Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7

Trưa hôm đó, nắng trải vàng khắp khu vườn nhà họ Kim, len lỏi qua từng tán lá xanh biếc, xuyên qua khung cửa sổ phòng khách nơi Jennie đang đứng khoanh tay, mặt lạnh như tiền nhìn Taehyung – kẻ đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa nhà cô, tay cầm tách trà mà bố cô vừa rót. Tất cả đều im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Jennie nhìn anh, ánh mắt vừa căm tức vừa ngỡ ngàng, còn Taehyung thì... chỉ cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc của một kẻ biết rõ mình đang khiến đối phương phát điên.

"Bố, con không đi đâu hết. Con còn cả đống bài tập nhóm ở trường, chưa kể lịch DJ tuần này..." – Jennie bắt đầu, giọng cô pha chút năn nỉ lẫn bực bội.

Ông Kim – bố cô, người đàn ông hiền lành nhưng nghiêm khắc, đặt tách trà xuống, quay sang nhìn con gái với ánh mắt điềm đạm mà lại khiến người đối diện không dám cãi.

"Con nghỉ hè rồi, bài vở gì nữa. Còn công việc ở bar thì để bố gọi xin nghỉ giúp. Con về Wilmandine hai tháng, coi như đổi gió, cũng là cơ hội để con học cách chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm? Với ai cơ ạ? Với anh ta à?" Jennie quay sang Taehyung, hất cằm, giọng đầy mỉa mai.

"Con không có nhu cầu về cái nơi hoang vu ấy chỉ để nhìn mặt anh ta mỗi ngày đâu."

Taehyung đặt tách trà xuống bàn, ngẩng đầu, mắt cong cong nhìn cô.

"Anh nhớ ngày xưa em thích chăn ngựa, sao giờ lại sợ đồng cỏ thế?"

"Ngày xưa là ngày xưa! Giờ em thích bar, không thích bò!" - Jennie trợn mắt

Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng lại. Ông Kim thở dài, xoa trán, trông vừa bất lực vừa muốn cười. Ông quay sang Taehyung, giọng ôn tồn:

"Cháu thông cảm, con bé nhà bác tính nóng, miệng nhanh hơn não chút."

Taehyung nghiêng đầu, nhoẻn môi:

"Không sao đâu ạ, cháu quen rồi. Hồi bé cô ấy còn đuổi cháu chạy quanh sân vì tội giấu con mèo bông nữa mà."

"Cái đó là do anh ném nó xuống giếng!" - Jennie hét lên

"Giếng đâu mà giếng," anh nhún vai, "là hồ cá Koi chứ."

"Anh thì khác gì!"

Cãi nhau đến mức không khí như sắp nổ tung, cuối cùng ông Kim đập tay lên bàn, khiến cả hai lập tức im bặt. Ông liếc qua Jennie, giọng nghiêm khắc:

"Con đi lên thu dọn đồ đi. Bố không muốn nghe thêm lời nào nữa. Wilmandine là nơi con từng lớn lên, giờ con trở lại đó cũng là để nhìn lại chính mình. Đi đi."

Jennie mở miệng định nói thêm nhưng ánh mắt của bố khiến cô nghẹn lại. Cô bặm môi, dậm chân thật mạnh rồi hậm hực quay người đi lên cầu thang. Tiếng bước chân của cô vang vọng qua từng bậc gỗ, hòa với tiếng cười khẽ của Taehyung khiến ông Kim quay sang nhìn anh.

Trên lầu, Jennie đang vật lộn với cái vali khổng lồ, miệng không ngừng lầm bầm.

"Trời đất ơi, sao mình lại bị ép đi với cái tên đó cơ chứ! Rèn luyện, trải nghiệm gì chứ, toàn mấy lời ngụy biện thôi! Bố đúng là thông đồng với hắn, âm mưu đày ải mình thì có!"

Cô nàng tức tối quăng từng món đồ vào vali, nhét cả đống áo quần lộn xộn mà chẳng buồn gấp, cứ thế kéo khóa rầm một cái. Mỗi âm thanh vang lên như tiếng gầm nhỏ của con mèo đang bị dồn vào chân tường.

"Được rồi, muốn con đi thì con đi. Nhưng đừng trách nếu con về nhà cùng một vali toàn... cục tức!"

"Cậu có vẻ thích chọc con gái tôi nhỉ?"

Taehyung bật cười nhẹ, giọng pha chút ngại ngùng nhưng cũng có gì đó tự nhiên, thân thuộc.

"Cháu quen rồi ạ. Từ bé đã vậy. Với lại... cô ấy tức thì mới dễ thương."

Ông Kim khẽ cười, nhưng ánh mắt hơi nheo lại.

"Thật ra... lúc đưa con bé về hôm trước, bác không nghĩ lại là cháu."

"Dạ?"

"À, cho bác xin số điện thoại của cháu. Có gì cần liên lạc." Taehyung gật đầu, rút điện thoại ra đọc: "010-7736..." Nhưng vừa đọc được vài con số, ông Kim bỗng khựng lại. Từng con số ấy vang lên trong đầu ông như hồi chuông báo động. Cái dãy số quen thuộc đến mức ông lập tức nhớ lại cái buổi tối định mệnh cách đây mấy tháng...

Đó là hôm Jennie đang tắm, điện thoại của cô reo liên hồi trên bàn. Ông tiện tay nhấc máy, giọng đàn ông trẻ khàn khàn vang lên:

"Jennie à, em ngủ chưa? Anh nhớ em."

Ông chết lặng vài giây, rồi gần như gầm lên: "Cậu là ai?!"

Giọng bên kia vẫn chưa nhận ra nguy hiểm: "Ơ... bác là ai ạ? Em... à Jennie đang ở đó à?"

Ông Kim gần như nổ tung: "Tôi là bố nó! Còn cậu là cái thằng nào dám tán tỉnh con gái tôi giữa đêm hả?!"

Một thoáng im lặng. Rồi bên kia đáp yếu ớt: "Dạ... con gọi nhầm số ạ."

"Nhầm cái đầu cậu!".

Tối đó, ông lưu ngay số điện thoại ấy với cái tên "Tên cặn bã."

Và giờ, người đang ngồi trước mặt ông, đọc đúng cái dãy số đó, chính là thằng "cặn bã" năm nào. Ông suýt sặc cà phê, gương mặt đông cứng, chỉ kịp nặn ra nụ cười méo mó.

"À... không sao, cháu cứ... đọc lại lần nữa đi."

Ông Kim nhìn anh hồi lâu, trong mắt ánh lên chút tin tưởng pha lẫn băn khoăn.

"Bác giao con bé cho , cháu nhưng nhớ cho kỹ: Jennie là con gái duy nhất của bác. Nếu cháu làm nó khóc, đừng mong bước chân vào nhà này lần nữa."

Taehyung cúi đầu, giọng chắc nịch: "Cháu hiểu, bác ạ."

Khi Taehyung vừa dứt câu, tiếng kéo vali rầm rầm vang lên từ cầu thang. Jennie xuất hiện, tóc buộc cao, mặc áo hoodie xám rộng thùng thình, khuôn mặt cau có.

"Con xong rồi! Giờ con đi được chưa, thưa bố?" Giọng cô lạnh ngắt.

Ông Kim nhấp một ngụm cà phê, liếc sang Taehyung rồi quay lại nói chắc nịch: "Đi đi. Taehyung sẽ chịu trách nhiệm trông chừng con trong hai tháng này."

Jennie trố mắt: "TRÔNG CHỪNG á?! Con đâu phải con nít!"

"Không, nhưng con hành xử y như một đứa say rượu giữa bar đêm qua."

Jennie đỏ bừng mặt, môi mím chặt. Taehyung cố nhịn cười, nhưng không thành.

"Y như hồi nhỏ," anh nói, giọng pha trêu chọc, "bị mắng vẫn cãi cố."

"Anh im đi!" Jennie trừng mắt. "Không nhờ anh thì tôi đâu có thế này!"

"Anh chỉ đưa em về thôi, có ép em uống đâu."

"Anh—!"

"Hai đứa đủ rồi!" – ông Kim quát, giọng uy nghiêm khiến cả hai lập tức im bặt.

"Cãi nhau như trẻ con. Mau đi đi trước khi bố đổi ý."

Jennie hậm hực kéo vali ra cửa, nặng nề đến mức nghiến cả răng.

"Hai tháng á? Tôi mà không phát điên thì lạ."

Taehyung bước theo, cúi đầu lễ phép: "Cháu đi đây bác. Cháu hứa sẽ chăm sóc Jennie... thật kỹ."

Khi cửa khép lại, ông ngồi phịch xuống ghế, mở danh bạ điện thoại, nhìn cái tên "Tên cặn bã" rồi đổi lại thành "Thằng nhóc đáng lo ngại". Ông thở dài, bật cười bất lực.

Ngoài sân, Jennie đang vật lộn với chiếc vali khổng lồ, vừa cố nhét vào cốp xe vừa làu bàu: "Anh định bắt cóc tôi thật đấy à?"

"Không," Taehyung nhún vai, dựa lưng vào xe, "anh chỉ làm theo lệnh bố em thôi. Anh còn giấy ủy quyền đây này."

Jennie trừng mắt, hít mạnh một hơi, rồi chui vào ghế phụ, mặt quay ra cửa sổ, giọng cụt lủn: "Lái đi. Tôi không muốn nhìn anh."

Taehyung bật cười, khởi động xe.

"Cãi nhau với em đúng là thể dục buổi sáng."

"Anh có thể câm được không?"

"Không thể."

"Tôi nhảy khỏi xe bây giờ đấy!"

"Nhảy đi. Anh sẽ không dừng lại đâu."

"Anh—!" Jennie nghẹn lời, quay ngoắt đi, hai má đỏ bừng.

Chiếc SUV lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ của Seoul. Thành phố dần lùi lại sau lưng, nhường chỗ cho những cánh đồng xanh mướt, những triền đồi thoai thoải dẫn về phía Daegu. Trong xe, tiếng nhạc country nhẹ nhàng vang lên, Taehyung vừa lái vừa huýt sáo, còn Jennie ngồi dựa đầu vào cửa kính, lòng rối bời. Jennie nhìn ra ngoài, đôi mắt phản chiếu những hàng cây trôi lùi lại phía sau, trong lòng vẫn ngổn ngang cảm xúc. Cô không muốn đi, nhưng sâu trong tâm trí, một phần nào đó vẫn tò mò – tò mò về Wilmandine, về anh, về những kỷ niệm bị chôn vùi năm nào. Cô ghét cái kiểu tự tin ngông nghênh của anh, ghét cái cách anh khiến cô mất bình tĩnh, nhưng sâu thẳm, trong tim lại thấp thoáng một cảm giác khác – lạ lùng, run rẩy và... hoài niệm. Cảnh vật hai bên đường khiến cô nhớ lại tuổi thơ, nhớ khu vườn sau nhà anh với chiếc xích đu gỗ cũ, nơi hai đứa từng ngồi chơi hàng giờ.

Taehyung liếc nhìn cô từ góc mắt, khẽ mỉm cười. Anh nhớ đêm qua, khi Jennie say mềm, đầu gục trên vai anh, miệng lẩm bẩm trong hơi men: "Tae à... sao anh không còn đuổi theo em nữa... Em ghét anh... nhưng em nhớ anh." Khi ấy, anh chỉ khẽ cười, đặt cô nằm yên trên ghế sau, vuốt mái tóc rối và khẽ nói: "Anh chưa từng ngừng đuổi theo em đâu, Jennie."

Con đường dẫn về Daegu dài hun hút. Jennie dần lim dim mắt, hơi thở đều dần, gương mặt khi ngủ lại trở nên yên bình lạ thường. Taehyung nhìn cô, ánh mắt pha chút dịu dàng, chút khổ sở và rất nhiều điều chưa nói. Anh từng nghĩ mình đã quên được cô, rằng khoảng cách, năm tháng, những mối quan hệ thoáng qua kia đủ để xóa nhòa hình bóng cô trong lòng. Nhưng hóa ra, chỉ cần một lần gặp lại, tất cả lại ùa về – mãnh liệt và sống động đến đau lòng.

Anh siết nhẹ vô lăng, khẽ nói, giọng chỉ vừa đủ cho chính mình nghe: "Lần này, anh sẽ không để em biến mất nữa đâu, bé mèo."

Cô nhíu mày trong giấc ngủ, môi khẽ mấp máy như thể linh cảm được điều gì đó, nhưng vẫn im lặng.

Chiếc xe lăn bánh giữa con đường rợp nắng. Xa xa, những ngọn đồi của Daegu hiện dần lên, xanh biếc trong nắng sớm. Hai con người, từng gắn bó, từng xa cách, giờ lại ngồi cạnh nhau, cùng hướng về một nơi – Wilmandine. Nơi khởi đầu, nơi từng chứng kiến những nụ cười ngây thơ, những lời hứa vụng dại. Và giờ, nơi ấy sẽ là nơi mà định mệnh thử thách cả hai lần nữa.

Bên trong khoang xe, tiếng nhạc vang nhẹ, giọng hát trầm ấm ngân lên những ca từ về tình yêu và những cuộc trở về. Jennie khẽ trở mình, Taehyung liếc sang, nở nụ cười mỉm. Ánh nắng sớm phản chiếu qua kính, phủ lên khuôn mặt anh thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ.

Định mệnh luôn có cách của riêng nó. Có những người dù cố chạy trốn, cũng sẽ bị kéo ngược về với nhau, bởi vì trái tim – một khi đã chọn – thì chẳng bao giờ quên đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro