Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


chiều hôm ấy trời nắng nhạt, gió lùa qua rặng tre phía sau nhà phát ra tiếng xào xạc như ai thì thầm kể chuyện. bầy trẻ con trong xóm lại tụ tập chơi trốn tìm - một trong những trò mà wooje vừa yêu vừa ghét.

yêu vì được chạy tung tăng, la hét, được giở đủ thứ mưu mẹo để thoát khỏi người rượt. mà ghét, vì lần nào em cũng là đứa bị bắt trước, hoặc lạc luôn đâu đó không ai tìm ra.

người đi tìm là uri, cô bé mà tuần trước suýt nữa hôn lên má wooje. có lẽ vì thế, em ta trốn hăng say như mạng sống mình phụ thuộc vào trò chơi vậy.

trong lúc lũ bạn túa ra khắp ngóc ngách con xóm nhỏ, wooje rón rén men theo bờ rào, chạy vụt ra sau vườn nhà cụ park - nơi có cái nhà kho cũ, đầy bụi và thơm mùi tre khô.

cánh cửa nhà kho hơi hé. wooje nhón chân đẩy nhẹ rồi lẻn vào, tim đập thình thịch như trống làng. bên trong tối om, chỉ có vài tia nắng xuyên qua khe cửa sổ nhỏ phủ bụi. nhưng với wooje, thế là quá ổn - chỗ này đủ vắng, đủ kín, chắc chắn uri sẽ không tìm ra.

em bé hí hửng lôi cái bao tải cũ lót xuống đất, ngồi phịch lên, ôm gối và bắt đầu chờ thời.

chờ một lúc.

rồi chờ thêm chút nữa.

tiếng bọn trẻ ngoài sân vẫn vang vang. nhưng nhà kho thì mát, lại thơm mùi cỏ khô, trời lại lặng gió, yên tĩnh đến mức tiếng ve kêu cũng hóa ru ngủ. đôi mắt to tròn của wooje dần khép lại, đầu gật gù rồi gục hẳn.

thế là em bé ngủ quên mất.

bên ngoài, trận trốn tìm kết thúc.

uri bắt đủ người rồi, trừ một kẻ: wooje.

"wooje đâu?"

"không thấy"

"chắc về nhà rồi"

"không có, tui vừa đi ngang, cửa đóng, bà wooje cũng đi vắng rồi!"

vậy là bắt đầu náo loạn.

trẻ con trong xóm chia nhau đi tìm. có đứa trèo cây, đứa chui bụi chuối, đứa gõ cửa nhà dân gọi inh ỏi. nhưng vẫn không ai thấy bóng dáng em bé cà chua đâu cả.

tin lan đến tai do hyeon nhanh như gió. anh đang cho vịt ăn, nghe uri hớt hải chạy qua báo liền ném luôn rổ rau xuống đất, mặt tái mét.

"em nói gì? wooje mất tích?"

không hỏi thêm lời nào, do hyeon chạy đi, chân đất chạy rầm rập từ đầu làng đến cuối xóm. anh hỏi từng nhà, soi từng bụi cây, cúi rạp xuống gọi.

"wooje ơi!! wooje à, em ở đâu vậy?!"

mồ hôi ướt cả trán, tim đập mạnh từng nhịp một. chẳng hiểu vì sao, trong đầu do hyeon cứ hiện lên hình ảnh em bé tròn trịa, đôi mắt long lanh và hay dỗi, hay mè nheo mỗi khi bị dắt đi qua đám vịt. em bé ấy mà có mệnh hệ gì, chắc anh chẳng sống yên nổi.

rồi như có phép màu dẫn đường, do hyeon chạy ngang nhà cụ park, khựng lại khi thấy cái cửa nhà kho khép hờ. anh nhíu mày, tim đập thịch một cái, rồi lặng lẽ đẩy cửa.

ánh sáng mờ mờ rọi vào, chiếu lên gương mặt đỏ hây hây vì nóng của wooje. em bé nằm co ro trên bao tải, miệng hé hé, một tay còn nắm chặt ống tay áo như kiểu đang nằm mơ thấy gì ngon lành.

do hyeon sững lại.

rồi nhẹ bước tới, quỳ xuống bên em. anh giơ tay vén mấy sợi tóc bết mồ hôi ra sau tai wooje, thì thầm.

"em làm anh sợ muốn chết đó..."

wooje hé hé mắt, còn ngái ngủ, nhìn thấy anh do
hyeon thì mỉm cười như vừa bắt được gió mát.

"anh do hyeon ... em trốn kỹ không?"

do hyeon không biết nên cười hay nên mắng, chỉ khẽ xoa đầu em rồi đáp.

"ừm kỹ lắm. đến tim anh cũng trốn luôn theo em rồi nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro