
13
hôm nay trời mát mẻ, bà nói.
"đi với bà một hôm, cho biết đó biết đây, sẵn xin phúc cho vườn cà chua năm nay sai trái"
wooje ban đầu không chịu, nhăn mặt như cà chua già, nhưng nghe nói có thắp đèn, có bánh trái, lại được bà cho mang theo gối ôm yêu thích, thì mới miễn cưỡng gật đầu.
em bé nhét vào balo một bộ đồ ngủ, một cái khăn tay, rồi lén giấu thêm hai trái cà chua chín mọng.
một trái để dành ăn khuya.
trái còn lại, để dành tặng anh do hyeon khi về.
trưa hôm đó trời nắng nhẹ. đường lên chùa đầy mùi hoa dại, nhưng không có mùi đất ẩm như sau vườn nhà. không có tiếng vịt quạc quạc ồn ào. không có tiếng gọi:
"wooje ơi, coi chừng giẫm trúng con vịt nhỏ đó!"
em đi bên bà, nhưng đầu óc cứ lãng đãng như mây bay.
bà hỏi.
"hôm nay cháu bà có gì không vui sao?"
em chỉ dạ khẽ. lòng thấy thiếu thiếu cái gì đó, như miếng dưa hấu mà không có muối chấm, như ăn bún đậu mà chẳng có mắm tôm vậy.
đêm chùa yên tĩnh lắm.
chỉ có tiếng gió thổi qua mái ngói, tiếng côn trùng rì rầm, và tiếng chuông gió leng keng khe khẽ.
wooje nằm trong chăn, ôm gối, mắt nhìn trần nhà bằng gỗ. em nhớ sân sau nhà, nơi có tán cây lớn hai đứa hay ngồi chơi.
nhớ cả lúc anh cõng mình đi xem pháo hoa, mồ hôi thấm áo nhưng miệng vẫn cười.
nhớ lúc anh do hyeon ngồi gọt trái cây còn em thì kể chuyện con vịt biết đánh đuôi như chó.
nhớ cả cái cách anh xoa đầu rồi cười khúc khích như thể thật sự tin em nói.
đêm khuya, wooje trở mình tới lui. gối cấn, chăn cộm, sàn nhà nghe lạnh buốt. em bé khịt khịt mũi, chẳng dám khóc to, chỉ lẩm bẩm với gối:
"em đâu có thích chùa đâu... em thích có anh dohyeon cơ..."
bà trở mình đối diện với đứa cháu nhỏ, đưa bàn tay chạm khẽ vào mông em, vỗ từng nhịp ru em bé ngủ.
"mai rồi hai bà cháu mình về"
sáng hôm sau, trời mới hửng sáng, nắng còn chưa đủ vàng, em đã lục tục dậy. bà còn đang làm lễ, em đã ngồi dưới hiên đợi, tay siết quai balo, lòng nôn nao như thể một ngày dài lắm lắm đã trôi qua.
đường về nhanh hơn hẳn. wooje không ngắm hoa dại, không đếm bậc thang, chỉ đếm nhịp tim trong ngực mình.
về tới đầu ngõ, em chưa kịp gọi, đã thấy anh dohyeon ngồi vắt vẻo trên cổng, chân đung đưa, tay nghịch mấy cọng cỏ khô.
ánh mắt anh lóe sáng khi thấy em, như thể em là mặt trời vừa mọc vậy.
wooje kêu to.
"anh do hyeon!!"
tiếng gọi vỡ tan trong sương sớm.
em chạy ù tới, tóc bay loạn cả lên, balo lắc lư sau lưng.
lao vào anh như tên bắn, ôm lấy hông anh mà dụi dụi.
"em về rồi nè!"
do hyeon cười, xoa đầu em.
"mới đi một đêm mà nhớ anh ghê vậy đó hả?"
wooje bĩu môi, nhưng vẫn không buông tay.
"ai nhớ, mà em có cái này cho anh nè, em ủ nó từ hôm qua tới giờ á"
dohyeon nhận lấy, cắn một miếng rồi gật gù.
"ngọt ghê. y như em vậy đó"
wooje đỏ mặt, quay phắt đi nhưng không rời khỏi tay anh. rồi hai đứa cùng ngồi dưới mái hiên, em kể chuyện chùa, chuyện mèo vàng, chuyện đêm qua trời lạnh, và chuyện em không thích xa nhà chút nào hết.
không thích xa anh do hyeon một chút nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro