chap 7
7:23 tối, ba phút sau khi xảy ra vụ Eunhyeong-Dong.
Kim Taehyung mở cửa xe chạy xuống. Cùng lúc đó thì xe của đội Tuần tra khu vực cũng tới nơi.
"Chúng tôi ở đội Tuần tra Myunhak ạ."
"Chỉ có từng này người thôi sao?"
Kim Taehyung đưa mắt đếm quanh, tính cả hắn là vỏn vẹn 4 người? Có quá ít đối với một vụ nghi phạm bắt cóc có chứa vũ khí trong người hay không?
"Số còn lại đều đã được cử đi hỗ trợ một sự kiện rồi thưa Trung sĩ. Nhưng tôi nghe nói đội Tuần tra Burin sẽ tới ngay."
"Được rồi, bắt đầu tìm kiếm thôi."
"Bok Nim à, cảnh sát đã tới khu vực đó rồi. Họ sẽ tới để cứu cô ngay thôi. Cố gắng lên nhé."
Công việc của cậu không chỉ có tiếp nhận cuộc gọi, điều động cảnh sát hay truy tìm vị trí thủ phạm, mà cậu còn phải khiến người gọi an tâm vì sự có mặt của cảnh sát. Trong hoàn cảnh khốn cùng, nạn nhân hoảng sợ gọi điện tới 112, nếu cậu còn không thể khiến họ an tâm, thì quả thật sẽ chẳng điều gì có thể cứu vớt sự run rẩy của họ ngay lúc này.
'Gì đây? Tiếng quay lạch xạch phát ra từ chỗ của Bok Nim là gì? Nó nghe gần giống một cánh quạt nhưng nhẹ hơn. Cái gì vậy?'
"Hai cậu chia ra tìm kiếm từ con hẻm kia. Nếu có gì hãy thông báo qua bộ đàm cho tôi biết. Còn cậu thì theo tôi."
Nhóm của Kim Taehyung chia đôi ra tìm kiếm. Cả khu tái phát triển rộng lớn như vậy, bọn họ chia đôi ra còn có khi chẳng tìm kiếm hết nổi.
Taehyung cùng một sĩ quan bắt đầu chạy đi tìm kiếm. Anh không bỏ sót bất kỳ một con hẻm hay một ngôi nhà nào.
Chợt dừng chân trước một căn nhà cũ kỹ. Cánh cửa sắt được sơn đỏ với những tờ rơi quảng cáo được dán chi chít khiến anh để tâm. Vì anh còn nhớ Jungkook đã thông báo rằng, nạn nhân nhìn thấy một thứ gì đó nhiều màu sắc trước khi ngất lịm đi.
Cánh cửa không khoá, anh đẩy cửa từ từ bước vào. Có vẻ đây là căn nhà hoang từ lâu không có người ở. Có thể thấy được điều đó thông qua mảnh sân bám đầy bụi bẩn, một khóm cây cảnh chết rũ vì lâu không có người chăm sóc.
Đi vào căn nhà chính, Taehyung chậm rãi mở hé từng cửa.
"Vụt"
Một tiếng động xẹt qua không gian vốn đang tĩnh lặng. Âm thanh phát ra từ sau cánh cửa nằm phía cuối căn nhà.
Taehyung ra hiệu cho sĩ quan bên cạnh hãy thật nhẹ nhàng, tránh để bứt dây động rừng.
Anh mở cánh cửa, tuy nhiên tiếng động anh vừa nghe lại là tiếng của chú mèo hoang đang chạy nhảy.
"Không phải ở đây rồi. Ra ngoài tiếp tục tìm kiếm thôi."
Ở căn nhà nơi Bok Nim bị bắt,
Cô đứng dậy, nhẹ di chuyển tới cầu thang. Sau khi đưa mắt quét một lượt, cô xác nhận tên bắt cóc đã không còn ở đây thì mới dám đi xuống. Cô định chạy trốn ra ngoài, dù nó thật nguy hiểm.
"Bok Nim à? Cô định đi đâu vậy? Hãy quay lại và ở yên đó nhé. Cảnh sát sắp tới cứu cô rồi."
Jungkook nghe được tiếng động. Cậu biết rằng nạn nhân định chạy trốn ra ngoài. Tuy nhiên lúc này trời đã tối, nghi phạm có thể quay lại bất cứ lúc nào, vì vậy đây sẽ là một quyết định không an toàn.
"Nhưng tôi không thể ngồi đây chờ chết được! Tôi đã xác nhận rồi. Tên bắt cóc không có mặt ở đây. Anh hãy để tôi đi."
"Bok Nim à, quay lại đi!"
Bok Nim tới gần cánh cửa lớn, toan định mở cửa chạy trốn thì đúng lúc đó, tiếng chân của hung thủ quay về. Có lẽ, hắn đã phát hiện ra tiếng động khi nãy là viên gạch mà cô thả xuống rồi.
Cô hốt hoảng, quay đầu chạy lại lên lầu. Cô mở cửa một căn phòng gần đó nhất, nấp vào đằng sau bức tường. Nhưng thật đáng tiếc, khi vội vã, Bok Nim đã đánh rơi chiếc móc khoá cô cài ở áo.
"Tôi phải làm gì đây? Hắn đã quay lại rồi."
"Tìm một chỗ trốn đi. Bất cứ đâu cũng được. Nhanh lên!"
Tên bắt cóc vội vã chạy lên lầu. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nạn nhân. Nhưng hắn không thấy, con nhỏ đó đã chạy đi đâu mất rồi.
"Tổng đài 112 đây. Tôi xin thông báo đây là tình huống khẩn cấp. Kẻ bắt cóc ở cùng nhà với nạn nhân. Hãy tăng tốc độ tìm kiếm lên."
7:25 tối, năm phút sau khi xảy ra vụ Eunhyeong-Dong.
"Thế nào rồi? Có ai tìm thấy manh mối gì không?"
"Cô có biết một nơi nào có biển hiệu hay thứ gì đó tương tự nhiều màu sắc không?"
Kim Taehyung vớ vài người đi đường mà dò hỏi. Tuy nhiên tất cả câu trả lời đều là 'không biết'.
"Trung sĩ, biển hiệu này có nhiều màu, liệu có phải?"
"Anh không nhìn thấy CCTV bên cạnh à? Nếu ở đây thì ta đã phát hiện lâu rồi."
Tiếp tục chạy đi tìm kiếm, Taehyung rẽ vào một hàng tạp hoá nhỏ. Anh mở lời hỏi bà cụ đang trông tiệm:
"Xin lỗi, cho tôi hỏi. Bà có biết chỗ nào ở khu này có biển hiệu hay thứ gì đó nhiều màu sắc không?"
Bà cụ nheo mắt suy nghĩ câu hỏi tới từ anh cảnh sát. Như chợt nhận ra một thứ, bà vội trả lời.
"Ồ có đấy. Có một nhà trẻ ở trong ngõ gần đây đã dừng hoạt động. Trên tường có các hình vẽ nhiều màu sắc lắm."
"Vậy ư? Cảm ơn bà."
Taehyung chạy ra ngoài, điều cần thiết bây giờ là xác định được vị trí của nhà trẻ.
"Đội 1 đây, đã xác định được vị trí nghi phạm. Đó là một nhà trẻ đã ngừng hoạt động, trên tường có các hình vẽ nhiều màu sắc. Chúng tôi đang tới đó."
"Ở đó có đèn LED không?"
Jungkook đặt câu hỏi, một câu hỏi lạ kỳ. Ít ra là Kim Taehyung cho là vậy.
"Cậu nghĩ gì vậy? Sao lại có thứ đó ở nhà trẻ?"
'Phải rồi, ở nhà trẻ không thể có thứ đó được. Mình sao thế này?'
"Bok Nim à, có lẽ cảnh sát đã xác định được vị trí của cô. Hãy cố thêm chút nữa nhé."
"Thật sao? Xin lỗi anh, lẽ ra tôi nên nghe lời anh từ đầu. Mẹ tôi luôn nói phải ngoan ngoãn và tránh rắc rối."
"Không sao đâu Bok Nim à. Ai cũng từng mắc sai lầm. Tôi cũng vậy, tôi cũng có một sai lầm trong quá khứ. Dù cô có sợ hãi hay hoảng sợ thế nào, cũng đừng bỏ cuộc và chạy trốn nhé. Hãy cố lên."
Bok Nim im bặt, vì tiếng bước chân cùng tiếng kim loại va vào nhau của tên bắt cóc đang ngày càng tiến gần tới cô.
'Là âm thanh của vật bằng sắt. Nó là gì? Ống sắt à?'
Jungkook cũng nghe được âm thanh đó. Cậu thắc mắc rằng vật kim loại đó là gì. Nếu xác định được nó, có lẽ cậu sẽ có chút manh mối để suy đoán ra thủ phạm.
Bok Nim bịt miệng nín thở. Tên bắt cóc đã ở rất gần đây rồi, chỉ cần một tiếng động phát ra, cô sẽ mất mạng.
Hắn ló đầu vào nơi cô đang trốn. Trái tim Bok Nim hẫng đi một nhịp vì hoảng sợ. Nhưng cũng thật may mắn rằng, cô trốn đằng sau cánh cửa, tên bắt cóc đã không tìm thấy cô.
Hắn quay đầu chạy ra khỏi phòng để tìm kiếm tiếp. Nhưng đập vào mắt hắn là gì đây? Chiếc móc khoá của Bok Nim nằm lăn lóc trước cửa. Tên bắt cóc bặm trợn nhếch miệng, con mồi xấu số của hắn hoá ra lại gần hắn tới vậy.
"Cảnh sát gần tới rồi Bok Nim à."
"Vâng. Có vẻ hắn đang ở tầng dưới."
"Vậy là tốt rồi. May quá."
"Thủ phạm ở tầng 1. Tôi xin nhắc lại, thủ phạm ở tầng 1. Hãy bắt hắn."
Thông báo xong tới đội Một, cậu cảm thấy mọi chuyện có lẽ đang diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên cậu vẫn chưa xác định được tiếng kim loại mà thủ phạm dùng làm hung khí là vật gì. Trong lòng cậu vẫn cảm thấy khúc mắc một điều gì đó, một điều mà cậu có lẽ đã bỏ quên.
'Hung thủ là một kẻ đã phạm tội nhiều lần. Hắn quyết tâm truy đuổi nạn nhân đã bỏ trốn. Có thể hắn bị ám ảnh bởi một điều gì đó.'
"À lúc nãy, anh có hỏi tôi rằng hung thủ có mang gì theo bên người không. Không phải túi, tôi đã thấy hắn mang theo một cây gậy gỗ dài gần giống cây gậy bóng chày, trên đó có gắn một vật gì đó."
Bok Nim chợt nhớ ra câu hỏi của cậu, cô nghĩ rằng có lẽ điều này sẽ có ích cho cậu.
Jungkook nhắm mắt nhớ lại âm thanh cậu nghe khi nãy. Tiếng kim loại đập vào nhau. Một vật gì đó gắn trên thanh gỗ. Có lẽ nào...?
'Búa đập đá? Là thứ mà bọn đồ tể dùng để giết động vật?'
Jungkook nhớ lại bản tin thời sự cậu đã xem vài ngày trước.
"Tháng trước, cảnh sát phát hiện hộp sọ của nạn nhân bị lõm và nhiều thi thể tách rời nhau-"
'Mình đã đúng.'
Kim Taehyung đã tới khu nhà trẻ. Anh bật đèn pin bắt đầu truy tìm nghi phạm.
Sau khi nhìn lướt ở tầng một, không thấy nghi phạm xuất hiện thì anh chạy lên lầu trên. Vội xông đến mở cửa giải cứu nạn nhân nhưng hiện ra trước mắt anh lại là hàng đống vỏ chai bia, rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Ở chính giữa phòng, trên một chiếc bàn gỗ lớn, vài ba tên đàn ông đang ngồi đánh bạc với nhau, quay sang thắc mắc nhìn anh.
Đúng lúc Kim Taehyung đang định hình lại sự việc thì tiếng của Jungkook vang lên qua bộ đàm.
"Trung sĩ Kim! Không phải ở nhà trẻ. Hắn là nghi phạm giết người. Hắn không phải kẻ dâm ô trẻ em ở nhà trẻ. Chúng ta cần xác định lại vị trí."
"Bok Nim, ra khỏi chỗ đó ngay! Bok Nim à, cô nghe thấy tôi chứ?"
Linh cảm của cậu đã đúng. Nếu tên bắt cóc chỉ là tên biến thái ham mê phụ nữ như bình thường thì hắn sẽ không mang theo nhiều vũ khí, và cũng sẽ không truy đuổi nạn nhân tới tận cùng.
"Á!"
Tiếng hét lớn của Bok Nim vang lên khiến đồng loạt tất cả mọi người chứng kiến cảm thấy hoảng sợ.
"Con nhỏ khốn nạn. Hoá ra mày trốn ở đây."
Tên bắt cóc bất ngờ ló đầu vào chỗ trốn của Bok Nim. Khuôn mặt hắn bặm trợn, nhăm nhở cười khúc khích. Có lẽ hiện tại hắn đang cảm thấy rất phấn khích, và có chút tức giận. Rằng con nhỏ này đã lừa hắn, và gọi cho 112.
Bok Nim hoảng sợ lùi về sau. Cô vừa khóc lớn vừa kêu gào. Làm ơn, làm ơn hãy có ai đó nghe thấy tiếng cầu cứu của cô, cô sợ lắm.
"Làm ơn đừng giết tôi. Tha tôi với. Tôi xin anh...!"
"Muộn rồi con khốn ạ. Tao cần phải cho mày nếm mùi đau đớn, ngay-bây-giờ."
Tên bắt cóc từ tiến lại gần Bok Nim, hắn dồn cô vào góc tường. Trong tay hắn vung vẩy cái gậy đập đá. Hắn cười lạnh, cái gậy này nhuốm đầy máu, nó đã giúp hắn giết vài con nhỏ khốn khiếp, và Park Bok Nim sẽ là đứa tiếp theo.
Hắn vung tay đập cái gậy xuống, tiếng chát vang lên mạnh mẽ. Thật may mắn, Bok Nim nghiêng đầu tránh được. Tên bắt cóc bực tức, hắn giơ chân đạp vào người Bok Nim.
Nước mắt cô giàn giụa, cô vội hét lớn để một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng qua điện thoại nằm ở cạnh cửa, Jungkook sẽ tìm được cô.
Tất cả mọi người hoảng sợ nghe tiếng hét của Bok Nim. Jungkook nhắm mắt, cậu nhớ lại âm thanh 'lạch xạch' như tiếng cánh quạt phát ra từ chỗ của Bok Nim.
'Âm thanh đó là gì? Mình đã từng nghe âm thanh này rồi. Nhưng mình không nhớ ra được.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro