Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

10:00 sáng, thủ phạm vụ án Burim-Dong bị bắt giữ.

"Vụ án kết thúc. Làm tốt lắm tất cả mọi người. Hãy tiếp tục nghe điện thoại nhé."

Jungkook tháo tai nghe rồi đi ra ngoài. Có lẽ cậu cần hít thở không khí một chút sau những sự bức bối và lạc lõng vừa rồi.

"Chà, anh Jeon tuyệt vời thật đấy. Sức hút của anh ấy không chê vào đâu được."

Cảnh sát Oh Hyeon Ho lên tiếng ngưỡng mộ Jungkook. Cậu thừa nhận rằng Jungkook rất giỏi, rất thu hút và cậu cũng đã thích thú hơn với công việc của đội Golden Time này.

"Cậu ấy học phân tích giọng nói ở Mỹ mà."

"À, phân tích giọng nói. Nghe hấp dẫn thật đấy."

Jungkook bấm máy gọi tới Oh Su Jin. Cậu đã hoàn thành lời hứa bảo vệ A Ram, và cô.

"Cô Oh, A Ram đã an toàn. Baek Seong Hak đã bị bắt."

"Thằng bé đúng là có số mệnh lớn. A Ram tuy phiền phức nhưng rất đáng yêu. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Sujin cười khổ. Tuy cô đã không biết bao nhiêu lần làm tổn thương thằng bé, nhưng A Ram vẫn toàn vẹn về thân thể, và về cả tình yêu thương của nhóc dành cho cô.

"Vậy, tôi nên nói gì với A Ram?"

Bóng ma tâm lý quả thật là một nỗi đáng sợ. Nó sẽ khiến một con người vui tươi, lạc quan trở nên u uất, và nó còn có thể giết chết dần dần một tâm hồn, như Oh Su Jin. Cô ấy đã ở trong một nơi tối tăm uẩn khúc quá lâu, đủ để biến một cô gái vui vẻ trở nên căm hận với thế giới.

"Hãy nói với thằng bé rằng là tôi đã bỏ rơi nó. A Ram không nên có người mẹ như tôi."

Su Jin tắt máy. Cô là một người mẹ tồi tệ nhât trên đời, A Ram xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương hơn nữa.

Oh Su Jin quay sang nói một yêu cầu với cảnh sát, cô muốn được vứt chiếc chuông gió gắn đầy răng mà Baek Seong Hak làm cho cô. Cô đã chấp nhận buông bỏ, xoá đi mọi ký ức đau thương đang ngày đêm dằn vặt trong tâm trí cô.

___
"Này, Jeon Jungkook!"

Sau khi đưa A Ram vào bệnh viện, hoàn thành tất cả thủ tục cho cậu bé, Kim Taehyung vội vã chạy về trụ sở. Anh nghĩ đã tới lúc, anh cần nhìn nhận mọi chuyện theo một khía cạnh khác, một khía cạnh mà anh đã hoàn toàn vứt nó sau đầu vì bị sự căm ghét che mờ.

"Trung sĩ Kim, nhờ anh nên-"

"Bỏ đi, tôi không muốn nghe những lời này. Cậu-"

Taehyung cắt ngang lời Jungkook, anh đưa mắt nhìn quanh, sau khi xác nhận rằng hiện tại đang không có bất kỳ ai ngoài anh và cậu thì Taehyung mới lên tiếng.

"Từ bao giờ cậu nghe thấy những âm thanh lạ? Còn ai biết được là cậu có thể nghe thấy những âm thanh đó? Nói đi!"

Jungkook hơi bất ngờ, cậu ngập ngừng ngước mắt lên nhìn Taehyung nhưng rồi rất nhanh chóng định thần lại.

"Từ năm tôi 12 tuổi."
"Tôi gặp một tai nạn, và tôi đã phải sống như người mù trong suốt gần 2 năm. Tôi nghĩ đó là lúc tôi bắt đầu nghe được những âm thanh mà người khác không nghe thấy."

Jungkook hơi bồi hồi dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Chỉ có duy nhất một người biết được sự thật này, là bố của tôi. À giờ thì có thêm Trung sĩ Kim, anh cũng biết rồi."

"Cậu không thấy chuyện này rất khó tin sao? Được rồi, vậy bây giờ cậu hãy nói cho tôi sự thật về đêm hôm đó. Thứ bị mất trong đoạn ghi âm đó là gì? Sao cậu lại chuyển tôi tới đây? Nói đi."

Khoé mắt Jungkook dần đỏ lên, nó ngập nước. Có lẽ bởi đã rất lâu rồi, có một người hiểu được cậu, biết về bí mật của cậu.

"Trung sĩ Kim, đi theo tôi."

Jungkook dẫn Taehyung tới một chiếc bàn nhỏ trong phòng nghỉ ngơi của trụ sở. Nếu anh muốn biết, cậu cũng sẽ sẵn lòng nói tất cả sự thật về đêm hôm đó, một sự thật mà không có một ai tin tưởng.

"Ngày 25 tháng 11 năm 2014, hôm đó là thứ sáu, một tuần sau khi tôi được chuyển  công tác tới đây."

Taehyung vẫn còn đôi chút mù mịt với những thông tin khó tin này. Tuy nhiên từ sâu trong đáy lòng, có điều gì đó đang nhắc nhở anh rằng, anh cần ngồi xuống đây và lắng nghe cậu trai này.

Jungkook nhớ lại từng mảnh ký ức của đêm kinh hoàng đó, cậu luôn găm sâu những chi tiết của ngày hôm ấy ở trong lòng, chưa bao giờ quên được nó.

(chữ nghiêng là quá khứ)
Vào ngày 25 tháng 11 năm 2014, lúc đó Jungkook là một tân binh trong trụ sở. Đó là một tuần sau khi cậu được tuyên chuyển công tác về Tổng đài khẩn cấp 112.

Vào thứ sáu, Tổng đài rất bận rộn vì hàng tá những cuộc gọi đến, những vấn đề xảy ra khi mọi người ngoài kia được rảnh rỗi sau giờ tan làm.

Khi cậu vừa phải tập trung giải quyết vấn đề, cậu còn thêm một nỗi bận tâm bên cạnh nữa, là sáng ngày hôm đó cậu đã cãi nhau một trận lớn với bố về việc tái hôn của ông. Jungkook những tưởng sẽ có một bữa cơm hoà giải với ông ấy, nhưng đó đã là lần cuối cùng.

Bỗng bên tai cậu vang lên tiếng còi báo hiệu "Mã Không", cả phòng ban loạn lên vì một vụ trộm cắp nhà đại biểu quốc hội ở Songjin Dong. Không khí ở trung tâm trở nên căng thẳng vì áp lực từ cấp trên đè xuống, Jungkook cũng vậy.

"Cảnh sát đang ở đâu?!"

Chỉ huy trưởng hét lớn lộ rõ sự cáu gắt. Vì nếu không giải quyết kịp thời vụ này, áp lực từ cấp trên sẽ chì chiết họ không buông.

"Cảnh sát đã được điều đi nhưng đang gặp tắc đường ạ."

"Các cậu đùa tôi à?! Điều trực thăng đi nhanh lên! Để xổng vụ này thì tất cả sẽ không xong đâu."

Chỉ huy trưởng đập mạnh tay xuống bàn mà đe doạ, nét mặt lo âu của các đồng nghiệp trong phòng liền rõ hơn bao giờ hết.

Đúng lúc đó, có một cuộc điện thoại được gọi đến, cuộc điện thoại sẽ làm thay đổi cuộc đời của nhiều người.

Jungkook liếc quanh cả trung tâm, tất cả mọi người đều đang bận rộn với mớ thông tin về vụ trộm cắp cần giải quyết, nên cậu liền nhấn kết nối với máy chủ.

"Đây là tổng đài của Trung tâm cuộc gọi khẩn cấp 112. Chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?"

"Xin hãy cứu tôi. Tôi bị một kẻ truy đuổi, hắn muốn giết tôi, làm ơn hãy giúp tôi với!"

Tiếng thì thào của một phụ nữ vang lên, cậu nghe được quãng giọng của cô ấy rất hoảng loạn và gấp gáp. Như thể cô ấy đang bị một ai đó truy đuổi.

"Xin cô hãy bình tĩnh lại! Đừng lo, chúng tôi sẽ cử người tới nhưng trước hết chúng tôi cần xác định vị trí của cô. Cô hiện tại đang ở đâu vậy?"

"Tôi không rõ hiện tại chính xác mình đang ở đâu. Tôi chỉ biết đây là con ngõ nhỏ gần sở cảnh sát Sungun."

"Vậy cô hãy miêu tả lại không gian xung quanh cho chúng tôi biết. Ở quanh cô có vật gì có thể xác định vị trí không?"

"Đối diện nơi tôi đang nấp có... có một chiếc cầu thang hẹp!"

"Sao vậy Jeon Jungkook?"
Vị Tổ trưởng bên cạnh thấy cậu gấp gáp mà lên tiếng hỏi.

"Có một phụ nữ bị thương, không xác định rõ vị trí, có thể là một vụ mưu sát."

"Nối máy sang cho tôi!"

Sau khi để Tổ trưởng nhận máy, trong lòng Jungkook bỗng dồn lên một cảm giác khó tả, một điều gì đó bức bối và lo âu đang quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Điện thoại kết nối với nạn nhân bị tắt đột ngột, Tổ trưởng liền yêu cầu cậu kết nối lại. Tuy nhiên Jungkook lại ngập ngừng, vì có thể khi kết nối lại máy, nghi phạm sẽ xác định được vị trí của nạn nhân.

"Nhanh lên! Cậu không làm thì tránh sang một bên."

Vị Tổ trưởng cáu gắt, ông nhấn nút recall mà không màng tới sự can ngăn của Jungkook.

"Thưa cô, chúng tôi vừa bị mất kết nối. Tôi biết là rất khó nhưng cô có thể nói lại không?"

"Tôi thấy nhà thờ Banseok. Làm ơn hãy cứu tôi, làm ơn. Tôi còn con nhỏ ở nhà..."

Ở đầu dây bên này, Jungkook nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch của một người đàn ông. Người phụ nữ cũng hoảng sợ mà lùi lại, điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Thưa cô, cô có nghe thấy không ạ? Thưa cô-"

"Xin đừng giết tôi. Đừng giết tôi, làm ơn."

"Đây là lý do, vì sao cô không nên giở trò."

Giọng trầm thấp của một người đàn ông kèm theo tiếng hàm kêu 'răng rắc' được vang lên. Nét mặt Jungkook trở nên căng thẳng hơn bội phần. Vừa dứt lời, tiếng bộp chát của một vật nặng bằng kim loại được đập xuống.

"Thưa cô, thưa cô!"

"Sao vậy Jungkook?"

Tiếng vật nặng đập xuống liên tục, không dừng lại dù chỉ 1 giây, Jungkook liên tục lo lắng mà nói lớn.

Vị Tổ trưởng biết có chuyện không hay liền chạy ra thông báo với cấp trên. Jungkook vẫn tiếp tục lắng nghe nhưng chỉ một lúc sau đó, điện thoại bị mất kết nối.

"Cậu Jeon, cậu có ở đó không?"

Tiếng bộ đàm phát ra cắt ngang suy nghĩ của Jungkook. Là bố cậu gọi tới.

"Vâng bố, con đây."

"Bố đang ở gần hiện trường."

"Gì cơ? Bố nói sao?"

Thật nghiệt ngã, trong tất cả mọi nơi, thì hiện trường vụ án lại là khu vực tuần tra của bố cậu.

"Bố đã nghe hết trên radio. Bố đang ở gần đó, nên bố đang đến hiện trường. Đường 24, đúng chứ?"

"Bố, bố nghe con này. Bố đi một mình, sẽ nguy hiểm lắm. Làm ơn hãy ra khỏi đó, cảnh sát đang được điều tới rồi. Hãy nghe con đi bố. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi."

Tiếng va chạm xảy ra, bố cậu đã va phải một người đàn ông nào đó khi đang chạy nhanh tới hiện trường.

Sau khi định thần lại, ông nhìn kẻ đã đâm phải mình. Có lẽ do bản năng cảnh sát, ông đã đuổi theo kẻ khả nghi đó.

"Này tên khốn kia, đứng lại đó!"

"Đứng lại mau! Này!"

"Bố! Bố hãy đợi ở đó đi! Đội Tuần tra đang đến, hãy nghe con đi bố."

Jungkook không ngăn được bản thân mà hét lớn lên khiến đồng nghiệp xung quanh đều dồn sự chú ý lên cậu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố cậu cũng bị sát hại như người phụ nữ xấu số ấy? Ông đã ngoài 50, sức ông sao có thể chống lại một tên giết người khoẻ mạnh?

"Jungkook à, bố phải bắt hắn. Hắn ta đang ở ngay trước mắt bố. Cảnh sát là gì chứ? Là phải bắt tội phạm mà đúng không?"

Ông vẫn tiếp tục đuổi theo nghi phạm, nhưng tới một ngã tư, ông đã mất dấu hắn.

"Bố, đi ra khỏi khu vực đó đi mà. Nghe con đi bố."

Jungkook vẫn tiếp tục khuyên can bố, cậu thực sự đang rất sợ hãi. Nếu bố xảy ra chuyện gì, cậu chỉ còn lại một mình, sẽ cô độc mãi mãi trên thế gian này.


___
mình đã đăng tiếp rồi đây ٩( 'ω' )و thật sự xin lỗi mng vì đã một tgian dài mình không lên chap.

vì dạo này quả thật mình hơi sợ hãi việc đăng fic một chút, nếu ai theo dõi cộng đồng fic taekook gần đây thì nó xảy ra rất nhiều chuyện. như mình đã nói từ những ngày đầu, "voice" không phải chất xám của mình, mình chỉ "chuyển thể" chứ không xây dựng nó, mình không phải là author. nhưng đây vẫn là nơi mình đặt tâm sức, mình không cần fic phải nổi trội, mình chỉ mong sẽ có vài người theo dõi fic cùng mình thôi~ vì rốt cục, "voice" được viết nên thành fic chỉ vì mình quá thích series này và taekook. nên mình mong nếu có ai không đón nhận việc chuyển thể này, đừng bê nó lên đâu mà hãy nói với mình sẽ gỡ bỏ nó, chỉ để mình đọc thôi.

anw cảm ơn những ai vẫn chờ từng chap của voice nhé 🥺 mình sẽ end fic nhanh nhất để triển khai một fic trinh thám mới do mình lên ý tưởng~ nên thời gian gần đây mình không lên chap cũng là vì xem lại các series trinh thám mình thích để học hỏi (nếu mng muốn xem các series đó thì nhắn cho mình hoặc cmt để mình đưa list phim cho nè~). chờ mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro