Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

9:20 sáng, mười phút trước khi xảy ra vụ Burim-Dong.

"A lô?"

"Này, cậu là cái thá gì mà chuyển tôi vào đội Golden Time quái quỷ gì đó của cậu? Cậu quên những gì tôi nói rồi à? Tôi sẽ lên gặp cậu, đứng đấy."

"Tôi đang bận. Và tôi là cấp trên của anh, mong anh chú ý việc ăn nói của mình. Bàn làm việc của anh sẽ được sắp xếp ở tổ Trọng án, nên anh không cần di chuyển. Vậy nhé, chào anh."

"Này-"

"Ôi cậu ta cúp máy rồi. Khốn thật."

Anh vừa đi vừa bực tức, cậu ta nghĩ cậu ta hơn người và giỏi giang lắm hay sao? Tại sao cậu ta cứ cố tỏ ra mình là người đúng như vậy?

"Taehyung hyung, anh đây rồi. Tôi điên mất, nhìn kìa, họ nói từ bây giờ đó là nơi làm việc của chúng ta."

Anh đưa mắt nhìn theo cánh tay của Daesik. Ở góc ngoài phòng của Tổ Trọng án, có một góc nhỏ với bàn làm việc và tấm biển 'Đội Golden Time - Đội dịch vụ khẩn cấp'.

Với tay đập nát tấm biển, việc phải nghe theo lệnh của kẻ nhận hối lộ từ tên giết em gái mình khiến anh phát điên lên. Anh thề, nếu hiện tại anh gặp Jeon Jungkook, anh sẽ đấm cậu một trận ra trò.

"Tôi tìm hiểu rồi. Phải sáu tháng nữa chúng ta mới có thể chuyển sang đội khác, vì đội Golden Time này là tạm thời thôi. Aish, cái tên Jeon Jungkook điên khùng đấy!"

Daesik bực bội đạp bàn. Cậu vốn chẳng ưa gì Jungkook, lý do cũng là hàng loạt tin đồn cậu ta ôm tiền hối lộ trốn đi du học. Con người đáng khinh đấy giờ lại là cấp trên của cậu.

"Ôi chà. Vừa bị cách chức là lại được chuyển sang Tổng đài 112. Bước tiến lớn đấy chứ nhỉ?"

Giọng nói đầy mỉa mai của Ahn Ju Kwon vang lên, như một nhát đấm trực diện vào Kim Taehyung. Anh vốn đang bực còn bực hơn.

Ahn Ju Kwon là đồng đội trong đội Trọng án 1 của anh suốt gần chục năm nay, vốn dĩ anh và hắn chẳng có bất hoà gì. Thế nhưng cậu Jeon Jungkook gì đó với đội Golden Time được lập nên không khác nào đẩy tổ Trọng án xuống làm con tốt bị điều khiển. Vì vậy Ahn Ju Kwon có chút cảm thấy Taehyung là kẻ phản bội, anh nguyện đi theo Tổng đài chết tiệt đấy chứ không phải tổ Trọng án anh làm cả chục năm nay. Nên hắn muốn buông lời mỉa mai một chút, vì hắn cũng không đành lòng nhìn Kim Taehyung phải làm cấp dưới của một kẻ chẳng ra gì.

Taehyung nóng máu, anh bật dậy hét lớn. Ahn Ju Kwon cũng không lép vế, hắn cũng trợn mắt tiến đến. Hai người lao vào đánh nhau ngay trong trụ sở tổ Trọng án, các anh em khác phải lao vào can ngăn trước khi lớn chuyện.

Đám đông vẫn hỗn loạn cho đến khi tiếng nói của Đội trưởng Lee cắt ngang.

"Tất cả về chỗ đi. Rảnh quá đúng không? Kim Taehyung đi theo tôi, còn lại ngồi im làm việc đi!"

Lee Jang Hyuk dẫn Taehyung vào phòng thẩm tra, ông khẽ cau mày trách cứ Taehyung.

"Tôi bảo cậu hãy ngồi im chờ được phục chức đi cơ mà. Sao lại chuyển sang cái đội đó?"

"Tôi không tình nguyện chuyển đi thưa Đội trưởng!"

Taehyung bực tức, anh muốn tránh Jungkook còn chưa đủ hay sao mà chính anh lại là người xin sang nơi chết tiệt đó.

"Vậy tại sao cậu Jeon một mực đòi cậu sang đó? Là do cậu tỏ ra nghe lệnh Jeon Jungkook!"

"Tôi đã bảo là tôi không tình nguyện!"

Anh hét lớn lên rồi bỏ ra ngoài. Đừng ai làm anh phát điên nữa, mọi chuyện chưa đủ tệ hay sao?

"Rồi cậu hét vào mặt tôi để làm gì?"

__
Trụ sở Tổng đài khẩn cấp 112.

"Vâng Tổng đài 112 xin nghe. Gì cơ? Cậu Jeon, một cậu bé bảy tuổi nói rằng cậu ấy đã bị mẹ đâm ở nhà."

"Nhưng đây là số điện thoại không có thẻ SIM. Có thể đây chỉ là một vụ quấy rối."

Một chuyên viên lên tiếng nhắc nhở. Tổng đài 112 mỗi ngày nhận cả trăm cuộc điện thoại, mỗi lần là một nội dung khác nhau, và cũng đầy rẫy những cuộc gọi quấy rối.

"Nối máy cho tôi!"

"Cậu bé à? Cháu vừa bị đâm bởi mẹ sao? Hãy nói cho chú biết nhé."

Một giọng nói non nớt thì thào vang lên, có vẻ cậu bé gần như đang dùng toàn bộ hơi thở và sức lực của mình để nói chuyện.

"Vâng... Vừa nãy, mẹ đâm cháu... vào bên hông bằng một con dao. Dao đâm... sâu lắm ạ."

Jungkook vừa nghe lời cậu bé nói vừa hí hoáy viết ra giấy note. Cậu giơ tờ note lên đưa cho chuyên viên Cheon.

'Đã có cuộc gọi quấy rối nào từ số không SIM chưa?'

Sau khi đọc, chuyên viên Cheon lập tức tìm kiếm dữ liệu, nhưng nó không có một ghi chép nào về vụ quấy rối từ số không sim.

Sau khi nhận được thông tin, Jungkook bấm nút khẩn cấp trên bàn.

"Mã không. Trong bán kính 2km từ 43 Burim-Dong, một đứa trẻ đã bị thương. Người mẹ là nghi phạm. Cô ta đã đâm cậu bé bằng một con dao. Rất có thể cậu bé đang nguy kịch. Đội tuần tra Burim và đội Truy bắt hãy xuất phát ngay lập tức."

Tiếng thông báo vang lên trong cả phòng của tổ Trọng án. Kim Taehyung không chần chừ cầm lấy bộ đàm rồi hét thẳng nói với Jungkook:

"Này cậu là ai mà ra lệnh cho tôi? Ở đây đang rối hết cả lên vì cậu đấy. Hãy tới đây và giải thích tình hình đi!"

"Anh nghe thấy báo động chứ? Hãy xuất phát nhanh chóng lên đi Trung sĩ Kim. Nếu không thì sau hôm nay anh sẽ bị tước huy hiệu."

"Tước huy hiệu à? Tước đi! Tôi không làm cảnh sát nữa là được chứ gì. Tôi thà như vậy còn hơn là làm việc với cậu!"

Cậu ta nghĩ anh sợ lời đe doạ này lắm hay sao? Anh vốn là một người chẳng có gì để mất nữa, trừ Dong U ra thì sẽ chẳng có gì làm anh gục ngã nữa đâu.

"Cậu bé không còn nhiều thời gian. Tôi nghĩ anh phải hiểu điều này hơn ai hết, đúng chứ? Chẳng lẽ anh sẽ để cậu bé chết vì anh sao?"

"Hyung, tôi nghĩ ta nên đi thôi. Tôi sẽ chờ anh bên ngoài, nhanh nhé."

Daesik lên tiếng thuyết phục Taehyung. Nếu như Taehyung mất chức vị cảnh sát, thì anh sẽ chẳng thể nào đòi được công bằng cho Yoonjung đâu. Và cậu không muốn nhìn thấy anh như vậy.

Toàn bộ người của tổ Trọng án chán nản nhìn nhau. Thấy chưa, Shim Daesik và Kim Taehyung lại chạy ra ngoài nghe theo lệnh Jeon Jungkook, chịu chấp nhận đi theo Tổng đài 112, chứ không phải cái tổ này.

Jungkook tắt bộ đàm, cậu quay lại việc hỗ trợ cậu bé.

"Cháu bị thương ở đâu vậy?"

"Ở bụng ạ... Cháu chóng mặt quá..."

"Cháu dũng cảm lắm, cháu còn không khóc. Hãy cố gắng thêm một chút nữa nhé, sắp có người tới cứu cháu rồi. Mẹ cháu giờ đang ở đâu?"

"Cháu không biết. Mẹ cháu... Cháu nghe thấy tiếng mẹ đang đi tìm cháu."

Ở nhà của cậu bé, ngoài phòng khách, người mẹ trợn mắt hét lớn, tay lăm lăm cầm con dao đạng lật tung từng phòng tìm tung tích cậu bé.

Jungkook ngày càng nghe rõ tiếng bước chân của nghi phạm. Cậu lo sợ cô ta sẽ tìm thấy nơi cậu bé đang trốn, khi đó cậu bé sẽ gặp nguy hiểm. Vì giọng nói của người mẹ hiện giờ đang dần một lớn hơn, chứng tỏ cô ta đang dần mất kiểm soát về hành vi của mình.

"A Ram à!"

Tiếng gọi cậu bé bỗng lớn hơn rồi dừng hẳn. Jungkook cùng tất cả mọi người đều lo lắng, họ sợ rằng A Ram sẽ bị tìm thấy, khi đó thì đội Golden Time cũng sẽ không giải cứu được kịp thời.

"Cháu bé! Cháu không sao chứ? Cháu bé! Hãy trả lời cho chú biết."

"Cháu... không sao ạ."

"Thật chứ? Hiện tại cháu đang trốn ở đâu?"

"Cháu đang trốn... ở trong máy giặt ạ. Mẹ cháu, vừa ra cửa trước rồi."

"Giỏi lắm. Cháu rất dũng cảm. Giờ cháu nói cho chú biết tên, tuổi của cháu và mẹ nhé."

Jungkook thở phào, may mắn là A Ram vẫn an toàn. Tuy nhiên có vẻ vết thương của cậu bé khá nặng, nếu không tìm được cậu bé nhanh chóng thì khả năng đe doạ đến mạng sống là rất lớn.

"Cháu là Song A Ram, bảy tuổi ạ... Cháu không biết tên của mẹ."

"Nạn nhân là Song A Ram, bảy tuổi. Cậu Oh, hãy tìm xem ai đăng ký số điện thoại này và xác định vị trí của cậu bé."

"A Ram à, hãy nói cho chú biết chính xác vị trí cháu bị đâm nhé."

"Nó ở... dưới rốn ạ... Cháu đau lắm."

'Dưới rốn? Ruột của cậu bé có thể bị tổn thương.'

"A Ram à, nghe chú nói này. Chú sẽ làm ảo thuật khiến cháu đỡ đau nhé. Nếu máu chảy quá nhiều, cháu hãy dùng lòng bàn tay và ấn mạnh vào vết thương, nhé?"

A Ram làm theo lời của Jungkook nói. Cậu bé hiện giờ máu chảy không ngừng, đã thấm đẫm vạt áo trắng phau của bé.

"Cháu làm rồi ạ."

"Giỏi lắm. Cảnh sát đang tới cứu cháu rồi, cố gắng thêm chút nữa nhé. Cháu có thể cho chú biết địa chỉ chính xác nhà của cháu không?"

"Cháu luôn ở trong phòng... Nên cháu không biết."

"Cố nhớ nào. Cháu có nhìn thấy gì ở ngoài cửa sổ không?"

"Cháu thấy những căn nhà gạch đỏ trông giống nhau ạ..."

"Cảnh sát Oh, truy tìm địa chỉ những căn nhà gạch đỏ giống nhau trong bán kính 2km từ 43 Burim-Dong nhé."

Jungkook suy nghĩ về cách sống của A Ram. Tại sao cậu bé luôn sống ở trong phòng, và thậm chí cậu bé còn không biết tên của mẹ mình?

"Toà nhà gạch đỏ duy nhất là Biệt thự Dabok ạ."

Oh Hyeon Ho cảm thấy có chút hứng thú về công việc này, vừa được phá án, vừa được dùng kĩ năng máy tính để giúp đỡ Đội trưởng Jeon.

"A Ram à, toà nhà gạch đỏ đó cao hay thấp?"

"So với những căn nhà khác, thì nó nhỏ hơn ạ... Nhưng... nó cao hơn những cái cây. Chú ơi... cháu buồn ngủ quá."

"A Ram à, cháu không được ngủ. Nếu cháu ngủ thì chú sẽ không tìm được A Ram đâu. Chú kể chuyện cười cho A Ram nhé?"

Jungkook lên tiếng trấn an A Ram. Hiện tại ngay lúc này, không chỉ có phía cảnh sát cần cố gắng truy tìm tung tích cậu bé mà A Ram cũng phải thật kiên cường. Nếu bây giờ A Ram gục ngã, thì vụ án sẽ đi vào bế tắc.

"Đã có thông tin gì về số điện thoại chưa, chuyên viên Cheon?"

"Vì không có thẻ SIM nên phải mất thêm thời gian ạ."

"Tổng đài đây, có vẻ nạn nhân sống ở biệt thự Dabok, Burim-Dong. Đứa trẻ đang đau đớn vì vết dao đâm. Cậu bé đang trốn trong máy giặt. Đứa bé bị nhốt và bị bạo hành, có thể sẽ bị tấn công lần nữa. Những sĩ quan nhận lệnh sẽ là Tổ Một khi liên lạc."

Xe của Kim Taehyung và Daesik chạy vút trên đường, lách qua tất cả những chỗ trống có thể. Tuy không muốn nghe theo Jungkook, nhưng sứ mệnh bảo vệ nạn nhân, họ vẫn phải làm.

"Có vẻ vụ án này nghi phạm là một tên tâm thần thiên tài rồi. Sẽ đau đầu lắm đây. Nếu cậu bé bảy tuổi, thì nhỏ tuổi hơn Dong U đúng không hyung?"

__
"Nó đâu rồi? Không được để mất nó. Không được để bị phát hiện. Nó đâu rồi, nó đâu rồi?"

Một người phụ nữ tóc tai buông xoã, miệng luôn lẩm bẩm sợ hãi. Người đi đường nhìn thấy liền nghĩ cô ta thần trí không ổn định, tốt nhất là không nên dây vào.

Cô ta ngoảnh đầu nhìn thấy nơi để rác của cư dân liền chạy nhanh vào lục tung tất cả các thùng rác. Người mẹ bới loạn tất cả lên, không đoái hoài tới bàn tay hay áo vóc đang dần lấm bẩn.

"Mình phải làm gì đây. Không được để ai phát hiện. Không được để ai phát hiện."

Người mẹ cứ liên tục đào bới bái rác cho đến khi có hai người phụ nữ, là cư dân của toà nhà đi tới.

"Mẹ của Jae Eun đó à? Sao cô không bắt máy?"

"À điện thoại... Tôi không đem theo bên mình."

"Vậy hả? Mà cô đang làm gì ở đây?"

Người phụ nữ lên tiếng thắc mắc, ban ngày mà cô ấy lúi húi ở bãi rác để làm gì?

"À thì... Tôi thấy có người vứt rác mà không phân loại, nên tôi sắp xếp lại thôi."

"Ôi trời! Mẹ của Jae Eun à, cô tốt bụng quá đấy. Cô đừng làm việc này nữa. Thật ra, chúng tôi đang đi phàn nàn."

"Phàn nàn ấy ạ? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Người phụ nữ ở nhà 104 Toà 5 đó. Cô ta luôn để lẫn lộn rác tái chế và rác hữu cơ. Nhìn này, có cả bãi nôn và những bộ quần áo trẻ em dính đầy máu."

Ánh mắt người mẹ liền ngập ngừng sợ hãi. Cô ta đang lo lắng có thể mình bị phát hiện, nếu cô ta bị bắt, người đàn ông ấy sẽ không tha cho cô.

"Chúng tôi nghe nói rằng cô ta đánh con mình vào mỗi tối. Tôi sẽ cố gắng đuổi cô ta cút khỏi toà nhà này."

Nghi phạm hoảng sợ, cô ta lắp bắp nói mình có việc cần giải quyết rồi vội vàng đi khỏi. Nếu đứng ở đây thêm một giây nữa thôi, cô ta sẽ không đứng vững mất.

"Cô ấy kỳ lạ nhỉ?"

"Phải đấy, cô ấy chẳng bao giờ đi họp khu phố. Mà thôi, đây không phải lúc bận tâm tới cô ấy. Đi giải quyết đống này thôi, nếu không khu của chúng ta sẽ mất giá trị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro