/ chuyện nhạt nhẽo của mấy đôi yêu nhau
Thì là... Choi Wooje rớt môn rồi.
(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Phải, là rớt môn đó, rớt môn là món ăn tinh thần mà các cô cậu sinh viên sẽ phải nếm trải một lần trong đời (trừ phi bạn quá xuất sắc hoặc không học đại học).
Mà là rớt môn gì ? Là giáo dục thể chất, là thể dục, ĐÚNG VẬY LÀ THỂ DỤC ĐÓ ! (‡▼益▼)
Choi Wooje khóc liền mười sáu ngàn dòng sông.
Sao lại có kết cục thảm như vậy ? Nguyên do là chú bạn trai Park Cục Đá quên mất kì thi của em người yêu, mà em người yêu ý loạn tình mê rồi thì cũng chả nhớ được gì ¯\_(ツ)_/¯
Kết quả là sáng hôm sau thi chạy, đi còn không nổi thì chạy kiểu gì, giáo viên một mực đánh rớt, mặc kệ Choi Wooje khóc thảm.
Park Cục Đá dĩ nhiên bị đá khỏi nhà, phải sang nhà bố mẹ tá túc vào đêm.
- cục cưng, bảo bối, anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu
Dohyeon nài nỉ em người yêu nhà mình cũng được hơn năm ngày, năm ngày sống xa vòng tay em người yêu biến Park Cục Đá thành Park Gấu Trúc, bị nhân viên cười lén sau lưng chỉ biết ngậm ngùi lủi thủi một mình.
- bé muốn gì anh cũng chiều tất, cho anh về nhà đi được không ?
- chia tay cái gì ? mà chia tay cũng được, rồi mình cưới ha ?
- ơ ơ khoan khoan Choi, Choi, anh- ơ cúp máy rồi !!
Ai đó ra cản con gấu trúc này nhảy lầu đi...
Choi Wooje giận dỗi đến tận hai tuần, Park Gấu Trúc sợ hãi mất hai tuần, rối rắm mở cả cuộc họp bàn kế hoạch nối lại tình xưa, nhưng chung quy lại với một đám cẩu độc thân thì ý tưởng hay nhất là làm lành.
Nói ra có thấy mình vô lý không mấy anh chị ? (;¬_¬)
Park Gấu Trúc hết cách, cuối cùng phá lệ leo cửa sổ vào nhà.
- bé, bé, anh xin lỗi mà !!
Choi Wooje hoảng hồn, đang thái rau thì có con gấu trúc ôm chân mình gào khóc, đẩy đẩy cũng không được, Wooje quyết mặc kệ, dám làm mình rớt môn, không thể tha thứ !
Park Thất Tình mặc dù được ở lại trong nhà (vì bố mẹ cũng đá đi rồi) nhưng vẫn không thể khiến bé yêu yêu thương mình như xưa nên mặc dù trạng thái trên mạng xã hội là hẹn hò nhưng lại như kẻ thất tình.
Thật ra thì Choi Wooje cũng được giáo viên cho thi lại, kết quả là qua môn nhưng ghéc anh người yêu quá nên mới giận lẫy hai tuần mấy.
Park Thất Tình ôm cứng người yêu, nhất quyết không buông, mặc kệ giờ đi làm đã lố mười phút, mặc kệ em người yêu có vùng vẫy bao nhiêu.
- chú mà không buông ra thì cút ra đường !
- chỉ cần bé tha thứ cho anh thì anh nguyện ra đường ngủ một tuần.
Ừ, Park Cục Đá ra đường ngủ thật.
Mà vì hàng xóm tội nghiệp than thở với Choi Wooje nhiều quá nên em cũng mở cửa lùa vào, không khéo lại lên trang nhất của báo lá cải.
Như mọi kết thúc của các câu chuyện, hai người làm lành và tiếp tục yêu đương. Mặc dù lâu lâu Choi Wooje vẫn nhắc lại chuyện cũ để giận hờn chú người yêu. ಠ▃ಠ
Sau khi sắc lệnh hòa bình được ban bố, Park Cục Đá ôm hôn người yêu nhỏ suốt ba tiếng đồng hồ. (='ω´=)
Sao mình phải tốn thời gian giận hờn nhau khi chúng mình có thể làm tình để giảng hòa nhỉ ?
Park Cục Đá hôn lên môi người yêu nhỏ tự hỏi.
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro