
10
trưa hôm ấy, trời nắng nhưng gió thổi mát rười rượi. cả xóm con nít lôi nhau ra sân chơi trước nhà cụ park để dựng trại chơi trò "đám cưới".
mấy cái rổ úp ngược thành mâm quả, tấm màn cũ của bà biến thành váy cô dâu, còn chú rể thì đội nồi cơm điện nhỏ làm mũ cưới, oai phong lẫm liệt như thể chuẩn bị rước dâu sang tận xóm bên.
wooje ngồi trong góc, ban đầu còn chép miệng chê trò gì mà "sến ơi là sến", nhưng mà khi có người gọi.
"wooje ơi, vô đóng cô dâu đi!"
thì cái bánh trôi nước bé xíu ấy lại cong môi đỏ lên, ngúng nguẩy.
"thôi, tui là chú rể cơ"
trò chơi bắt đầu. bạn trong xóm - một bé gái tên uri, vừa tròn tám tuổi, mặc cái áo trắng thêu hoa, được phân vai cô dâu.
wooje, tuy nhỏ hơn một tuổi nhưng múp míp, trắng bóc, mặt mũi tròn xoe, mặc cái áo sơ mi đóng thùng vào quần thun, nhìn chẳng khác gì chú rể nhí thực thụ.
đám cưới diễn ra với đầy đủ nghi thức. hai đứa nắm tay nhau đi vòng quanh sân đất, miệng ê a hát một bài hát cưới được cải biên rất linh tinh.
"ai đưa wooje đi lấy vợ đây... lấy vợ về trồng cà chua chín, trồng cà chua đỏ cho đẹp nhà..."
đến đoạn "nghi thức trao tình cảm", uri ngập ngừng nhìn wooje rồi nói nhỏ.
"trong đám cưới phải có hôn má đó"
wooje nhướn mày.
"hả?"
"hôn má á. tui hôn má wooje nha. đúng luật chơi luôn á"
trước khi bạn kia kịp cúi xuống thực hiện "nghi lễ long trọng", thì wooje hét toáng như bị ai chích điện.
"KHÔÔÔÔNG!!! MÁ NÀY EM GIỮ CHO ANH DO HYEON HÔN ĐẦU TIÊN CƠ!!!"
tiếng hét xé toạc bầu không khí yên bình, vang dội tới mức làm cụ park trong nhà bật dậy khỏi võng, tưởng cháy nhà hàng xóm.
uri sững người, còn wooje thì úp hai tay lên má, che lại như sợ ai cướp mất bảo vật quốc gia, rồi quay đầu bỏ chạy khỏi hiện trường.
em bé chạy thẳng một mạch về nhà. hai tay vẫn che chặt má, gò má đỏ ửng như hai trái cà chua. chạy tới sân, em phịch xuống bậc thềm, mặt xị như trời sắp đổ mưa.
được một lúc, anh do hyeon đi ngang qua cổng, tay xách rổ đựng đồ ăn cho đàn vịt, vừa vào tới đã thấy wooje ngồi ôm gối, mắt long lanh ươn ướt.
"wooje sao ngồi đó vậy?"
anh hỏi, nhíu mày.
em không trả lời ngay. một lúc sau mới lí nhí.
"em vừa thoát chết..."
"ai làm gì em?"
wooje lườm lườm dưới mái tóc rối, rồi trề môi ra.
"uri định hôn má em... mà em hét lên. em nói là má này... để dành cho anh dohyeon hôn đầu tiên thôi"
nói xong em còn che chặt hơn, như sợ anh ấy làm thiệt.
do hyeon nín cười, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu em bé một cái rất dịu dàng, rồi nói nhỏ.
"vậy giữ cho anh nhé"
wooje thở phào, mặt vẫn đỏ, nhưng ánh mắt thì long lanh đầy tự hào.
em gật gù, tay vẫn ôm má, miệng còn lẩm bẩm như chú mèo con tự nhủ một mình.
"mai không thèm chơi cưới hỏi gì hết... toàn trò nguy hiểm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro