Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

Không chần chừ, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook không hẹn nhau mà cùng chạy thẳng lên xe đi tới hiện trường.

"Tình hình hiện trường thế nào?"

Jeon Jungkook không kìm được bản thân mất bình tĩnh, cậu hơi lên giọng chất vất chuyên viên Cheon qua bộ đàm.

"Thi thể được tìm thấy ở kho lạnh Midong Hightech, thuộc khu Công nghiệp Yeongdong, gần cầu vượt Yeongdong."

"Cạnh hoá chất Samma? Tôi sẽ tới hiện trường Banghyeon-Dong để kiểm tra. Hãy lái nhanh lên giúp tôi."

Khác với Jeon Jungkook đang giục giã tài xế, Kim Taehyung ở bên cạnh mang dáng vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh tối lại, đôi tay cũng không ngừng đan chặt vào nhau mà run rẩy.

"Go Dong Cheol chết sao? Không thể nào. Hắn không được phép chết khi vụ án của Yoonjung còn dang dở."

__
7:30 tối, vụ án Banghyeon-Dong.

Đội trưởng Lee cùng Đội Trọng án đang có mặt tại hiện trường. Cả đội dường như cũng tá hoả khi nhận được tin báo rằng Go Dong Cheol đã chết.

"Phía sau đầu bị dập nát và xương cổ bị gãy. Có vẻ là do tử vong tại chỗ khi bị rơi từ cầu vượt xuống."

Thi thể của Kim Dong Cheol gần như dập nát cả đầu, dòng máu đỏ sẫm hoà trộn cùng với mớ thịt nát bét chảy tràn xuống mặt đất.

Cảnh sát lôi từ trong túi hắn ra một bức thư trăn trối kèm theo thông tin khi ở bên Philippines, hắn vì cờ bạc mà nợ nần chồng chất. Có vẻ như hắn đã trốn vô cùng kĩ càng khiến Kim Taehyung truy lùng tung tích Go Dong Cheol trong ba năm liền nhưng thông tin nhận lại vẫn chỉ là con số không.

Đúng lúc đó, xe của Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng tới hiện trường. Như đoán được Kim Taehyung sẽ như một con thú xổng chuồng mà lao đến, đội trưởng Lee liền cử đồng đội ra ngăn cản. Vì nếu Kim Taehyung phát điên tại đây, sẽ chẳng ai cản anh ta lại được.

"Kim Taehyung, anh không được vào gần hiện trường."

"Tránh ra! Đội trưởng Lee, tuy tôi và anh không cùng làm với nhau nữa nhưng cũng sẽ không tới mức này đúng chứ? Tôi chỉ kiểm tra vài thứ với hắn."

Lee Janghyuk thở ra một hơi bất lực đưa tay lên day day hai thái dương.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng chúng tôi đã kiểm tra rồi. Hắn ta say nên tự tử. Chúng tôi còn tìm thấy thư tuyệt mệnh và thuốc."

"Tôi đã truy đuổi hắn ba năm. Vậy nên, tôi cần xác minh xem hắn ta có thực sự tự tử hay không chứ! Anh đáng nhẽ ra phải hiểu rõ điều đó!"

Kim Taehyung gầm lên như một con thú đang cố gắng phá vỡ bức tường giam giữ. Go Dong Cheol, hắn ta có gan trốn chui trốn lủi suốt mấy năm trời không biết hối cả, nay lại uống thuốc tự tử, hỏi thử xem làm thế nào mà anh tin được?

"Tôi nói là tôi sẽ lo chuyện này! Taehyung, anh bình tĩnh lại đi."

Đội trưởng Lee cố gắng thuyết phục Kim Taehyung nhưng không thành công. Kim Taehyung vẫn cố gắng xô đẩy những tên đồng nghiệp đang giữ chặt anh lại.

Nhân thời điểm đó, Jeon Jungkook vén tấm dây chăng hiện trường lại của cảnh sát mà đi thẳng vào, đứng trước mặt Lee Janghyuk.

"Chúng tôi là đội nhận được cuộc gọi trước. Vậy nên mong anh làm đúng trình tự. Đừng biến việc này thành xung đột giữa các đội, được chứ?"

Lee Janghyuk cười khẩy một tiếng. Từ bao giờ mà hai tên không đội trời chung như Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại lên tiếng bênh vực nhau như hiện tại?

"Được thôi. Cậu có năm phút. Tuy nhiên, nếu Kim Taehyung mất kiểm soát và phá hỏng hiện trường thì cậu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Tôi đã rõ. Các anh thả trung sĩ Kim ra đi."

Kim Taehyung gập tay đẩy thẳng mấy tên đồng nghiệp ra, thẳng chân bước nhanh vào gần thi thể Go Dong Cheol.

Mùi máu thịt hoà quyện trong không khí khiến anh không tự chủ được mà nhíu mày.

Jeon Jungkook cũng ngồi thụp xuống quan sát thi thể. Dường như cậu đã đúng, Go Dong Cheol không hề tự sát, hắn ta bị sát hại, bởi tên hung thủ thực sự.

Tên sát nhân thực sự muốn tạo một hiện trường tự tử giả, nên gã đã đẩy Go Dong Cheol từ trên cao xuống. Tuy nhiên, nếu chỉ ngã từ trên cao, một phần đầu đằng trước của Go Dong Cheol sẽ không bị nát bét, dường như vẫn là cùng một thủ pháp giết hại Kim Yoonjung và bố cậu.

"Trung sĩ Kim, anh nhìn phần đầu đi. Hắn có cùng một cách thức chơi đùa với nạn nhân trước khi giết họ."

"Ý cậu là gì?"

Jungkook chỉ tay tới bàn chân cũng nát bét của Go Dong Cheol. Cậu dường như có thể thấy một phần xương của hắn lòi ra ngoài, vỡ vụn. Một cảnh tượng mà bất kì một người bình thường nào nhìn thấy sẽ đều dâng lên một cơn buồn nôn khó tả.

"Chân anh ta không thể bị thương nặng đến thế. Ngay cả trong trường hợp hắn bỏ giày và tất nhảy từ trên cao xuống."

Kim Taehyung lia mắt xuống, mặt anh lại âm trầm thêm vài phần. Anh siết chặt tay, vụ án của Yoonjung lại thêm phần đi vào ngõ cụt.

"Tên thủ phạm cố tình dẫn Go Dong Cheol đi chân trần tới những nơi có kính vỡ vụn. Hắn đã giết anh ta từ từ như một con thú đang vờn miếng mồi của nó."

Chân của Go Dong Cheol găm đầy những mảnh kính vụn nằm dưới đất. Có lẽ như nỗi đau dưới bàn chân đã chẳng là gì so với nỗi sợ hãi khi hắn sắp bị giết hại.

"Tên thủ phạm còn có đủ sức mang theo vũ khí là một quả cầu sắt nạng khoảng 2kg. Điều đó chứng tỏ gã dường như coi việc giết người là một thú vui để giải trí."

Không nói không rằng, Kim Taehyung xách cổ áo Go Dong Cheol, nhấc hắn lên mặt đối mặt với mình khiến toàn đội hoảng sợ nếu hắn phá hư hiện trường. Dù chỉ là một các xác chết không hồn, Kim Taehyung vẫn lớn tiếng tra hỏi hắn.

"Mày biết hắn ta là ai mà! Mày đã nhìn thấy mặt hắn ta mà. Nói gì đi!"

Kim Taehyung biết rằng mãi mãi hắn cũng chẳng thể nhận được câu trả lời. Người anh như đang co quắp lại, đau đớn và bi thương, em gái bé nhỏ Yoonjung của anh.

"Thằng khốn vô dụng, mày hãy chịu sự đau đớn khốn cùng đi, cả trong kiếp sau nữa."

Kim Taehyung nói trong nức nở. Anh không thể kết thúc vụ án của Yoonjung tại đây, nhưng dường như mọi thứ đã rối tung rối mù lên, anh không biết bước tiếp theo mình sẽ phải đi hướng nào.

__
"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ."

"Đó là trách nhiệm của tôi mà."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đứng trên tầng 2 của sở cảnh sát nhìn xuống cảnh Đội trưởng Lee và Đội Trọng án đang bắt tay cảm ơn để kết thúc vụ án Eunhyeong-Dong.

Kim Taehyung nhịn không được mà đấm mạnh vào tấm kính cửa sổ buông một tiếng chửi thề.

"Vậy ý cậu là chúng ta nên bí mật điều tra vụ án?"

Jeon Jungkook mặt không đổi sắc, cậu vẫn chắc chắn ở đâu đó trong sở cảnh sát này, kẻ gián điệp được cài cắm của tên thủ phạm vẫn đang ra tay giúp đỡ hắn.

"Vụ án của Go Dong Cheol đã rất nhanh chóng được kết luận là tự tử. Nếu không có sự giúp đỡ của những người có quyền lực thì không thể dễ dàng như vậy được. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta hãy âm thầm điều tra, tránh bứt dây động rừng."

"Cậu-"

"Anh có thể không làm cùng tôi, tuỳ anh. Nhưng nếu anh muốn tin tưởng tôi và điều tra tiếp thì anh hãy điều tra xem trong ba năm qua, Go Dong Cheol đã làm những gì. Tôi sẽ tiếp tục điều tra về loại vũ khí của tên sát nhân."

Jeon Jungkook quay đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung. Jeon Jungkook nghĩ rằng, ngoại trừ Kim Taehyung, sẽ không ai có thể đảm đương cùng cậu vạch trần sự thật của vụ án này.

Kim Taehyung hơi sững người, không phải vì những lời ra lệnh của Jeon Jungkook, mà là vì đôi mắt của cậu.

Anh không muốn nghĩ tới những chuyện ngoài lề vào thời điểm này, nhưng đôi mắt đen láy, to tròn mang đầy sự kiên định và mạnh mẽ của cậu trai nhỏ nhắn trước mặt khiến anh vừa bần thần, vừa quyết định tin tưởng cậu một lần.

Tin tức Kim Taehyung quyết định ở lại đội Golden Time đã khiến toàn thể anh em trong đội Trọng án ngỡ ngàng. Họ luôn thắc mắc Jeon Jungkook đã nói gì để khiến Kim Taehyung từ một người mỗi khi nhìn thấy cậu chỉ muốn lao vào đấm một nhát nay lại chấp thuận làm cấp dưới nghe theo lệnh Jungkook.

Nhất là Shim Daesik. Ngay sau khi biết Kim Taehyung sẽ ở lại đội Golden Time, cậu đã chạy ngay tới quán Bà cụ, quán nhậu quen của Kim Taehyung và đội để chất vấn anh.

"Tại sao anh lại làm thế? Để làm gì? Jeon Jungkook đe doạ anh à?"

"Daesik à, cậu quay lại làm việc với Lee Janghyuk đi. Tôi sẽ ở lại đội."

"Anh nói gì vậy hả?"

Kim Taehyung uống cạn chén rượu trong tay, im lặng không đáp. Uống hết ly này tới ly khác, tới khi quá nửa chai thì Kim Taehyung vẫn chưa chịu dừng.

Shim Daesik đang định vươn tay ngăn Kim Taehyung lại thì đã có một người nhanh tay hơn.

"Ông chú già, đừng uống nữa."

"Eunbyeol à, chú chưa già đâu nhé!"

Eunbyeol là cô cháu gái út của bà chủ quán rượu. Kim Taehyung và toàn đội đã cắm rễ nhậu nhẹt tại đây nhiều năm trời nên đã quen thân với cả bà cụ và cô cháu gái.

Kim Taehyung cốc nhẹ vào đỉnh đầu của Eunbyeol khi cô bé còn đang bĩu môi vì vừa bị bà cụ trách móc khi xen vào cuộc nói chuyện của hai anh chú cảnh sát.

Khi bà cụ, Daesik và Taehyung còn đang mải nói chuyện với nhau thì ở ngoài cửa quán, một cậu trai trẻ hiền lành đang vẫy vẫy tay gọi Eunbyeol.

Cô bé nhân lúc bà đang không để ý liền chạy ra ngoài, hớn hở nói chuyện với anh chàng sinh viên.

"Thằng nhóc đó là ai vậy? Bạn trai của Eunbyeol hả?"

Shim Daesik vô tình liếc mắt thấy chàng trai đứng ngoài cửa. Nhìn cậu ta trông có vẻ hiền lành với mái đầu nấm phủ xuống lưa thưa che kín vầng trán cùng cặp kính mắt dày cộm. Có vẻ đây là một anh chàng thư sinh mọt sách khá ưa nhìn, gu của Eunbyeol thay đổi rồi nhỉ?

"Gì cơ? Con bé chia tay bạn trai cũ mới đây thôi mà? Trời ạ!"

Bà cụ cao giọng trách móc khi nghe thấy thắc mắc của Daesik. Con bé này luôn làm bà phải mệt mỏi, không giống như người chị gái, giỏi giang và tháo vát.

Cả ba đồng loạt nhìn về phía cửa quán rượu, cậu chàng đang giơ một chiếc túi giấy có vẻ là đựng quà ra trước mặt Eunbyeol.

"Tặng em này. Anh tiện đường từ phòng gym tới đây nên muốn qua đây gặp em."

Eunbyeol vui vẻ nhận lấy rồi mở túi quà. Bên trong gồm một đĩa phim Forrest Gump cùng một lọ nước hoa mà nhìn qua trông có vẻ khá mắc tiền.

"Oa! Em cảm ơn. Không ngờ anh đáng yêu thế."

"Đó là bộ phim yêu thích của anh. Còn món kia chỉ là anh tiện tay bỏ vào thôi, hy vọng em sẽ thích."

Eunbyeol đang định lên tiếng đáp lại thì bà cụ từ trong quán bước ra. 

"Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, cậu là ai vậy?"

"A, cháu chào bà ạ. Cháu là bạn của Eunbyeol ạ. Rất vui được gặp bà."

Cậu chàng vừa cúi gập người chào vừa lễ phép thưa gửi đáp lại câu hỏi của bà.

"Bạn sao?"

"Vâng, anh ấy là giáo viên trường Trung học Yongma đó bà."

Eunbyeol cười cười giới thiệu bạn với bà. Bà cụ nghe xong dường như đã yên tâm hơn về nhân cách của chàng trai trẻ. Bà cũng chỉ mong Eunbyeol đừng tiếp xúc với những thằng nhóc hư hỏng, ăn chơi, đỡ rước tai hoạ vào người.

"Dạ, cháu là giáo viên ạ. Cháu ghé qua gặp em ấy khi đang tiện đường tới phòng tập. Bây giờ cháu phải đi đây ạ. Cháu chào bà ạ. Anh đi nhé, anh sẽ gọi lại cho em sau. Tạm biệt!"

Sau khi cúi người chào bà thì cậu quay sang vuốt nhẹ tóc của Eunbyeol rồi rời khỏi.

"Bà ngạc nhiên khi cháu quen một người tử tế như cậu ấy đấy."

"Gì chứ? Cháu của bà rất được yêu thích đó nhé. Chỉ có bà và chị xem thường cháu thôi."

"Được rồi, cháu giỏi rồi. Giờ đi vào trong phụ bà dọn dẹp đi."

Eunbyeol bĩu môi rồi cũng quay gót vào trong quán rượu. Nói gì thì nói, cô rất được lòng đàn ông, chỉ có bà và chị trong nhà mới hay xem thường cô thôi.

Đột nhiên Eunbyeol dừng lại, mặt cô bé nhăn lại như gặp một tin tức xấu.

"Gì vậy? Lại là anh ta sao? Phiền phức thật chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro