chap 11
Người phụ nữ mở toang cửa chạy vào nhà. Đầu tóc cô rối hết cả lên, và tâm trí của cô cũng vậy. Bộ dáng cô hoảng sợ lật tung từng góc căn nhà, miệng luôn lẩm bẩm tìm cậu bé.
Dừng lại một chút, cô suy nghĩ gì đó rồi bấm số gọi cho một người.
"Con đang xử lý thằng bé, nhưng nó bỏ chạy rồi. Con nghĩ nó cầm theo điện thoại. Giờ con nên làm gì đây? Nếu nó báo cảnh sát thì sao?"
___
9:33 sáng, ba phút sau khi xảy ra vụ Burim-Dong. Có mặt trong khung giờ vàng.
"Dừng xe ở đây đi Daesik."
Kim Taehyung đã tới hiện trường vụ án. Đây là cả một khu căn hộ rộng lớn với nhiều toà nhà khác nhau, nhân lực lại không có nhiều. Nếu không xác định kịp thời vị trí chính xác của cậu bé, e là sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Tất cả có bộ đàm rồi chứ? Chúng ta sẽ tìm kiếm quanh khu biệt thự Dabok này. Nhưng vì nó quá rộng nên hãy chia nhỏ ra, hai anh đi bên phải, hai anh về phía bên trái, tôi sẽ vòng ra sau. Nếu có thông tin gì hãy báo qua bộ đàm cho tôi biết. Được chứ?"
Nói rồi tất cả chia nhỏ ra làm ba nhóm, đồng loạt chạy đi truy tìm vị trí nạn nhân.
"Daesik, tới phòng bảo vệ trước."
Jungkook hơi rối loạn. Hiện tại cậu không có thông tin về người mẹ, cũng như chưa xác minh được số điện thoại, khu biệt thự lại quá rộng. Cậu nên làm gì để tìm ra A Ram sớm nhất đây?
"A Ram à, cảnh sát đang ở gần cháu rồi. Nhưng để các chú tìm thấy cháu nhanh nhất, cháu hãy nói cho chú biết cháu ở tầng mấy nhé?"
"Cháu không nhớ... Chói mắt quá nên cháu sợ."
"Cháu sợ vì chói mắt quá à?"
"Nhà cháu thường tối lắm. Jingu cũng nói với cháu rằng cháu lạnh và bị bệnh vì ở đây tối quá."
"A Ram à, Jingu là ai vậy?"
"Đó là một anh cháu gặp ở đây. Bố mẹ nói với cháu rằng do cháu và anh trai ăn quá nhiều, nên nhà cháu mới nghèo khổ."
"Cháu đang ở cùng với Jingu sao?"
"Không ạ... Anh ấy thường bị bệnh, nên anh hay đến nhà bà của anh ấy. Cháu nghe nói anh ấy thích ở nhà của bà, nên không muốn về đây. Jingu còn bảo với cháu rằng, có một chị gái khác ở đây trước khi cháu tới. Nhưng chị ấy cũng bị bệnh nặng, nên đang ở bệnh viện."
"A Ram à, cháu nói cho chú biết chuyện xảy ra hôm nay nhé?"
"Mẹ cháu bảo cháu phải đi tắm... để được ra ngoài chơi cùng bố."
A Ram nhớ lại lúc mẹ liên tục dìm đầu cậu bé vào bồn nước. Khi mẹ đi ra ngoài, A Ram vì quá hoảng sợ nên đã đi ra khỏi bồn tắm. Người phụ nữ bực tức nhìn đứa con không chịu nghe lời, cô lăm lăm con dao đe doạ bé.
"Ngoan ngoãn thì ngồi xuống ngay cho tao! Ngồi xuống!"
"Xin mẹ đừng giết con."
Trong lúc phản kháng, cô đâm một nhát dao vào bụng cậu bé. Dòng màu đỏ tươi của cậu dần trào ra, nhuộm đỏ cả bồn nước. Để thoát chết, A Ram dùng sức đẩy mẹ ngã ra phía sau. Sàn nhà đầy nước, kết hợp với xà phòng, cô trượt chân ngã ra sau, đầu vô tình đập vào chân bồn rửa mặt.
A Ram chạy ra ngoài, mắt cậu bé nhói lên vì luồng ánh sáng mạnh chiếu vào từ cửa sổ. Đứa nhóc với tay lấy đi chiếc điện thoại của mẹ, trốn vào trong máy giặt.
"A Ram à, không sao đâu. Nếu cháu không nói được nữa thì thôi. Hãy hít một hơi dài, chầm chậm thôi."
Jungkook nghe thấy giọng của A Ram ngày càng yếu dần. Có vẻ sức chịu đựng của cậu bé đang đi gần tới giới hạn.
"Tổng đài đây. Xin thông báo, vụ tấn công ở Burim-Dong giờ trở thành án mạng. Có vẻ như trước đó cũng có nhiều trẻ em bị giam giữ và bạo hành bởi nghi phạm."
Bước chân của Taehyung cũng dồn dập hơn, anh nhanh chóng chạy đến phòng bảo vệ. Có lẽ bây giờ người duy nhất giúp xác minh vị trí của nạn nhân chỉ có người bảo vệ.
"Xin chào, các anh tới rồi. Tôi được báo sẽ có cảnh sát tới vì ở đây vừa xảy ra một vụ bạo hành trẻ em."
Bác bảo vệ già cúi người chào Taehyung và Daesik. Khu biệt thự này vốn toàn người có mức sống ổn định, bảo an lại tốt, không thường xuyên xảy ra các vụ án nên ông gặp hai sĩ quan cảnh sát chỉ thấy không quen.
"Ông có đoán được là ai không?"
"Thật ra hôm nay có một chuyện kỳ lạ xảy ra."
"Ôi ông bảo vệ, ông nói nhanh cho họ đi chứ."
Hai người phụ nữ lúc nãy nhịn không được mà mở lời.
"Anh thanh tra, hôm nay có một cậu nhóc đã trình báo bị mẹ bạo hành. Có lẽ là ở nhà 104, toà 5 đấy."
"Không biết các cô có chứng kiến hiện trường không?"
"Chúng tôi còn chẳng cần xem hiện trường. Các anh nhìn đi, quần áo trẻ em dính đầy máu được cô ta vứt đi đây này."
Người phụ nữ giơ túi rác ra trước mặt Taehyung. Anh đổ hết rác ra khỏi túi, quả thật là có chiếc áo trẻ em dính đầy máu.
"Thật ra khi tôi đi tuần tra vào ban đêm. Tôi thấy người phụ nữ đó điên cuồng đánh một đứa trẻ."
"Ông đưa tôi xem thông tin của cư dân nhé."
Ông bảo vệ lật đật chạy vào tìm hồ sơ dữ liệu của cư dân trên bàn làm việc. Trên bàn ông ta la liệt mọi thứ, còn có cả một chiếc chuông gió nhỏ làm bằng gốm sứ.
"Được thôi, của các anh đây."
"Tổ Một đây. Chúng tôi tìm thấy một người có thể là nghi phạm. Là Hwang Ji Suk sống ở căn 104, toà 5 Biệt thự Dabok. Chứng minh thư số 860714-2364712. Hãy nhận dạng nghi phạm, chúng tơi sẽ tới căn hộ đó ngay."
"A Ram à, cảnh sát sắp tìm ra cháu rồi. Cháu cố gắng thêm một chút nữa nhé. Và nhớ là cháu phải luôn ở trong nhà, dù nghe thấy gì cũng không được ra. Hứa với chú nhé?"
"Vâng ạ..."
"Ngoan lắm."
"Cháu nghe thấy... tiếng mộc cầm. Mỗi khi bố cháu về nhà, sẽ có tiếng mộc cầm. Lúc đấy mẹ cháu khóc rất nhiều."
'Tiếng leng keng này là tiếng mộc cầm sao?'
Người mẹ bối rối vò đầu bứt tai, bỗng cô nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ở ngoài. Vén nhẹ tầm rèm cửa sổ, cô ló mặt ra và nhìn thấy Taehyung cùng các sĩ quan các đang chạy vào toà nhà ở đối diện. Cô dần trở nên lo âu và hoảng sợ, mặt cô trắng bệch, hai tay run lẩy bẩy.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông ta... gọi lại rồi, người đàn ông đó. Người phụ nữ nhanh tay nhận máy trả lời.
"Con chưa tìm thấy thằng bé. Tuy nhiên, ở ngoài có cảnh sát... Con nghĩ là do thằng bé đã báo cảnh sát. Nếu họ tìm tới đây thì sao?"
Chẳng biết người đàn ông đã nói gì. Nước mắt người phụ nữ trào ra, cô bật khóc rồi hét lên.
"Việc này cũng khó với con mà! Tại sao lại luôn đổ lỗi cho con?"
'Cạch'
A Ram vì quá đau nên đã vô tình làm rơi điện thoại, tạo ra tiếng động. Người mẹ liền cúp máy, nói rằng cô vừa nghe thấy gì đó, có vẻ nhóc con vẫn đang trốn ở trong căn nhà này.
Jungkook ở phía đầu dây bên kia cũng lo sợ. Tiếng động không nhỏ, rất có thể nghi phạm đã nghe thấy và đang lần mò vị trí của A Ram.
"A Ram à, con phải đi chơi với mẹ mà? Ra ngoài đi nào. Mẹ không giận đâu. Ra đây đi nào."
Cô vẫn lăm lăm con dao sắc bén trên tay, như thể chỉ cần A Ram xuất hiện, cô sẽ không ngại mà đâm cậu nhóc thêm vài nhát nữa.
"Chú ơi... Có vẻ mẹ cháu sắp tìm tới đây rồi. Cháu sợ lắm..."
"Đừng lo lắng. Cảnh sát đang trên đường tới rồi, các chú sẽ giải cứu A Ram mà, tin chú nhé?"
"Nghi phạm đang tiếp cận nạn nhân. Xin nhắc lại, tình huống khẩn cấp, nghi phạm đang tiếp cận nạn nhân. Các sĩ quan nhận lệnh hãy nhanh chóng tới hiện trường."
"Cậu Jeon, tôi đã xác minh được danh tính nghi phạm. Hwang Ji Suk, li dị chồng ba năm trước. Hiện đang sống với một cậu bé tám tuổi. Cô ta đã từng bị trình báo bạo hành trẻ em. Đội Tuần tra ở khu vực trước đó đã cho cô ta vào danh sách quản chế."
Chuyên viên Cheon lên tiếng báo tin, tuy nhiên những thông tin này lại không như những gì Jungkook suy đoán.
"Tám tuổi? Không phải bảy tuổi sao?"
"Không ạ. Cậu bé hiện tại đang học lớp Một ở một trường Tiểu học gần nhà."
"Chuyên viên Cheon, anh chắc chứ? A Ram nói mình chưa từng được ra khỏi nhà. Làm thế nào mà cậu bé có thể đi học?"
"Có thể là nó bối rối vì tình hình hỗn loạn quá thôi. Cậu hãy điều tra thêm đi, có thể nó học sớm hơn một lớp. Để tôi tới kiểm tra căn hộ 104, toà 5 trước đã."
Kim Taehyung khẽ rít lên, Jeon Jungkook lại đưa ra những suy đoán kỳ lạ nữa rồi.
"A Ram à, cố gắng lên nhé. Các chú cảnh sát sắp tới rồi."
Tuy Jungkook an ủi A Ram là vậy, nhưng hiện tại cậu vẫn có rất nhiều nghi vấn chưa giải thích được.
'A Ram nói Biệt thự Dabok lớn hơn cái cây. Không thể nhìn thấy ngọn cây từ tầng một được. Cũng không hợp lý khi cô ta lại công khai bạo hành đứa trẻ. Nhưng hiện tại mình không còn bất kỳ manh mối nào trừ căn nhà 104 đó. A Ram ở đâu được nhỉ?'
Jungkook còn nhớ lại 'tiếng mộc cầm' mà A Ram đã từng nói. Thế nhưng âm thanh cậu nghe được lại không giống với âm thanh của nhạc cụ. Tiếng 'leng keng' đó giống với tiếng của đồ gốm va chạm với nhau hơn. Cậu chưa từng nghe thấy âm thanh này, nó có thể là gì đây.
9:35 sáng, năm phút sau khi xảy ra vụ Burim-Dong.
"Là toà nhà này."
Kim Taehyung cùng các sĩ quan khác nhẹ nhàng dần tiếp cận căn nhà số 104.
Đứng trước cửa căn nhà, Taehyung giơ tay lên cao rồi nắm lại, ý để ra hiệu tất cả mọi người hãy im lặng, tránh tạo tiếng động. Một sự sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến tâm lý của nghi phạm trở nên kích động hơn.
Tiếng quát tháo của người mẹ ở trong nhà vang lên đều đặn.
"Ra đây! Con đang ở đâu?"
Taehyung đưa tay chạm vào thanh nắm cửa, vừa có ý định mở ra thì tiếng nói qua bộ đàm của Jungkook vang lên cắt ngang hành động của anh.
"Trung sĩ Kim, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Tôi không nghĩ căn 104 là hiện trường. Nhưng tôi cũng không biết vị trí chính xác là ở đâu."
"Này Jeon Jungkook, nghe cho rõ đây. Chỉ cậu mới có cái nhìn toàn cảnh về vụ án. Một phụ nữ đang la hét trong nhà. Hãy bình tĩnh để chúng tôi xem xét bên trong."
Taehyung chỉnh lại tư thế sẵn sàng đột kích nghi phạm. Dù cho có thể đây không phải là hiện trường thật, nhưng nếu chỉ có 10% là đúng thì anh vẫn sẽ không bỏ qua nơi này.
Jungkook lấy tay xoa nhẹ mi tâm, cậu hiện tại đang rất bức bối và mất phương hướng. Cậu không thể định vị được vị trí của A Ram hay nghi phạm, không có bất kỳ manh mối rõ ràng nào được tính đến hiện tại.
"A Ram à, gắng lên nhé. Cháu hứa với chú rằng sẽ không bỏ cuộc mà đúng không? Cháu rất dũng cảm, thế nên là hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa nhé? Và giờ cháu hãy gõ vào điện thoại để chú nghe thấy được không?"
A Ram làm theo lời của Jungkook chỉ dẫn. Đứa trẻ yếu ớt dùng ngón trỏ gõ nhẹ hai lần vào điện thoại, cậu tin rằng chú Jungkook sẽ sớm tìm được cậu thôi.
Người mẹ đã lục tìm hết mọi ngóc ngách trong tất cả phòng ở nhà, nhưng cô vẫn không tìm thấy tung tích của A Ram. Mắt cô chợt hướng ra một cánh cửa, chỉ có duy nhất một nơi cô chưa đụng tới, phòng giặt đồ.
Bước chân cô tiến tới gần cánh cửa, đồng nghĩa với việc Jungkook ở đầu dây bên kia cũng dần nghe rõ hơn sự di chuyển của nghi phạm. Cô ta đang ngày càng gần A Ram, cậu bé đang gặp nguy hiểm.
Người phụ nữ không chần chừ, cô ta mở cửa phòng giặt. Và không làm cô thất vọng, ống thoát nước của máy giặt đang chảy ra một thứ nước màu đỏ tươi.
Là máu của Song A Ram.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro