Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18



hôm nay trời lại mưa.

mưa từ sáng sớm.

mưa không to, không dứt khoát, chỉ dai dẳng như một bản nhạc buồn cứ lặp đi lặp lại bên tai, gõ vào mái ngói cũ, nhòe xuống vườn rau sau nhà, rịn cả vào tim người đang ngủ.

tiếng mưa đánh thức do hyeon.

anh nằm trên sàn gỗ lạnh, chăn tụt xuống từ lúc nào không hay, người mỏi nhừ, đầu thì nặng trĩu.

không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, cũng không rõ bản thân mơ thấy gì.

chỉ nhớ mang máng, trong mơ có một giọng nhỏ lanh lảnh gọi tên mình, tiếng dép nhựa lẹp xẹp giữa vườn ướt át, và nụ cười có cái răng khểnh trốn kỹ bên má phải.

anh ngồi dậy.

trần nhà vẫn tối, ngoài trời vẫn xám xịt.

kim đồng hồ chỉ gần năm giờ chiều.

do hyeon bước tới cửa sổ.
mưa phủ một lớp hơi nước mờ lên kính.

anh đưa tay lau đi, rồi đứng đó - nhìn sang nhà bên cạnh.

căn nhà mái đỏ đã cũ, nằm lặng lẽ sau giàn cà chua rậm rạp, nay chỉ còn lại gốc khô cằn và vài cây tầm gửi mọc bám.

do hyeon vô thức nhìn chằm chằm về đó, đầu óc trống rỗng, tim nặng như đá.

hồi đó, trời mưa như vậy mà cũng không cản nổi một đứa nhóc múp míp lén giấu cà chua trong túi áo, chạy sang chuồng vịt tìm anh.

mỗi lần đến là mỗi lần réo inh ỏi, chọc phá, đòi cõng, đòi ăn kẹo, đòi cưới.

mỗi lần trời nổi gió là y như rằng em trốn ra vườn, mang theo thuốc thiên nhiên để chữa cho anh do hyeon cảm cúm.

do hyeon cười khẽ.

rồi như nhớ ra điều gì, anh quay đi.

vừa lúc ấy, mẹ bước vào từ ngoài hiên, người ướt sũng vì mưa, tay cầm cái nón lá đã rách viền.

bà đi tới, đặt tay lên vai con trai, vỗ nhẹ.

"mai đỡ mưa, con theo mẹ sang nhà bà choi phụ đám giỗ cho em nhé"

...em.

một chữ ngắn ngủi, nhưng nặng trĩu như ai đó vừa lấy cả ký ức đè lên ngực do hyeon.

phải rồi.

wooje mất được một năm rồi.

một năm.

một năm mà anh vẫn chưa quen được cái cảm giác thiếu vắng một đứa nhóc tròn vo chạy lăng xăng quanh nhà.

một năm mà mỗi lần nghe tiếng mưa, tim anh lại nhói như bị kim đâm.

cái hôm đó - cũng là một ngày mưa dai dẳng như hôm nay.

wooje mặc áo mưa đỏ, nhét quả cà chua vào túi áo, nói là "quà đặc biệt để hết mưa thì đưa cho anh do hyeon"

em chạy ra vườn trong lúc bà ngủ quên.

không ai kịp ngăn.

trượt chân, té, ướt sũng, sốt cao - rồi co giật trong lòng bà.

lúc đưa được tới trạm y tế thì đã quá muộn.

bác sĩ bảo em ngừng thở trên đường đi.

do hyeon không nhớ rõ lúc ấy mình đã làm gì.

chỉ nhớ là anh chạy, chạy qua giàn cà chua, qua chiếc áo mưa đỏ còn vắt trên dây, tới chiếc giường nhỏ lạnh tanh.

rồi khóc.

khóc như thể từ ngày sinh ra đến giờ chưa từng khóc.

khóc đến cạn kiệt, đến khàn giọng, đến khi không còn nước mắt mà vẫn nấc lên từng cơn.

từ đó đến nay, trời cứ mưa mãi.

cứ như ông trời cũng tiếc cho một đứa nhóc nghịch ngợm, thích chơi trò chú rể cô dâu, và mơ ước sau này được làm bác sĩ "do bà cấp bằng".

do hyeon nhìn ra cửa sổ.

trời vẫn mưa.

giàn cà chua vẫn đẫm nước.

nhưng đâu đó...

hình như anh vẫn nghe thấy tiếng dép nhựa lẹp xẹp, tiếng gọi "anh dohyeon ơi", và mùi cà chua chín thơm thơm quyện trong không khí.

phải rồi.

wooje mất rồi.

nhưng một phần của em vẫn còn sống trong ký ức anh.

và anh biết, mưa sẽ còn rơi rất lâu nữa.

park do hyeon đã có một giấc mơ dài.











end.






* sô ri.. vì ban đầu tui đã định như thế rồi.. (*꒦ິ꒳꒦ີ)
lặn lâu rồi nên hôm nay tui trả một lần đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro