2
hôm nay trời trong xanh, gió mát, mây trắng lững lờ trên trời cao.
wooje đứng lấp ló sau bụi cà chua to nhất trong nhà mình, đôi mắt hí hí dõi sang bên nhà anh do hyeon.
trên tay là giỏ cà chua mọng, mấy quả căng tròn đỏ rực như mấy quả cầu lửa rực rỡ.
nhìn trước ngó sau em ta thấy bà mình đang bận dọn góc vườn xa xa.
wooje hí hửng cắp giỏ cà chua lẻn ra sau vườn rồi len lén luồn qua con đường nhỏ dẫn sang nhà do hyeon.
một ngày hai mươi bốn tiếng chắc hết hai mươi ba tiếng wooje trốn sang nhà anh do hyeon rồi, mà có điều mỗi lần qua như một cực hình.
em wooje chẳng ngại đường xa hay gì đâu, mà là cái lũ mỏ dài kia ấy.
đúng rồi, là cái lũ vịt nhà anh do hyeon. chẳng hiểu làm sao chúng có thù oán gì với wooje.
mỗi lần nhìn thấy em bén mảng đến là cả đàn vừa quạc vừa phóng tới như bầy vệ sĩ trung thành bảo vệ lãnh thổ.
nhất là cái con vịt trắng múp lúc trước - cái con cạp wooje đau đến khóc lóc kêu cha gọi mẹ ấy, nó bây giờ nhìn em ta cứ như gặp kẻ thù truyền kiếp.
wooje ghét vịt, ghét ghê lắm. em ta chưa bao giờ có ý định thích cái lũ mỏ dài đó, và cũng chẳng bao giờ muốn thích.
mà kệ đi, vì anh do hyeon, wooje không thèm chấp lũ đi phát ra tiếng bạch bạch ấy.
wooje hít một hơi thật sâu, mắt láo liên nhìn qua nhìn lại.
"chạy!"
wooje lao một mạch về phía nhà do hyeon, chân ngắn mà chạy nhanh như gió. em ta luồn lách qua bụi cỏ, phóng qua bãi đất, mặc kệ tiếng quạc quạc rộ lên phía sau.
mấy con vịt phẫn nộ chạy theo, cánh đập phành phạch như gà mắc đẻ.
wooje né chỗ này lách chỗ kia, chạy cho đến khi thấy do hyeon đang ngồi vá lại cái rào bên chuồng vịt.
"anh do hyeon cứu emmm"
do hyeon nghe tên mình liền ngẩng đầu lên, chưa kịp định hình được chuyện gì thì em ta đã lao thẳng vào người anh.
giỏ cà chua va phải cánh tay do hyeon, vài quả lăn ra, cả hai ngã xuống đất.
đám vịt thấy do hyeon liền dừng lại, một hai kéo nhau chạy về lại chỗ cũ.
"em lại chôm cà chua qua đây hả?"
do hyeon bật cười, đỡ wooje ngồi dậy.
"không phải chôm, mà là em mang qua cho anh ăn"
wooje xụ mặt cãi như cái bánh bao thiu, mà cái giọng hổn hển vì chạy trốn lũ khủng bố khiến lời cãi của em nghe chẳng thuyết phục gì.
do hyeon chỉ cười rồi nhặt mấy quả cà chua rơi dưới đất lên, phủi nhẹ.
"cảm ơn em, cà chua nhà em ngon nhất"
mặt wooje xuất hiện nụ cười tươi roi rói, mắt híp lại thành sợi chỉ.
"anh do hyeon, anh có thích vịt không?"
wooje bỗng hỏi, mắt tròn xoe nhìn anh.
"thì có, vịt nhà anh nuôi mà"
"em ghét vịt"
wooje cau có liếc xéo bọn nó phía sau.
"nhưng em thích anh do hyeon"
do hyeon khựng lại, đôi mắt tròn ngạc nhiên. cậu nhóc trước mặt, múp míp, tay còn lấm lem bùn đất, nói một câu hồn nhiên mà làm trái tim anh mềm đi.
"anh cũng thích em wooje"
lời của do hyeon nhẹ nhàng vang lên khiến wooje cười tít cả mắt. lúc ấy dưới bầu trời trong xanh, wooje quên luôn cái mùi vịt tanh nồng.
chỉ biết là em ta sẽ còn mang cà chua qua cho anh do hyeon nhiều lần nữa - bất chấp gian truân thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro