh ta hành động.
đi được đến nửa phòng rồi mới nhớ ra điều gì đó, minho chớp chớp mắt nhìn seungmin. sau đó nhanh như chớp quay đầu trở về phía 'em bé', thuần thục hôn hai cái rõ kêu lên trán em, rồi một cái lên môi em.
"đền bù vừa nãy anh làm em đau."
minho lén liếc nhìn kim seungmin thêm lần nữa, cúi thấp người thì thầm vào tai hyunjin, "từng cái một trên người em, anh sẽ trả sau."
kim seungmin mí mắt giật nhẹ mấy cái.
"ông đi về ngay cho tôi! dụ dỗ trẻ con trước mặt người giám hộ mà coi được hả??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro