1
nhà thằng nhóc choi wooje ấy, có cái trại cà chua to lắm.
mấy quả cà chua đỏ chín mọng treo đầy trên cành, tròn xoe như mấy cái bánh bao bà em hấp buổi sáng.
nhìn từ xa, cả vườn cà chua cứ như một biển lửa rực rỡ trong nắng.
người ta bảo cà chua nhà em ngọt nhất vùng, vì đất tốt, nước lành, và cả công chăm sóc kỹ lưỡng.
nhưng wooje thì chẳng thích gì cái trại ấy, em chỉ xem như một phần chán ngắt trong cuộc sống mình thôi.
choi wooje là thằng nhóc mới 7 tuổi, múp míp như cái bánh trôi nước, trắng trẻo mà mặt mày lúc nào cũng cau có khó ưa.
không phải kiểu trẻ con hay cười, mà thuộc dạng "tui không vui, mấy người đừng vui".
mấy cô chú trong xóm nhìn em mà luôn phì cười rằng là thằng bé này mặt già quá sớm.
nhưng có một thứ em ghét hơn trại cà chua, là cái đàn vịt nhà bên cạnh.
vịt lúc nào cũng quạc quạc, lông bay tứ tung, mùi tanh nồng nặc ám hết không khí. eo, mấy con vịt này năm ngày không tắm hay sao ấy.
mỗi lần nghe tiếng vịt, em chỉ muốn bịt tai lại mà chạy trốn.
mà do hyeon - con trai nhà chăn vịt - anh lớn hơn wooje 3 tuổi. làn da rám nắng, vóc dáng chắc khoẻ vì lúc nào cũng chạy theo đàn vịt.
do hyeon chăm sóc lũ vịt như em bé, yêu thương và tận tuỵ.
wooje em ta lúc ấy chẳng thích gì cái đàn vịt lẫn do hyeon, tại vì anh ấy chăm sóc cho lũ vịt em ghét.
trẻ con mà, wooje em ta lúc ấy cũng không biết là ngay ngày hôm sau, em lại mang lòng thích thầm anh do hyeon đâu.
kể ra thì cũng buồn cười, hôm đó bà bảo wooje mang cà chua qua cho bà cụ đầu xóm.
em xách giỏ cà chua mọng nước đi qua nhà do hyeon, lòng đã thầm cầu đàn vịt sẽ không bâu lại.
thế mà ma xui quỷ khiến ra làm sao, một con vịt trắng múp xổng chuồng bất ngờ lao ra như muốn đòi nợ.
nó táp vào cái chân nhỏ của em một cái đau điếng.
"a!!"
em hét lên, chân đau nhói. wooje mất đà té ụp xuống đất, quả cà chua trong giỏ bị hất tung lên lăn xuống mương nước.
lòng tức tối trong em dâng lên, wooje khóc ầm lên, nước mắt giàn giụa. ghét càng thêm ghét, ghét vịt, ghét do hyeon, ghét luôn cái trại cà chua.
ngay lập tức từ trong nhà đi ra cái bóng dáng quen thuộc, do hyeon chạy lại bế bổng em lên một cách nhẹ nhàng.
"em có sao không?"
mùi vịt lẫn mùi đất cát của anh khiến wooje khó chịu, nhưng mà cái người trước giờ em luôn ghét, giờ lại dịu dàng như bà tiên trong truyện cổ tích vậy á.
anh phủi bụi cho em, rồi cõng em về nhà. cái mùi vịt quen thuộc vẫn phảng phất trên áo anh.
vừa 2 giây trước, 2 giây sau lại chẳng còn làm em khó chịu nữa.
em ngã đầu trên lưng anh, từng bước từng bước đưa em về nhà.
vậy là từ hôm đó, wooje rất thích anh do hyeon.
còn lũ quạc quạc kia thì em vẫn cứ ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro