chap 6
"Này anh, anh không nên làm thế ở đây."
Đội bảo an cố gắng giữ người Taehyung lại, ngăn không cho anh tiếp tục làm loạn.
"Bỏ ra! Ồ Jeon Jungkook, cậu ta ở đây thật. Lại đây. Thả tôi ra đi!"
"Không sao đâu, hai anh có thể bỏ cảnh sát Kim ra."
Kim Taehyung được thả ra, suýt chút nữa anh đã không tự chủ được mà xông lên túm cổ Jeon Jungkook, đánh cậu một trận ra trò.
"Trung sĩ Kim, lâu lắm không gặp. Chúng ta sang bên kia nói chuyện nhé."
"Không cần phải đi đâu cả. Cậu mặt dày thật. Cậu nhận hối lộ của thủ phạm rồi khai man ở toà, và hiện giờ cậu dám xuất hiện ở đây? Cậu nghĩ chúng tôi là bọn ngu à?"
Kim Taehyung to tiếng khiến toàn bộ quan sĩ và chuyên viên tổng đài đang quan sát phải thốt lên lời thắc mắc.
Bọn họ liền nhớ ra Jungkook, cậu chính là người nhận cuộc gọi của vụ án Eunhyeong-Dong năm xưa, vụ sát hại em gái Kim Taehyung.
Sau khi Jungkook làm chứng tại toà, cảnh sát Hàn Quốc mất dấu Go Dong Cheol một cách bí ẩn. Tới hiện giờ, họ vẫn thắc mắc rằng cậu tới trụ sở này vì mục đích gì?
"Nghe nói anh thảm lắm, nhưng hoá ra anh còn tàn tạ hơn tôi tưởng. Tôi có ý định đề xuất anh làm đội trưởng cho đội Golden Time nhưng thật tiếc, hiện tại tôi đã rút lại suy nghĩ đó."
Kim Taehyung bật cười mỉa mai. Cậu ta nghĩ hắn cần cái chức danh này lắm sao? Cậu nghĩ hắn sẽ quỳ dưới chân cậu nói lời cảm ơn à? Một người như Jungkook, người lợi dụng cái chết của bố mình để chuộc lợi cho bản thân thật đáng khinh thường và ghê tởm.
"Anh có thể nguyền rủa tôi. Dù tôi nói gì anh cũng sẽ chẳng tin đâu. Tôi nghĩ anh cần thêm thời gian để chấp nhận lời xin lỗi của tôi."
Vừa dứt lời thì cậu quay đầu toan bước đi. Nhưng Taehyung vươn tay giữ cậu lại. Trong đầu anh thầm nghĩ thằng nhóc trước mặt chỉ ba hoa vài lời vớ vẩn không đáng tin mà thôi.
Tay anh vẫn ghì chặt trên vai Jungkook. Anh hét lên:
"Tại sao cậu nói nhảm xong lại biến mất? TẠI SAO? Sao cậu lại bịa đặt ra những lời nói nhảm nhí đó? Cậu lấy tiền của thằng khốn đó rồi trốn đi du học à? Vì lý do đó hả? Nói tôi nghe đi."
"Thưa cậu Jeon, có tin bắt cóc từ ngã ba Eunhyeong-Dong!"
Một chuyên viên tổng đài chạy ào ra nói lớn với cậu, có thể thấy rằng họ đang rất gấp gáp.
"Bỏ tôi ra thưa Trung sĩ Kim."
"Đứng lại đây khi cậu nói thật tất cả mọi chuyện cho tôi!"
"Nếu tôi nói thật, liệu anh có tin không? Hãy nói chuyện tiếp sau khi tôi tiếp nhận cuộc gọi."
Cậu giật tay Kim Taehyung rồi bước đi. Cậu đeo tai nghe lên rồi bắt đầu nối máy tiếp nhận cuộc gọi.
"Thưa cậu Jeon, nạn nhân là Park Bok Nim, 17 tuổi. Cô bé đến ga Eunhyeong-Dong để gặp mặt với một gã qua ứng dụng hẹn hò và bị bắt cóc năm phút trước."
"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook. Hãy kể lại cho tôi chuyện vừa xảy ra."
"Tôi... bị một kẻ điên bắt cóc. Hắn để rất nhiều dao trong ba lô. Hắn hoàn toàn mất trí rồi, làm ơn nhanh lên!"
Tiếng Bok Nim run rẩy thì thào kể lại chuyện.
Khi cô đi gặp mặt một gã cô quen qua ứng dụng hẹn hò, hắn hứa với cô nếu đi theo hắn, hắn sẽ trả cô 100.000 won. Cô đồng ý và đi theo hắn. Tuy nhiên, khi hắn dẫn cô vào một con hẻm nhỏ vắng người, cô đã từ chối và quay đầu bỏ đi. Tên điên rồ đó đã xông lên từ sau, bị miệng cô, lôi cô đi và đem cô nhốt vào một căn nhà hoang cũ nát.
"Hãy xác định vị trí của nạn nhân, nhanh lên."
"Chúng tôi đã dò được điện thoại của cô ấy. Nó nằm cách ga Eunhyeong-Dong trong bán kính 2km. Là điện thoại công cộng nên việc truy tìm GPS sẽ mất thêm thời gian."
"Cô thấy gì ở xung quanh nơi cô bị nhốt?"
Jungkook đặt câu hỏi cho Bok Nim. Cậu cần xác định mục đích hung thủ bắt nhốt nạn nhân. Hắn bắt Bok Nim để cưỡng hiếp, tống tiền hay... giết người?
"Có ni lông phủ trên sàn nhà, một mảnh gỗ, đất cát và gạch. Có lẽ đây là công trường."
'Tấm ni lông phủ trên sàn, có lẽ hắn không bắt cô ấy để cưỡng hiếp.'
"Hắn đang ở đâu vậy?"
Bok Nim cố gắng kéo lê thân mình ra gần cửa sổ. Cô lợi dụng việc ném viên gạch qua cửa sổ sẽ khiến hung thủ tưởng cô đã chạy trốn mà đi ra ngoài để tìm kiếm.
"Bộp."
Tiếng viên gạch rơi xuống từ tầng 2. Nó cũng đồng nghĩa với việc tên hung thủ hoảng sợ, hắn chửi thề một tiếng rồi chạy ra ngoài.
"Tôi đã dụ hắn đã ra ngoài rồi."
"Làm tốt lắm, Bok Nim."
Jungkook đứng dậy, cậu nhấn nút báo động trên bàn.
"Mã không. Có một vụ bắt cóc. Kẻ bắt cóc có vũ khí và có thể là nghi phạm giết người. Người báo án trốn trong một toà nhà trong bán kính 2km từ số 36 Eunhyeong-Dong. Lập tức cử Trung sĩ Kim của đội Trọng án 1 với tư cách là thành viên đội Golden Time tới hiện trường, đội tuần tra gần đó sẽ hỗ trợ anh ấy."
Kim Taehyung sửng sốt. Anh nheo mắt đứng dậy, chậm rãi mở cửa tiến vào bàn làm việc của Jungkook.
"Này cậu mất trí rồi à? Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Trả lời đi!"
Jungkook giơ tay với đội bảo vệ, ý nói cậu không sao, hãy để Kim Taehyung tiếp tục nói.
"Đây là vụ khẩn cấp thưa anh. Nếu không xử lý trong vòng mười phút, nạn nhân có thể bị đe doạ tính mạng. Tôi nghĩ anh hiểu điều này hơn ai hết phải không, Trung sĩ Kim?"
Kim Taehyung tiếp tục tỏ ra không quan tâm. Bảo hắn phải nghe lệnh từ người nhận tiền hối lộ của kẻ giết chết em gái anh sao? Đừng mơ.
Kim Taehyung toan quay đầu bước đi. Thế nhưng, câu nói tiếp theo vang lên đã làm anh dừng bước.
"Khi nào cảnh sát sẽ đến? Tôi sợ lắm, làm ơn hãy cứu tôi với. Làm ơn..."
Phải, giọng nói này quả thật khiến anh nghĩ tới tình cảnh của Yoonjung năm xưa. Em ấy cũng đã cầu cứu trong vô vọng, y hệt cách Park Bok Nim đang van nài hắn tới cứu như bây giờ.
"Khi về tôi và cậu sẽ nói chuyện."
Kim Taehyung siết chặt bộ đàm rồi chạy đi. Daesik đứng đằng sau lộ rõ vẻ mặt bất ngờ, cả các quan sĩ cấp cao cũng vậy. Tất cả đều chung một câu hỏi: 'Kim Taehyung chịu nghe lệnh của Jeon Jungkook?'
"Cậu Jeon, đội Golden Time được thành lập từ bao giờ mà cậu có quyền tự quyết vậy? Cậu chỉ cần liên lạc với đội Tuần tra khu vực là đủ, cậu không biết sao? Nếu hắn chỉ là tên biến thái thông thường thì sao?"
Đội trưởng Lee tỏ ra tức giận, từ bao giờ mà tên Jungkook có quyền ra lệnh cho thành viên đội Trọng án? Đội Trọng án vốn dĩ sẽ không đảm nhiệm những vụ án biến thái bắt cóc thông thường thế này.
"Nếu chỉ là kẻ biến thái, hắn sẽ không mang theo nhiều vũ khí. Hắn cũng sẽ không chuẩn bị tấm ni lông trải dưới sàn."
"Đó chỉ là ý kiến của cậu thôi. Đội của tôi không đảm nhiệm những vụ thế này!"
"Liệu điều đó có quan trọng bằng việc tính mạng của một người đang bị đe doạ không thưa đội trưởng Lee?"
Jeon Jungkook tỏ ra không quan tâm. Cậu không bận tâm tới tính chất các vụ mà đội Trọng án đảm nhiệm, điều cậu hy vọng lúc này là tính mạng của Bok Nim được đảm bảo.
"Khi nào cảnh sát mới xuất hiện? Phải chăng người như tôi chết thì các người cũng sẽ không quan tâm đúng không? Phải rồi, thân phận của tôi chẳng là gì cả. Ngay tới cái tên của tôi cũng xấu xí như vậy."
"Bok Nim, sau này chúng ta đi đặt tên mới nhé? Tôi cũng như cô. Tôi cũng chẳng thích tên của mình lắm. Thậm chí bố tôi còn đặt tên của tôi vào ngày ông ấy say rượu. Tệ thật nhỉ?"
Jungkook lên tiếng an ủi cô gái. Quả thật, lời cậu nói đã thành công khiến Bok Nim được an tâm hơn. Cậu muốn cho cô ấy biết, đối với cảnh sát, hay đối với riêng cậu, thì không có ai xứng đáng nhận một cái chết kinh khủng như vậy.
"Bok Nim à, tôi biết cô đang rất sợ hãi. Nhưng cô cần thoát ra khỏi đó để có cuộc sống tốt hơn. Tôi đảm bảo là cô sẽ an toàn, tôi hứa đấy."
"Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng."
"Để cảnh sát có thể tìm ra cô một cách nhanh nhất, cô hãy nói cho tôi biết điều cô thấy nhé. Con đường dẫn tới nơi cô bị bắt hay những gì hắn mang theo chẳng hạn."
"Có lẽ tôi đã thấy một sân chơi. Hắn đã lôi tôi về phía bên phải của sân chơi. Và trước khi tôi ngất đi, tôi đã thấy một thứ gì đó nhiều màu sắc."
"Sân chơi à? Chuyên viên Cheon, tìm vị trí sân chơi cho tôi."
Sau khi hoàn thành xác định vị trí, Jungkook nhanh chóng thông báo tới Taehyung và đội Tuần tra khu vực.
"Đây là tổng đài 112. Thủ phạm đã bắt nạn nhân từ bên phải sân chơi đến khu tái phát triển, ở bên trái ngã ba."
"Ôi Trung sĩ Kim, tôi không ngờ anh lại ở đây để hỗ trợ vụ này."
Viên cảnh sát tuần tra di chuyển cùng xe với Kim Taehyung lên tiếng thắc mắc. Dù Trung sĩ Kim vừa bị giáng chức, mất chức Trung uý nhưng anh ta vẫn thuộc đội Trọng án. Sao lại đảm nhận một vụ biến thái bắt cóc nhỏ này?
'Hắn rẽ trái ở ngã ba, Bok Nim nhìn thấy một vật nhiều màu sắc. Là gì nhỉ?'
Jungkook nhắm mắt tưởng tượng, đồ vật mà cô ấy nhìn thấy có thể là gì? Nhất thời cậu chưa tưởng tượng được bất kỳ một thứ gì tương tự cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro