chap 13
"Là căn nhà đằng kia!"
Tổ Một vừa được chi viên bởi các đội Tuần tra lân cận. Tất cả mọi người nghe theo sự chỉ dẫn của Kim Taehyung để tiếp cận căn nhà.
"Chúng tôi đã đến cửa của căn nhà 406, toà 3. Chuẩn bị xông vào."
"Trung sĩ Kim, từ từ-"
Không để cho Jungkook nói hết câu, Kim Taehyung đã xông vào hiện trường.
"Oh Su Jin! Đứa bé đâu? Tìm thằng bé! Nhanh lên!"
Tất cả đồng loạt chĩa súng vào nghi phạm để khống chế tình hình. Một vài sĩ quan nghe lệnh của Kim Taehyung đi dò thàm xung quanh căn nhà để tìm A Ram, tuy nhiên, cậu bé lại không có ở đây.
"A Ram không có ở đó sao? Có lẽ, có ai đó đã bắt cậu bé đi trước khi các anh tới."
"Cô Oh, đứa trẻ đâu? Chồng cô đã bắt cậu bé, phải không? Nói đi!"
Oh Su Jin vẫn một mực duy trì sự im lặng từ đầu tới cuối. Cô không hề hé miệng nói ra bất cứ một lời nào. Trông cô ta có vẻ đã buông xuôi tất cả mọi thứ.
"A Ram bị đâm ở bụng dưới. Tôi bảo cậu bé ấn vào vết thương nên có lẽ đã mất nhiều máu. Ta phải tìm được cậu bé trước khi tình hình trở nên tệ hơn."
"Đưa cô ta đi! Số còn lại theo tôi đi tìm Choe Byeong Uk."
Đúng lúc đó, Daesik nhận được một cuộc điện thoại.
"A lô? Gì cơ?"
"Hyung, Choe Byeong Uk đã không đi làm hơn một tháng nay rồi."
"Tổ Một đây. Choe Byeong Uk, 39 tuổi. Hắn là nghi phạm bạo hành và bắt cóc trẻ em. Hãy tìm tung tích của hắn."
Jungkook một lần nữa đặt ra nhiều nghi vấn. Kẻ bắt cóc A Ram đi, có thể không phải là chồng của Oh Su Jin.
"Trung sĩ Kim, anh còn nhớ không? Oh Su Jin đã nói 'ông già đó còn tệ hơn tôi'. Cô ta nói 'ông già', tấm ảnh của Choe Byeong Uk trông vẫn trẻ và khoẻ mạnh. Có điều gì không đúng. Còn cả tiếng bước chân tôi nghe thấy, nó không giống với một người đàn ông khoẻ mạnh."
"Này Jungkook, dừng lại đi. Chúng tôi tìm thấy hồ sơ nhận nuôi ba đứa trẻ của Choe Byeong Uk và Oh Su Jin. Tôi cá là hắn bắt cóc thằng bé để tiêu huỷ bằng chứng."
"Nhưng-"
"Chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Cậu hãy ở đó chờ tin báo đi. Nổ máy đi Daesik."
Jungkook vẫn bồn chồn không yên, cậu chắc chắn về những gì mình đã nghe thấy. Những điều đó không thể là của Choe Byeong Uk, anh ta trông cường tráng và không có vẻ gì là bị tật ở chân cả.
"Cậu Jeon, đã tìm thấy thông tin của bố mẹ nuôi Oh Su Jin. Cô ấy được nhận nuôi bởi một bác sĩ tên Baek Seong Hak vào năm 1993. Năm 2000, lúc cô ấy 16 tuổi thì cô ấy bị bỏ rơi. Tôi không biết vì sao không tìm được ra hồ sơ, và tôi phát hiện cơ quan nhận con nuôi đã giấu đi vì ông ta bạo hành cô ấy."
'Bác sĩ à?'
Oh Su Jin đeo còng số tám được áp giải ra xe cảnh sát. Hàng loạt tiếng chửi bới của cư dân khu biệt thự vang lên, họ không thể tin được rằng người phụ nữ mà họ cho là hiền từ và tốt bụng này lại nhẫn tâm ra tay với đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi.
Và trong đám đông, thấp thoáng cả một bóng người đàn ông già, đang khẽ mỉm cười nhìn Oh Su Jin.
Sau khi cô ta lên xe cảnh sát, Jungkook bấm nút liên lạc với đội Tuần tra 1 đề nghị được nói chuyện với Oh Su Jin.
"Cô Oh, tôi là Jeon Jungkook của Tổng đài Khẩn cấp 112. Có phải chồng cô là Choe Byeong Uk đã bắt A Ram không?"
"Tôi không biết. Tôi đã nói là tôi không biết gì cả. Đừng hỏi tôi nữa."
"Choe Byeong Uk cao nhưng người đàn ông xuất hiện lúc nãy lại có bước chân ngắn và kéo lê một chân, như thể bị viêm khớp."
"Tại sao... cậu lại biết những điều đó?"
Oh Su Jin vốn định nói thêm cho Jungkook nhưng khi cô ngẩng mặt lên, cô đã chạm mắt với người đàn ông đó.
"Tôi không biết. Đừng hỏi tôi nữa."
"Đó là người đã làm thế với cô, đúng chứ? Ông ta là bố nuôi của cô à?"
"Tôi đã nói là không phải!"
"Làm ơn. Đây là cơ hội cuối để cứu cô và A Ram. Xin cô hãy nói thật cho tôi biết. Cô vẫn còn trẻ. Sau khi chịu phạt xong cô có thể làm lại cuộc đời. Không phải sợ người như ông ta."
"Tôi không biết gì cả. Làm ơn đừng hỏi nữa!"
Giọng của Su Jin trở nên hoảng loạn và lo sợ hơn. Jungkook nghe thấy hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp, rất có thể, cô ấy đã nhìn thấy kẻ đã bạo hành cô năm xưa, tên bố nuôi Baek Seong Hak.
"Ông ta đang ở gần cô à? Cô thấy ông ta chứ?"
"Tôi không biết... Tôi cũng rất khổ sở mà. Mỗi đêm trong mơ, lũ trẻ đều khóc với tôi."
"Cô Oh, cô nghe này. Ông ta hiên giờ không còn là bố của cô nữa. Ông ta bạo hành cô lúc nhỏ, và giờ còn mắc tội trả thù. Quả là một tên tội phạm ghê tởm. Cô định chịu tội thay ông ta à? Xin đấy, cô còn tương lai phía trước, cô có thể làm lại cuộc đời, cô sẽ không cần phải sống cùng nỗi đau trong bóng tối nữa."
Giọng của Su Jin run lẩy bẩy, bước giọng của cô trở nên đứt quãng, điều đó cho thấy cô đang hoảng loạn vì nỗi ám ảnh đã quay trở lại.
"Cảnh sát Oh, tìm địa chỉ bố mẹ nuôi của Oh Su Jin."
"Hyung, nghe bảo Oh Su Jin được nhận nuôi và bị bố bạo hành khi còn nhỏ."
"Cô ấy bị bạo hành?"
"Vâng. Bố cô ấy từng là nha sĩ cho trẻ em nổi tiếng ở Uijeongbu. Ông ta đầu tư nhưng thất bại. Vì vậy ông ta bắt đầu bạo hành con nuôi để nhận tiền bảo hiểm. Ông ta đã bị vợ phát hiện và ly hôn, hiện giờ đang mất tích."
"Ông ta là nha sĩ?"
Taehyung nhớ lại chiếc chuông gió ở nhà Oh Su Jin, và ở trên bàn tên bảo vệ. Ông ta có một chiếc chuông gió tương tự của Oh Su Jin. Và bên cạnh đó, khi gặp lần đầu, quần áo của ông ta dính đầy những vết bột trắng.
"Có một người đã bỏ trốn trong khi thẩm vấn ở Burim-Dong. Yêu cầu hỗ trợ."
"Daesik, dừng xe lại ở kia."
"Tại sao?"
"Nhanh lên!"
Daesik khó hiểu làm theo lời Taehyung, cậu dừng xe ở bên đường rồi thấy anh vội vã tháo dây an toàn mở cửa bước xuống.
"Daesik à, tôi sẽ quay về biệt thự. Cậu hãy tới giao lộ Burim-Dong để hỗ trợ đi."
Nói rồi anh chạy đi mất, có lẽ nghi ngờ từ đầu của Jeon Jungkook là chính xác. Kẻ bắt đứa nhỏ không phải là Choe Byeong Uk, mà là lão bố nuôi của Oh Su Jin.
9:50 sáng, hai mươi phút sau khi xảy ra vụ Burim-Dong.
Taehyung mở cửa bước vào phòng bảo vệ. Khi anh đang quan sát mọi thứ xung quanh căn phòng thì lão bảo vệ trở về.
"Là anh thanh tra đấy ạ? Anh quay lại có chuyện gì không? Tôi tưởng đã bắt được hung thủ rồi chứ."
"Đúng vậy, nhưng chúng tôi không tìm thấy đứa bé."
"Vậy ư, lớn chuyện rồi."
"Tôi cũng cần có vài điều muốn xác nhận. Có ai từng đến thăm Oh Su Jin và nhận mình là bố mẹ của cô ấy chưa. Nghe nói người bố là nha sĩ."
"Để xem nào, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Có rất nhiều người ra vào khu này."
"Cơ mà tôi để ý ông đang làm thứ gì đó. Ông dọn rồi à?"
"Tôi chán quá nên làm cho vui thôi ấy mà. Ôi trời, xem tôi già rồi nên lẩm cẩm. Có khách đến mà không mời nước. Đây là nước ép dâu tằm giúp giảm cholesterol, mời thanh tra."
Lão bảo vệ mở tủ lạnh rồi lấy một chai nước ép mời Taehyung. Anh cũng không khách sáo, đưa tay nhận lấy nói cảm ơn một tiếng.
"Ông vừa đi đâu về vậy?"
"À, tôi đến phòng máy thưa thanh tra."
"Có gì ở phòng máy không? Như là... chỗ cho trẻ con chẳng hạn."
"Chỉ toàn là máy móc cả thôi. Không ai được vào đó cả."
"Ông cho tôi xem qua nhé?"
Lão bảo vệ vẫn vui vẻ nhận lời của Taehyung. Ông đưa tay giơ ra ngoài ý mời Taehyung đi theo tới phòng máy.
Taehyung uống một ngụm nước dâu tằm mà lão đưa rồi đi theo sau.
"Sao cơ? Cô nói thật không cô Oh Su Jin?"
"Vâng..."
Cậu đoán đúng, kẻ đưa A Ram đi chỉ có thể là ông ta, tên bố nuôi điên cuồng của Oh Su Jin.
"Trung sĩ Kim, đã xác định được đồng phạm. Trung sĩ Kim? Anh nghe thấy tôi không? Anh đang ở đâu vậy? Trung sĩ Kim?"
"Tổ Một đây. Cậu Jeon, anh Kim đã quay lại biệt thự rồi. Anh ấy không trả lời lại à?"
"Sao cơ? Biệt thự? Bảo vệ ở biệt thự chính là đồng phạm của vụ án! Ông ta chính là bố nuôi của Oh Su Jin! Quay xe lại ngay, Trung sĩ Kim đang gặp nguy hiểm."
"Cậu nói gì cơ? Chắc chắn chứ?"
"Bảo vệ khu biệt thự - Baek Seong Hak, là bố nuôi của Oh Su Jin. Hắn bạo hành trẻ em để lấy tiền bảo hiểm nhưng bị Su Jin phát hiện. Đó là lý do vì sao hắn quay lại để trả thù. Hắn ta là tội phạm! Oh Su Jin bị rối loạn nhân cách ranh giới, thường xảy ra với nạn nhân bị bạo hành. Vì vậy cô ấy không còn cách nào khác ngoài nghe theo lệnh Baek Seong Hak."
"Chết tiệt! Tất cả quay về Biệt thự Dabok."
Daesik bực bội đấm vào vô lăng, cậu vội vã quay đầu lại khu biệt thự. Chẳng thể ngờ, tên bảo vệ mà cậu gặp lại chính là tên tội phạm.
Taehyung đi men theo cầu thang dẫn xuống phòng máy dưới tầng hầm.
"Khu phức hợp cũ rồi. Tôi phải bảo trì phòng máy thường xuyên để nó tiếp tục hoạt động. Ở đây chẳng có gì cả, và cũng không có ai được vào đây."
"Trung sĩ Kim, anh nghe thấy tôi không?"
Jeon Jungkook? Cậu ta lại có suy đoán nào mới nữa đây?
"Sao? Cậu muốn nói gì? Nói lớn lên đi tôi không nghe thấy!"
"Trung sĩ Kim! Hãy ra khỏi khu biệt thự! Đồng phạm là tên bảo vệ, anh đang gặp nguy hiểm."
"Gì cơ? Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ."
Taehyung mịt mờ nói. Sao lại mất tín hiệu thế này?
"Trung sĩ Kim? Sao lại mất tín hiệu? Chuyên viên Cheon, tìm hiểu cho tôi."
"Có vẻ như anh ấy đang ở ngoài vùng phủ sóng ạ."
"Ta đang ở tầng hầm nên không có sóng ở dưới này đâu thưa thanh tra. Cơ mà tại sao mọi người lại làm lớn chuyện này lên thế này chỉ vì một đứa trẻ?"
"Chỉ vì một đứa trẻ?"
"Ý tôi là lỗi là do phụ huynh ngày nay mà. Họ quá mềm mỏng với con cái của mình, họ nói trẻ con cũng cần được tôn trọng. Thật vô nghĩa."
"Dôi khi trẻ con còn tốt hơn người lớn, chúng trung thực và ngây thơ. Đúng không?"
"Kìa anh thanh tra, trẻ con là phải bị người lớn đánh, thì chúng mới ngoan ngoãn và biết điều. Đó là cách chúng nên người. Tôi cũng có một đứa con gái. Con bé thật là phiền toái."
"Ông có con gái sao?"
"Phải, không phải anh đã gặp con bé rồi sao? Các anh đã... chạy khắp nơi để bắt con bé mà?"
Taehyung bắt đầu thấy choáng váng, đầu anh nhức như búa bổ. Anh dần mất đi sức lực, chân anh mềm nhũn rồi ngã phịch xuống nền đất.
"Anh Thanh tra, anh không nên uống thứ mà người lạ đưa cho anh chứ? Tôi tưởng anh hiểu rõ điều này mới phải. Có midazolam* ở trong đó.
(midazolam là một chất kiềm hãm thần kinh trung ương, nó gây khó thở và thường được dùng làm thuốc gây mê)
"Ông là... bố của... Oh Su Jin?"
Taehyung đưa tay bịt miệng, anh cảm thấy khó thở và buồn nôn. Lão bảo vệ chết tiệt.
"Anh hiểu chưa? Điều gì quan trong với một đứa trẻ sắp chết. Tôi sẽ kết thúc sớm cho anh. Tiêm một liều này, là có thể dễ đang giết một con lợn."
Tên bảo vệ móc từ trong túi ra một cây kim tiêm và một lọ nhỏ chứa chất gì đó. Hắn ta bơm thuốc vào xi lanh, miệng mỉm cười như thể đang vui mừng vì sắp chấm dứt sự sống cho vị thanh tra đây.
"Ông đã... giết bao nhiêu đứa trẻ?"
"Giết chúng? Rồi chúng sẽ sống như một đống rác rưởi. Chúng có thể sống như con người trong một thời gian là do công lao của tôi. Chúng nên biết ơn tôi mới phải. Nếu không nhờ có tôi, chúng đã chết ngay khi ra đời."
"Chính ông... là người đe doạ... Oh Su Jin phải không? Tại sao... ông lại làm vậy?"
Từng câu nói của Taehyung đều được cất lên một cách vô cùng khó khăn. Anh cảm thấy như có gì đó bóp nghẹn ở cổ, khiến anh không thể nào thở được.
"Vì nó đã tố cáo tôi. Nên tôi không thể để nó hạnh phúc. Thật không công bằng."
"Đừng nói rằng... chính ông cũng là... kẻ giết Choe Byeong Uk?"
"Giết tên đó cũng khó nhằn lắm đấy. Hắn nghĩ mình là bạch mã hoàng tử cơ đấy. Thôi, nói đủ rồi. Giờ tới lượt anh nhỉ? Anh Thanh tra đáng kính?"
Lão già vung tay định đâm mũi kim tiêm vào người anh. Tuy nhiên, Taehyung cũng vươn ra giữ chặt tay tên bảo vệ. Gì đây, tại sao hắn dính thuốc mà vẫn còn sức chống cự vậy?
Lão chỉ nghĩ rằng thuốc ngấm chưa đủ sâu, tên Thanh tra vẫn còn chút sức đáp trả. Nhưng cũng không lâu đâu.
"Khoan... đã..."
Dứt tiếng kêu, Taehyung với ra trong túi chiếc điện thoại còn đang ở chế độ ghi âm.
"Phù! Ông thú tội rồi nhỉ?"
Anh giơ chân đạp thẳng lão già, dẫu sao anh cũng là cảnh sát, lại còn trẻ khoẻ, một tên già như này sao đánh lại nổi.
Tới lượt tên bảo vệ ngã lăn ra đấy, tay hắn vì cú ngã mà vứt luôn chiếc kim tiêm vừa cầm.
"Sao ông ngạc nhiên vậy hả? Tôi thấy ông gắng gượng quá nên diễn cùng thôi. Thấy sao? Tôi diễn đạt quá hả?"
Taehyung liếc mắt thấy chai thuỷ tinh nhỏ chứa midazolam nằm trong thùng rác ở phòng bảo vệ. Vì vậy sau khi uống một ngụm nước dâu tằm mà hắn đưa thì anh luôn ngậm chúng trong miệng không nuốt. Tới khi lão không để ý thì anh tranh thủ nhổ nó đi.
Vì vậy trong người anh cũng chỉ dính một chút midazolam, không nhằm nhò gì so với người bình thường cả.
"Này ông đi đâu vậy hả? Đáng ra ông nên gặp tôi sớm hơn. Tôi sẽ chấn chỉnh lại cái nhân cách ghê tởm của ông. A Ram đâu? Nói nhanh!"
Dứt lời thì anh vớ lấy một cây búa ở gần đó, gõ thẳng vào đầu gối của Baek Seong Hak. Anh được mệnh danh là "Chó điên" của sở, nên việc đánh hung thủ như này đối với anh không phải vấn đề lớn.
"Anh nghĩ... tôi sẽ nói à?"
Taehyung đưa tay đập thêm một phát. Lão già kêu lên một cách đầy đau đớn.
"Tôi cho ông ba giây để nói vị trí của A Ram. Một, hai, ba..."
Thấy lão không mở miệng, anh liền quyết định vung thêm một búa. Nhưng trước khi anh kịp để nó chạm tới đầu gối của Baek Seong Hak thì có một giọng nói vang lên bên tai.
"Trung sĩ Kim, anh ổn chứ? Đừng phí thời gian với lão ta. A Ram hiện tại đang gặp nguy hiểm. Cậu bé đang ở trong đó, hãy tìm cậu bé."
"Cậu lại nói gì vậy?"
"Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy tiếng của A Ram."
"Lại nữa hả? Bao giờ thì cậu dừng cái trò này với tôi?"
"Hãy bật âm lượng của bộ đàm lên. Để tôi có thể nghe thấy tiếng của A Ram."
"Được thôi, theo ý cậu. Nhưng phải nhanh lên."
Taehyung lấy bộ đàm từ trong túi, anh giơ cao lên để Jungkook dễ cảm nhận được phương hướng.
"Lối nào?"
Jungkook nhắm mắt để lắng nghe, một âm thanh nhỏ mơ hồi đang dần xuất hiện. Cậu nhớ cậu đã từng dặn A Ram rằng hãy gõ vào điện thoại hoặc bất kỳ thứ gì xung quanh, dù là âm thanh nhỏ nhất, cậu cũng sẽ nghe thấy và tìm được A Ram.
"Chắc chắn là A Ram. Ở bên trái. Không, qua phải. Đi thẳng. Tiếp tục đi."
Taehyung ở bên này cảm thấy hơi mơ hồ, vì dường như con đường đang dần đi vào ngõ cụt.
Tiếng tay của A Ram gõ vào thành một vật đang dần một rõ hơn. Jungkook chắc chắn, cậu sắp tìm được A Ram rồi.
"Bên phải. Tiếp tục đi."
"Có một bức tường. Cậu chắc chứ?"
"Anh phải đi tiếp. Ngay gần ở đó."
"Tôi phải đi lối nào?"
Taehyung thật sự thắc mắc. Xung quanh gần như là tường với các dụng cụ sửa chữa, không hề có một nơi nào để giấu trẻ em.
"Không có đường. Cậu có chắc cậu nghe thấy thằng nhóc không?"
"Đi thêm chút nữa!"
"Tôi đang ở trước tường. Không thể đi tiếp được nữa."
"Không. Tôi nghe thấy tiếng đằng sau bức tường. A Ram, ở trong đó."
Taehyung soi đèn pin vào bức tường truóc mặt. Anh đưa tay gõ gõ vào tường.
'Tường thạch cao?'
Jeon Jungkook, cậu ta nói đúng. A Ram rất có thể ở đằng sau bức tường này. Anh đưa tay lấy một cái búa ở gần đó rồi phá tường.
"A Ram à? A Ram?"
Bụi bay mờ mịt khiến anh tạm thời chưa nhìn rõ được bên trong. Anh rọi đèn vào từng ngóc ngách phía sau bức tường.
Ánh đèn dừng ở một chiếc lồng dùng để nhốt động vật.
"A Ram à! Chú là cảnh sát đây. Cháu ổn chứ? Cố gắng lên, chú tới cứu cháu đây."
Jungkook thở ra một hơi. A Ram, được cứu rồi.
Taehyung tiến về phía chiếc lồng, anh dùng cây búa khi nãy để phá khoá cứu A Ram.
Đem A Ram bế ra khỏi chiếc lồng, anh mỉm cười vuốt tóc cậu bé.
"Không sao rồi, chú là cảnh sát đây. Cháu sẽ ổn thôi A Ram à."
"Chú ơi... Chú cảnh sát... nói chuyện với cháu... đâu rồi ạ?"
Taehyung bật bộ đàm của mình, nói với Jungkook. Anh cũng quên luôn rằng, đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên của cậu, mà không mang chút thù oán nào trong đó.
"Jungkook, A Ram muốn nói chuyện với cậu. Nói chuyện với thằng bé đi. Đây A Ram à, cháu nói vào đây."
"Cháu... đã giữ lời hứa. Vì chú... dặn cháu như vậy mà. Chú nói... chú có thể nghe thấy cháu... dù tiếng nhỏ thế nào."
"Đúng rồi. Ổn rồi A Ram à, cảm ơn cháu nhiều."
"Cháu... buồn ngủ quá."
"Không được A Ram à. Cháu không được ngủ. Tổ Một đây, đứa bé chảy máu rất nhiều. Cần hỗ trợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro