Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Nếu chuyện ở quán bar hôm nọ là một cú shock, thì hôm nay ở sân trường IUS, cú shock đó nhân lên gấp đôi. Không ai ngờ được "Badboy số 1 khoa Nông nghiệp" và "DJ ngổ ngáo khoa Nghệ thuật" lại là... hàng xóm cũ.

Jennie bước ra khỏi lớp học lý thuyết, trên tay cầm ly latte, chưa kịp nhấp một ngụm thì nghe tiếng cười ha hả ở đằng xa. Jung Jaehyun, Hoseok và Yeonjun đang tụ tập dưới bóng cây, còn Taehyung ngồi vắt chân trên ghế đá, mắt híp lại, nụ cười nửa miệng như kiểu "đời này chẳng có gì làm khó nổi anh."

Jennie bặm môi. "Cái bản mặt đó... thiệt sự muốn lấy dép phang cho tỉnh luôn quá."

"Ơ kìa Jennie, cái ly latte của mày run run kìa." Chaeyoung lườm, cố nhịn cười.

"Run cái đầu mày, tao tức." Jennie hít sâu rồi rẽ hướng khác, nhưng đời vốn chẳng cho cô trốn chạy.

"Ơ kìa, DJ số 1 của IUS đấy à." Giọng Taehyung vang lên từ xa, nhấn nhá từng chữ.

Jennie khựng lại, quay đầu, nụ cười mỉa mai nở trên môi. "Ơ, anh chàng playboy thừa tiền không biết tiêu vào đâu cũng rảnh nhỉ. Không đi nuôi bò trồng rau mà rảnh tới đây cà khịa tôi?"

Cả sân trường phút chốc im lặng rồi nổ tung tiếng cười. Hoseok ôm bụng:
"Trời đất ơi, con bé này dám khịa cả Taehyung của tụi mình kìa!"

Jaehyun vỗ vai Yeonjun:
"Công nhận! Chưa ai dám gọi anh cả là... nuôi bò trồng rau."

Yeonjun gật gù, mắt sáng rực:
"Nhưng nghe hợp phết. Kim Taehyung – Idol chăn bò toàn quốc."

"Chết đi ba đứa mày!" Taehyung gằn giọng, nhưng khóe môi khẽ giật, cố nhịn cười.

"Thế còn em? Hát hò suốt đêm rồi sáng vẫn kịp đến lớp. Tôi nể thật. Nhưng chắc phải có bí kíp... caffeine truyền thẳng vào máu nhỉ?" Anh ngả người về sau, chống tay lên thành ghế, nhìn thẳng vào Jennie.

Jennie bật cười, vỗ tay cái bốp.
"Anh cũng thông minh ra phết đấy. Đúng, caffeine là bạn thân của tôi. Còn bạn thân của anh chắc là... bao cao su?"

"Ồoooooooo!" Hội anh em rú lên như gặp siêu cấp vũ khí hủy diệt. Hoseok gần như rớt luôn xuống đất.

Mặt Taehyung tối sầm lại nhưng đôi tai đỏ ửng. Anh nghiến răng, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Em... chơi mặn gớm. Lâu không gặp mà mỏ ngày càng hỗn rồi đó."

"Anh chưa biết hết về con người tôi đâu." Jennie nhếch môi.
__________________________
Căn tin IUS giờ trưa luôn là nơi náo nhiệt nhất trong khuôn viên trường. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng dao nĩa chạm khay kim loại, tiếng mấy nhóm sinh viên bàn chuyện assignment lẫn gossip tình trường... tất cả hòa vào nhau thành cái hỗn loạn dễ khiến người mới nhập học phải chóng mặt. Nhưng đối với hội "đại sứ" của IUS thì đây chỉ là một cái chợ cóc sang chảnh hơn mà thôi.

Ở góc bàn VIP gần cửa kính, bốn anh chàng Ambassador khoa nào cũng ngồi sải chân như đang chiếm lĩnh cả thế giới. Kim Taehyung ngồi giữa, tay xoay xoay lon coca nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào một bàn khác – nơi Jennie và hội chị em của cô đang tụ tập.

Jung Jaehyun chống cằm, bắt gặp ánh mắt ông bạn, liền huýt sáo:

"Aigoo, ai kia làm trái tim badboy rung động vậy? Lâu lắm rồi mới thấy anh cả dán mắt vào một cô gái quá năm phút đó nha."

"Cái này gọi là tình cũ không rủ cũng tới hả? Nhưng mà... chờ đã, hình như Jennie không phải "tình cũ" à?" Choi Yeonjun hùa theo.

Hoseok đang ăn gà rán suýt nghẹn, vỗ đùi cười hô hố.

"Yah, tình cũ gì chứ. Đấy là cô em hàng xóm thanh mai trúc mã của Taehyung ngày xưa đó. Hồi bé cứ bám theo mày không rời, khóc nhè còn đòi "làm cô dâu của oppa" cơ mà!"

Taehyung nghe thế thì bật ho khan một cái, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn cố làm mặt ngầu: "Yah, đừng có nhắc chuyện trẻ con vô duyên thế. Đấy là hồi... tám trăm năm trước rồi."

"Nhưng mà anh không nhận ra Jennie lúc ở bar thiệt hả?" – Yeonjun nhướng mày.

"Không phải là không nhận ra..." – Taehyung gãi cổ, ánh mắt lại liếc sang Jennie – "Chỉ là... không ngờ con nhóc ngày xưa mặc váy hoa, buộc tóc hai bên, khóc sưng mắt vì gãy bút chì... bây giờ lại thành DJ sexy nổi tiếng như thế."

Cả bàn im lặng đúng ba giây, rồi đồng loạt nổ tung cười. Hoseok đập bàn:

"Mày nói y chang mấy ông chú phát hiện đứa cháu họ bé bỏng giờ thi Miss Korea ấy!"
__________________________
Jennie vừa ngồi xuống căn tin, vừa gõ gõ điện thoại, mặt hằm hằm.

"Con gái à, bình tĩnh, kẻ thù chưa chết thì mày chưa được tức." Jisoo vừa ăn khoai tây chiên vừa an ủi.

"Chính xác." Lisa chống cằm. "Nhưng mà tao công nhận, cái cách mày chọc Taehyung sáng nay... đỉnh lắm. Tao cười muốn vỡ bụng."

Chaeyoung hí hửng: "Ủa mà mày chắc chắn ảnh là Taehyung hàng xóm cũ không? Tao tưởng hồi nhỏ mày ghét ảnh lắm mà?"

Jennie cắn môi. Trong đầu cô chớp nhoáng bao ký ức: buổi chiều hè chạy trên đồng, tiếng cười trêu chọc, những lần khóc vì bị Taehyung giấu mất kẹo. Cái cảm giác thân thuộc ấy, dù cô muốn chối, vẫn tồn tại.

"Jennie à..." Jisoo chống cằm nhìn bạn, giọng nghiêm túc. "Hay là... mày còn thích Taehyung?"

Jennie sặc nước cam. "Thích cái đầu mày! Tao mà thèm cái đồ badboy đó à?"

Lisa liếc sang Chaeyoung, cả hai cùng cười khúc khích. Chaeyoung nói nhỏ: "Nói không mà tai đỏ chót kìa."

Jennie lườm: "Đỏ cái đầu mày á con quỷ!"

Tối hôm đó, Taehyung đứng một mình ở ban công ký túc xá, mắt nhìn ra xa. Làn gió đêm mang theo mùi hương cỏ cây quen thuộc, gợi lại Daegu, gợi lại Jennie hồi bé. Anh nhớ rõ từng chi tiết. Vậy mà sáng nay, khi đứng trước mặt Jennie hiện tại – sắc sảo, mạnh mẽ, lấp lánh trong mọi ánh nhìn.

Còn Jennie, lúc này đang nằm dài trên giường ký túc. Cô nhớ lại ánh mắt Taehyung lúc nhìn cô. Vẫn ánh mắt đó, vẫn cái nhìn có chút ngạo mạn, có chút dịu dàng ẩn giấu. Nhưng Jennie không cho phép mình rung động. Cô tự nhủ: "Lần này, mình phải thắng. Không để cho Kim Taehyung coi thường thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro