Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

"Ôi Eunbyeol của bà... Nó còn nhỏ mà. Hãy trả Eunbyeol lại cho tôi!"

Tiếng van khóc cầu xin vang vọng cả hành lang trung tâm Sở cảnh sát Sungun. Park Eunsu vẫn luôn ôm vai bà mà gục mặt xuống khóc.

Hai viên cảnh sát trong Đội Trọng án có vẻ khá bối rối, chân tay xoắn xít vào với nhau, thì thầm với đối phương xem có nên thông báo tình hình của Park Eunbyeol hay không.

"Cậu Hwang Gyeol Il." (là anh xuất hiện trước cửa quán bà của Eunbyeol)

Kim Taehyung bước ra khỏi phòng điều tra, đi tới dãy ghế mà người nhà nạn nhân Park Eunbyeol đang ngồi, anh đưa tay trấn an bà rồi quay qua hơi lớn giọng gằn tên cậu thanh niên.

"Cậu, biết Min Jiseok, đúng chứ?"

"Vâng..?"

"Đi cùng tôi vào phòng thẩm vấn."

Kim Taehyung mở cửa phòng, đưa tay mời Hwang Gyeol Il bước vào.

Kim Taehyung bắt đầu đưa ra một vài câu hỏi để thu thập thêm thông tin. Vì Hwang Gyeol Il hiện tại không nằm trọng diện nghi vấn nên chỉ có Kim Taehyung ngồi thẩm vấn.

"Thật ra hắn dù biết tôi và Eunbyeol đang hẹn hò, nhưng hắn vẫn bám lấy cô ấy."

"Vậy sao? Chắc cậu khó chịu với hắn ta lắm nhỉ? Cậu và Eunbyeol có thường xuyên cãi nhau về vấn đề này không?"

"À về việc đó thì không ạ. Vì chúng tôi chỉ vừa bắt đầu hẹn hò cho nên chưa nghiêm túc cho lắm."

"Phải rồi, rất nhiều người trẻ hiện nay ngủ với nhau, nhưng lại không hẹn hò."

Hwang Gyeol Il khẽ nhướng mày lên khó hiểu vì câu nói của Kim Taehyung. Anh ta là đang mỉa mai, hay thực sự thắc mắc vì điều gì?

"Tuy vậy tôi vẫn có ý định nghiêm túc yêu đương lâu dài với Eunbyeol, nhưng hôm nay đột ngột xảy ra chuyện."

"Cậu Hwang, vậy cậu có từng thấy Eunbyeol gặp gỡ người đàn ông nào khác không?"

Jeon Jungkook cúi đầu xoa xoa mi tâm, có lẽ cậu đã hơi áp lực và gấp gáp khiến việc nhận dạng chiếc xe bị nhầm lẫn nên Jeon Jungkook cần ra ngoài để bình tĩnh lại. Đi ngang qua phòng thẩm vấn, câu hỏi của Kim Taehyung đột ngột lọt vào tai cậu.

"Một người đàn ông không phải dáng người mảnh khảnh như cậu hay Min Jiseok mà là một người vạm vỡ và to con hơn."

"Tôi chưa từng nhìn thấy ai như vậy cả."

Không nhận được thứ thông tin cần thiết, buổi thẩm tra kết thúc khá nhanh chóng. Kim Taehyung tiễn Hwang Gyeol Il ra ngoài, cúi đầu nói lời cảm ơn.

"Tôi xin nhờ cậy vào cảnh sát các anh. Tôi phải về đây ạ. Nếu có thông tin gì mới về Eunbyeol, hãy báo cho tôi biết. Cảm ơn anh."

"Đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ sớm tìm được cô ấy."

Chào tạm biệt Hwang Gyeol Il, Kim Taehyung đang định quay bước về phòng họp thì Jeon Jungkook bất ngờ xuất hiện sau lưng.

"Cảnh sát Kim. Tôi xin lỗi chuyện hôm nay."

Jeon Jungkook cúi người xin lỗi. Trong chốc lát, khi nhìn đỉnh đầu đen láy tròn vo của cậu, anh chỉ muốn giơ tay xoa xoa mấy cái. Lý trí lấy lại kịp thời, Kim Taehyung lại nghiêm mặt trả lời.

"Không sao. Ai cũng có thể mắc sai lầm. Chúng ta không phải thánh thần mà."

Jeon Jungkook thầm thở phào vì Kim Taehyung chấp nhận tha lỗi cho cậu. Cậu vốn dĩ đã nghĩ đến cảnh bị cảnh sát Kim mắng té tát vì anh ấy luôn được mọi người truyền tai nhau với biệt danh "Chó điên sở cảnh sát".

"Vậy nhân tiện cho tôi hỏi, tại sao anh lại nghĩ Park Eunbyeol có người khác? Tôi tình cờ nghe thấy chuyện này nhưng Min Jiseok mới là nghi phạm chính mà?"

Kim Taehyung nghe xong, đưa tay lấy trong túi áo ra một tờ giấy. Jeon Jungkook trông thấy liền đứng sát vào Kim Taehyung. Cậu không màng khoảng cách mà chỉ quan tâm tới thông tin nên vô tình để mấy sợi tóc quẹt vào cổ Kim Taehyung.

Kim Taehyung cứng người lại trong vài giây. Anh bất chợt quên đi việc giải thích thông tin thu thập được cho cậu cảnh sát viên đang là cấp trên của mình mà chỉ nghĩ thầm trong đầu "Thơm quá!"

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung hơi đờ đẫn, cậu tưởng anh nhớ ra có chuyện gì cần làm gấp thì liền đứng thẳng hỏi anh:
"Nếu anh có công việc thì anh đi trước đi. Sau giờ làm tôi sẽ gặp anh ở phòng chờ."

Kim Taehyung khẽ giật mình, trong lòng tự tát mấy cái, hôm nay mình bị làm sao vậy?

"Không, tôi chỉ suy nghĩ về vụ án. Đây là hình ảnh trích xuất camera ở công ty mà Min Jiseok thuê xe."

Hình ảnh tuy mờ mịt, nhưng dáng người to lớn của kẻ thuê xe lại vạm vỡ hơn người nên rất dễ dàng để nhận ra.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook không hẹn nhau mà quay người đi thẳng vào phòng họp Đội Trọng án. Đội Trọng án vốn dĩ đặt hướng điều tra từ đầu là chỉ hướng vào Min Jiseok, loại bỏ nghi phạm Hwang Gyeol Il vì xác nhận được cậu ta đang dạy học lúc bắt cóc.

"Đội trưởng Lee, vụ này sai rồi. Chúng ta đã đi lệch hướng, ngay từ đầu. Min Jiseok không phải hung thủ, gỡ xuống đi."

Ahn Jukwon chán nản thở dài, Kim Taehyung lại bắt đầu rồi đấy. Từ ngày sang đội Golden Time là không ngày nào mà anh ta không chống lại Đội Trọng án.

"Này này Kim Taehyung, cậu lại sao vậy hả?"

"Đội trưởng Lee, anh nhìn xem. Tôi vừa nhận được thông tin từ công ty thuê xe. Đây là hình ảnh kẻ đã mạo danh Min Jiseok, hắn có dáng người to lớn. Khác với nghi phạm Min Jiseok, anh ta thấp và mảnh khảnh."

Đặt tờ giấy xuống bàn, Kim Taehyung vừa nói vừa chỉ vào tấm ảnh.

Nhưng có vẻ đội trưởng Lee không tin tưởng lời hắn nói, ông cho rằng Min Jiseok có thể nhờ người khác lấy xe hộ và quyết định Min Jiseok vẫn là nghi phạm chính của vụ án lần này.

"Chính mắt tôi đã thấy hắn ta ở ghế tài xế. Hắn ta rất to cao và vạm vỡ, tôi thấy mà!"

"Cậu nghĩ mình là siêu nhân à? Cửa sổ xe có màu, cậu không thể chắc chắn nhận định của cậu là đúng."

Máu nóng của Kim Taehyung lại dồn lên, anh nắm chặt hai bàn tay lại, nhíu mày quay qua nhìn đội trưởng Lee.

"Kim Taehyung, cậu nhìn xem. Đây mà là bằng chứng à? Nó quá mờ! Nó bị-"

"Đội trưởng Lee! Trước khi tôi ngã tôi đã kéo mở cửa xe và tôi thấy hắn rất vạm vỡ."

Kim Taehyung lớn giọng quát lại. Tuy nhiên, đội trưởng Lee vẫn để ngoài tai, tiếp tục cho Ahn Jukwon đi theo dõi tình hình nghi phạm.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan và trước khi Kim Taehyung phát rồ, Jeon Jungkook tiến tới nắm nhẹ bả vai Kim Taehyung, ý nói anh dừng lại và lùi ra sau. Cậu không thể tiếp tục để vụ án đi vào ngõ cụt chỉ bởi sự cứng đầu của Đội Trọng án.

"Đội trưởng Lee, nếu ông đã không tin, vậy đội Golden Time chúng tôi sẽ độc lập điều tra."

Cả Lee Junhyuk và Kim Taehyung đều ngỡ ngàng. Một vụ án ở sở từ xưa tới nay không thể có hai đội điều tra song song. Đó là cướp công việc, là sỉ nhục danh dự đội Trọng án.

"Tôi biết khung giờ vàng cho vụ bắt cóc là 12 giờ."

Lee Junhyuk cười khẩy khinh thường. Đấu trực diện với đội Trọng án? Một đội Golden Time vừa mới thành lập muốn đấu với đội Trọng án đã làm việc cả chục năm nay?

"Đội trưởng Lee, điện thoại của Min Jiseok vừa được mở!"

Một sĩ quan cảnh sát thuộc đội Trọng án vội vàng chạy vào báo tin ngay sau khi tìm được vị trí GPS của nghi phạm chính.

"Hiện tại hắn đang ở gần khu vui chơi ở Myeonhwa-Dong."

1:53 chiều, hai giờ sau khi Park Eunbyeol bị bắt cóc.

Jeon Jungkook ngay sau khi biết được tin báo liền chạy nhanh về Trung tâm khẩn cấp.

"Đây là đoạn ghi âm cuộc gọi với Park Eunbyeol mà anh yêu cầu thưa anh Jeon."

"Cảm ơn cảnh sát Oh."

Để tránh bỏ lỡ từng âm thanh nhỏ nhất của Eunbyeol, cậu cần usb để nghe đi nghe lại nhiều lần. Jeon Jungkook chắc chắn, vụ án này không hề đơn giản theo hướng mà mọi người đang nghĩ. Nhưng nghi phạm thực sự là ai, thì tới giờ vẫn là một ẩn số.

"Cô Park, tôi là Jeon Jungkook thuộc Trung tâm khẩn cấp 112. Chị gái cô đã báo án. Chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu cô nên mong cô hãy vững vàng cho tới khi chúng tôi đến đó."

Không có câu nói đáp lại, chỉ có tiếng hét vang vọng trong cốp xe của Eunbyeol vang lên.

Một vài tiếng kim loại va đập nhẹ vào nhau khiến Jeon Jungkook bối rối. Cậu dường như chưa xác định được những tạp âm này.

"Có tiếng của... búa rìu, xẻng. Tại sao lại có xẻng trong cốp xe?"

Bất chợt, Jeon Jungkook nhớ lại hình ảnh đôi giày thể thao dính đầy đất và cát bẩn của... Hwang Gyeol Il? Cậu ta sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn thì đang liên lạc tới ai đó.

"Đừng có lo. Chúng ta phạm sai lầm vì chúng ta là con người mà. Có vẻ như họ đang theo dõi anh đấy."

Tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, nỗi bất an dâng lên trong lòng Jeon Jungkook. Câu nói vế sau của Hwang Gyeol Il nói rất khẽ, như đang bí mật thông báo tới ai đó. Đôi giày dính bẩn của cậu ta có liên quan tới chiếc xẻng.

"Không... Không lẽ nào?"

Tháo tai nghe, Jeon Jungkook với tay lấy điện thoại.

"Xin chào, bà là người thân của Park Eunbyeol đúng không ạ. Cháu là Jeon Jungkook từ Tổng đài khẩn cấp 112. Vâng, cháu là đồng nghiệp của cảnh sát Kim. Cháu có chuyện cần hỏi."

"Được, cậu cứ nói đi."

"Khi nãy lúc bà tới đây, bà có thấy một chiếc xẻng trong xe cậu thanh niên không ạ?"

"Tôi không chắc nữa... Tôi không nhớ."

"Vâng, không sao. Cảm ơn bà."

Không thu thập được tin tức mong muốn, Jeon Jungkook lấy bút và sổ từ trong ngăn kéo, gọi với lên cảnh sát Oh Hyeon Ho.

"Cảnh sát Oh, tìm người trên SNS dễ chứ?"

"Tất nhiên ạ. Cả số tài khoản ngân hàng nữa."

[010-445-4908 Hwang Gyeol Il]

Đưa tờ giấy note cho Oh Hyeon Ho và đưa lệnh điều tra thông tin Hwang Gyeol Il trên SNS xong Jeon Jungkook vội vàng chạy ra ngoài.

Jeon Jungkook mở điện thoại, liên lạc với Hwang Gyeol Il.

"Cậu Hwang Gyeol Il? Tôi là Jeon Jungkook từ Tổng đài khẩn cấp 112. Tôi có việt cần nhờ cậu giúp đỡ, hiện giờ cậu đang ở đâu?"

"Có chuyện gì sao thưa cậu? Tôi đang ở trước xe của tôi."

"Xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng tôi có đồ muốn gửi cho bà của Park Eunbyeol. Cậu có phiền khi tôi đưa nó cho cậu không?"

"Vâng, không sao. Tôi đang đỗ xe ở một con hẻm đối diện đồn. Cậu có thể đến đây."

____
Ở công viên giải trí Myeonghwa-Dong, nơi nghi phạm Min Jiseok đang ẩn nấp.

Từng xe cảnh sát lần lượt tiếp cận và bao vây xe của Min Jiseok. Toàn đội chia ra từng tốp người dần tiếp cận từ nhiều phía khác nhau vào xe của nghi phạm.

Một sĩ quan cảnh sát nhận lệnh mở cửa xe của Min Jiseok.

"Cảnh sát đây, Min Jiseok, anh đã bị bao vây-"

Chưa nói dứt câu, thi thể của Min Jiseok mất chỗ tựa mà ngã gục xuống. Toàn thể cảnh sát bất ngờ, nghi phạm chính. của vụ án vậy mà đã... chết rồi?

"Đội trưởng Lee, thi thể lạnh ngắt, có dấu hiệu anh ta đã chết được một thời gian dài rồi."

"Mở cốp ra lục soát! Còn lại thì chia nhau ra tìm kiếm nạn nhân."


***
cục diện đã thay đổi rùi đây ٩( 'ω' )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro