1
1.
tôi ngồi ở ghế sau, tựa mình vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật lướt qua.
mùa đông tuyết rơi phủ trắng xóa, nhấn chìm thế giới trong sắc trắng tinh khôi, phủ lên cuộc sống một màu đơn điệu cằn cỗi.
tựa như một thước phim tua nhanh, quang cảnh chớp nhoáng xoáy vào nhau, nhòe đi, rồi lại sắc nét trong chớp mắt. cảnh vật không đứng yên mà liên tục biến đổi, như thể có một bàn tay vô hình vẽ nên tác phẩm luôn chuyển động, chưa kịp ngắm kỹ đã vội vàng lật sang trang khác, để lại con người ta mù mờ đoán ý nghĩa bức tranh.
chiếc xe bon bon trên con đường đá, độc mình một cõi tới chỗ hoang vu.
tiếng đài radio rè rè phát lại thứ bản nhạc không rõ nghĩa, xen kẽ với tiếng động cơ kêu ong ong, hoà thêm tiếng lạch cạch của hành lý khiến tôi có chút buồn ngủ lại cảm thấy buồn nôn.
"mẹ ơi, sắp đến chưa ạ?", tôi hỏi mẹ.
"sắp rồi con yêu, cố gắng thêm một chút nữa nhé", mẹ đáp lại tôi, chất giọng dịu dàng pha chút dỗ dành.
nhiệt độ cách biệt giữa trong xe và ngoài trời tạo trên kính lớp sương nhạt, khiến cho khung cảnh bên ngoài vốn đã khó nhìn nay lại càng mờ ảo hơn.
hơi ấm từ máy sưởi điều hoà khiến tâm trí tôi mơ hồ, áp trán vào cái lạnh từ cửa kính, tôi cố gắng níu kéo lại chút tỉnh táo cuối cùng.
"xin lỗi hai mẹ con, suốt ngày chuyển nhà như này chắc hai mẹ con thấy khó chịu lắm."
"mình à, mình đừng nói vậy. gia đình chúng ta phải luôn ở bên nhau chứ, có đúng không, dohyeonie?"
mẹ quay xuống nhìn tôi, khuôn mặt bà ánh lên vẻ đôn hậu và chiều chuộng trong tia nắng ít ỏi của một ngày lập đông.
tôi không đáp lại mẹ, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
bố tôi - người ngồi sau vô lăng, liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, mỉm cười xuề xoà:
"dohyeonie có háo hức đến chỗ mới không?"
"con bình thường."
"haha, xin lỗi dohyeonie nhé, suốt ngày chuyển trường phiền phức lắm đúng không? đợi mấy hôm nữa bố ổn định công tác nhà ta sẽ không phải như thế này nữa."
"không sao đâu ạ, con biết mà."
bố tôi mỉm cười, không nói gì.
tôi quay lại nhìn khung cảnh ngoài cửa kính, thầm tự nhủ không biết khi nào sẽ đến nơi ở mới của chúng tôi.
chiếc ô tô đã rời xa khu đô thị ồn ào từ lâu, chầm chậm tiến về phía ngoại ô trong ánh hoàng hôn heo hắt.
con đường đá trải dài xa tít mù tắp, báo hiệu rằng chuyến đi này có lẽ sẽ còn tốn nhiều thời gian.
2.
căn nhà mới chúng tôi ở chẳng khang chang cũng chẳng rộng lớn, so với căn hộ chúng tôi có trên thành phố thì chẳng hiện đại cũng chẳng tiện nghi bằng.
nhà mới là một ngôi nhà kiểu truyền thống đơn thuần, với mái ngói bằng gạch và tường sơn trắng được làm chủ yếu từ thạch cao. nhìn chung chẳng có gì đặc biệt, không khác là bao so với những căn nhà đất bình thường mà tôi từng thấy qua.
điều duy nhất có thể khen nơi này là khoảng sân nhỏ ở phía trước và bầu không khí vắng bóng bụi trần - điều mà vùng ngoại ô làm tốt hơn nhiều so với thành thị đông người qua.
mà, cũng chẳng quan trọng lắm, chúng tôi sẽ chẳng ở lâu dài đâu.
"dohyeonie, lại giúp mẹ nào con yêu!"
mẹ tôi gọi với lại từ nơi đồ đạc chất đống chỗ cốp xe, trên tay cầm một loạt các hộp đồ dùng trong khi bố tôi cũng trong tình trạng tương tự.
tôi sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội chạy ra theo tiếng gọi của mẹ, đỡ giúp bà vài hộp nhỏ nhắn. bởi sức của thằng nhóc 8 tuổi đúng là chẳng thấm tháp vào đâu, mấy món tôi được bố đưa cho toàn đồ lặt vặt, chủ yếu là đồ sinh hoạt cá nhân của tôi và vài món quần áo mùa hè nhẹ tênh.
rút kinh nghiệm từ mấy lần chuyển nhà trước, đợt này bố tôi quyết định mua luôn căn có đầy đủ nội thất cho dễ bề di chuyển, thành ra đồ đạc chúng tôi tuy có chút lỉnh kỉnh song lại chẳng có thứ gì quá mức cồng kềnh.
cũng nhờ bài học xương máu ấy mà việc chuyển và tháo dỡ đồ đạc chúng tôi hoàn thành chỉ trong một buổi chiều. đến tối là đâu đã vào đó, tôi được dịp rảnh rang mà nhốt mình trong phòng thơ thẩn lãng phiêu du trong lúc chờ mẹ làm bữa tối.
tôi tựa mình lên bầu cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ, thả làn khói mờ trôi nổi trong không gian.
ngoài trời tuyết vẫn rơi phủ kín mái nhà, từng đốm nhỏ lấm tấm nổi bật trên nền trời đen kịt vắng bóng trăng sao.
"dohyeonie, xuống ăn cơm thôi con!"
"vâng ạ!"
tôi đáp lại tiếng gọi của mẹ, tụt mình xuống giường, chạy nhanh xuống cầu thang.
mùi thơm của canh thịt bò lập tức lấp đầy khứu giác, khiến cho cơn đói trong tôi cồn cào, làm tôi phải nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào bàn mà ăn như hổ đói.
"dohyeonie, ăn chậm thôi con, cẩn thận nghẹn."
mẹ tôi nhẹ giọng trách mắng, lau đi hạt cơm nhỏ dính trên khoé miệng tôi trong khi bố tôi cười khúc khích.
"dohyeonie của chúng ta hẳn phải đói lắm rồi, đúng là tuổi ăn tuổi lớn."
"ăn đi con, giữ sức mai mình còn phải đi mua mấy thứ với chào hỏi hàng xóm mới nữa."
tôi không đáp lời cả hai người, chỉ chúi mũi hoàn thành món súp kim chi nóng hổi đầy hấp dẫn trước mặt.
hàng xóm mời à, tôi thầm nghĩ, không biết sẽ là người như thế nào đây.
3.
"dohyeonie, đây là wangho-hyung. wangho-ah, đây là dohyeonie."
"dohyeonie à, ra chào anh đi con."
mẹ tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, khích lệ tôi mở lời.
"em chào anh."
"chào dohyeonie nhé!"
người tên wangho kia mỉm cười, một nụ cười tươi tắn như nắng hạ, dịu dàng như gió xuân.
han wangho nhìn chung là một người khá ưa nhìn, với khuôn mặt khả ái và dáng người nhỏ nhắn, thư sinh.
wangho-hyung cao hơn tôi một chút, sở hữu nước da trắng cùng sống mũi thẳng tắp, hàng mi dài cùng đôi mày rậm mang vẻ nghịch ngợm, trẻ con.
wangho-hyung có đôi mắt hạnh nhân đen láy, mỗi khi cười thì híp lại nhìn rất hiền từ, dễ tạo cho người ta cảm giác hoà đồng, dễ mến.
tóm lại, han wangho trông có vẻ là người xởi lởi, điều đó vừa có lợi vừa có hại cho tôi.
"vậy dohyeonie, con chơi cùng wangho-hyung nhé. để mẹ với cô han nói chuyện một chút được không?"
"dạ được mà cô! nào, dohyeonie, đi với anh!"
chẳng đợi tôi trả lời, wangho-hyung đã chộp lấy tay tôi từ tay mẹ, lôi tôi một lèo ra tít đằng khu vườn sau nhà.
nhà wangho-hyung chẳng được tính là rộng lớn, nhưng khu phía sau lại to đến mức nực cười.
sau lưng căn nhà nhỏ khiêm tốn là mảnh vườn cỡ trung, với đủ các loại cây cảnh được trồng rải rác khắp nơi, cộng thêm cái ao lốm đốm mấy con cá koi đầy màu sắc nằm chình ình chính giữa.
hiên nhà họ han được làm theo phong cách giống trong mấy phim samurai chiếu trên ti vi, lát gỗ và chiếm nhiều diện tích một cách đáng kinh ngạc, rộng tới mức 5-6 người lớn ngồi chung vẫn còn thừa chỗ.
wangho-hyung nhảy phóc lên hiên nhà, vỗ vỗ vào phía bên cạnh mình ra hiệu cho tôi - người vẫn còn ngơ ngác - lại gần.
"dohyeon-ah, lại đây!"
tôi giật mình từ nơi đứng chôn chân tại chỗ, vội vã tiến lại gần, dè dặt ngồi xuống cạnh anh, lo lắng ngước mắt nhìn anh.
"haha, không sao đâu, cứ thoải mái thôi!"
"vâng..."
wangho-hyung mỉm cười, dường như nhận ra sự căng thẳng của tôi mà lựa chọn im lặng, cho tôi khoảng không để thư giãn.
bỗng, từ đâu có chú mèo chạy ra làm tôi thót tim, nó chõ mũi ngửi ngửi tôi mấy cái rồi ngáp thật dài, nằm bẹp dí trên đùi wangho-hyung mà thiếp đi.
nhìn thấy vẻ khờ khạo của tôi, wangho-hyung bật cười khúc khích. một tay vuốt ve chú mèo trên đùi, một tay chống lưng mà quay sang nhìn tôi:
"nhóc này là vita, giống ragdoll. ngoài nhóc này ra anh còn nuôi thêm 4 đứa nữa, nhưng lạnh quá chắc chúng nó trong nhà hết rồi."
"4 ấy ạ? anh nuôi tận 4 con như này ạ?"
"cùng giống thôi, nhưng màu chúng nó có điểm khác biệt chứ. ví dụ như nhóc vita, có mỗi nó là trên lưng có vạch đen như thế này, nhìn chung cũng dễ phân biệt."
tôi tròn xoe mắt nhìn anh, tò mò nhìn xuống chú ragdoll được anh ôm trong lòng.
vita tựa như nhận thấy có người nhìn chằm chằm, chớp chớp đôi mắt xanh biếc rồi quay đầu, úp mặt vào bụng wangho-hyung tiếp tục chìm vào giấc mộng.
"vậy, dohyeonie, tên đầy đủ của em là gì?"
wangho-hyung thoải mái bắt chuyện.
bị hỏi đường đột làm tôi có chút mất cảnh giác, nhưng tôi vẫn hồi phục kịp thời để đưa ra câu trả lời cho wangho-hyung.
"park dohyeon ạ, em tên park dohyeon."
"ồ, anh mày là han wangho, rất vui được làm quen!"
"em biết, em cũng vậy."
"vậy, dohyeonie, nhóc bao nhiêu tuổi?"
"em 8 ạ."
"ô vậy nhóc kém anh 4 tuổi, anh mày năm nay 12."
"là anh học cấp 2 rồi ạ?"
"đúng rồi!"
tôi gật gật đầu, có chút không tin lời wangho-hyung lắm. bởi lẽ wangho-hyung chẳng lớn hơn tôi là bao nên tôi đã nghĩ anh cùng lắm cũng chỉ hơn tôi 1-2 tuổi, nào ngờ anh hơn tôi gấp đôi tôi dự kiến.
"8 tuổi... tức là nhóc hơn wooje có 2 tuổi. được đấy, nào hai đứa nên gặp nhau, có khi lại hợp tính không chừng!"
"dạ? ai ạ?"
"à, em họ anh. tên choi wooje! thằng nhóc được bố mẹ gửi xuống từ thành phố trông hộ, nhìn tròn tròn trắng trắng, đáng yêu cực luôn!"
"dạ?"
"ừ! thằng nhóc đó nhìn chẳng khác gì cái bánh bao di động, má khi nào cũng phúng phính rồi phớt phớt hồng, môi chu chu ra nhìn cưng lắm."
tôi chớp mắt, trong lòng nổi lên tính tò mò. bởi vốn dĩ tôi hoàn toàn bất lực trước những thứ dễ thương, nên khi nghe wangho-hyung khen em trai anh ấy như vậy bảo tôi không hứng thú rõ ràng là nói dối.
"wooje... đang ở đâu ạ?"
"ở nhà anh mày chứ đâu! trên tầng kia kìa! mà nó đang ốm, không gặp được đâu. thằng bé này đối với cái nóng thì khoẻ mà với cái lạnh thì yếu lắm, thành ra vừa về đây chưa được mấy hôm đã lăn quay ra ốm rồi."
hình như nỗi thất vọng của tôi được thể hiện hơi quá rõ ràng trên khuôn mặt, vì ngay sau đó wangho-hyung đã dùng tay duy nhất còn rảnh của mình chạm vào vai tôi, vỗ vỗ mấy cái như muốn an ủi:
"đừng buồn, bố mẹ wooje gửi nó lại mấy tháng lận, kiểu gì chúng mày cũng gặp được nhau thôi! hôm nay thằng bé cũng đỡ sốt rồi, chắc tầm mai kia lại khỏe re à. đến lúc đó tha hồ rủ em nó đi chơi nhé!"
việc bị nói trúng tim đen khiến tôi ngại ngùng, tôi nhìn ra ao cá nhỏ, thấy mặt mình nóng bừng.
bởi lẽ tôi vốn chẳng biết em là ai, vậy mà chỉ qua vài lời miêu tả vụn vặt từ người anh mới quen mà nảy sinh niềm quan tâm khó hiểu.
đứa em không biết mặt mũi này nghe dòm cũng đáng mong chờ đấy, chỉ mong lúc gặp được tôi vẫn còn ở đây. thôi thì, chuyện tương lai ai mà biết trước được, cứ để đấy rồi tính sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro