Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥




từng dòng thời gian trôi qua nhanh với những chuỗi ngày căng thẳng của các trận đấu liên tiếp. HLE dần dà tìm thấy nhịp điệu và sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các vị trí. sau mỗi trận, dù thắng hay thua, cả đội đều ở lại trong phòng để thảo luận, chỉ ra từng pha di chuyển, từng sai sót nhỏ nhất. cả em choi wooje cũng nghiêm túc đưa ra một vài ý kiến với mục đích có thể đảo chiều được thế trận.

sau trận thua hôm nay, cả đội trở về phòng chờ với mấy nét mặt khá là khó chịu, mọi người đều đã mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng thư giãn. park do hyeon vừa rót nước vào ly, vừa nhìn thấy choi wooje lặng lẽ ngồi bên cạnh bấm điện thoại lia lịa. để rồi không hiểu vì sao mà em ta lại vô tình ngồi lên cái áo khoác mà park do hyeon để trên ghế. đúng lúc anh quay lại, cái áo bị nhàu nát dưới mông choi wooje làm mặt anh bỗng chốc biến sắc.

"em làm gì vậy? sao lại ngồi lên áo của anh"

"ô chết, em không để ý.."

park do hyeon hờn dỗi, không thèm trả lời, kéo cái áo lên lặng lẽ vứt sang một bên. choi wooje vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm điện thoại với màn hình còn chưa tắt, nhận được cái thái độ đầy bực dọc của park do hyeon khiến em ta co rúm lại vì lo lắng rồi.

" anh làm sao vậy? sao lại giận"

"chẳng có gì, em cứ ngồi lên đồ của anh vậy là được rồi, không cần phải xin lỗi đâu"

choi wooje còn chưa thốt ra được hai tiếng xin lỗi tròn vành rõ chữ thì đột nhiên có người bước vào với nụ cười niềm nở, mà chẳng ai trong đội lúc này có tâm trạng hưởng ứng. với hào quang tuyển thủ mới của đội nhà cam, choi wooje được chọn để phỏng vấn một vài câu.

"em thấy trận đấu hôm nay thế nào?"

"em nghĩ mình hơi thiếu quyết đoán trong vào pha giao tranh, đáng ra em có thể xử lý tốt hơn, cũng có nhiều cơ hội em đã bỏ lỡ, thật sự tiếc ạ"

park do hyeon ngồi bên cạnh khẽ nhếch môi, em ta lúc nào cũng khiêm tốn quá mức. những pha xử lý hôm nay của choi wooje đã rất tốt, em ta cứ làm như mình là atlas ấy, cứ tự trách mình như gánh cả thế giới trên vai. nhưng em à, thần sấm đâu cần phải gánh cả thế giới trên vai đâu em? em chỉ cần nhớ rằng, không phải một mình em gánh vác tất cả, cả đội này sẽ ở bên em.

"vậy em có gì muốn nói với tuyển thủ viper không?"

"em nghĩ anh ấy chơi rất tốt, cách anh ấy giữ vị trí và quyết định trong giao tranh thật sự rất đáng học hỏi"

"còn tuyển thủ viper? em nghĩ thế nào về trận đấu hôm nay?"

"ừm thì trận đấu hôm nay khá căng thẳng, vì một số lý do mà bọn em chưa xử lý tốt lắm. nhưng em tin là bọn em sẽ rút kinh nghiệm và làm tốt hơn vào lần sau"

"em có gì muốn nói với tuyển thủ zeus không?"

park do hyeon liếc mắt tới choi wooje đang ngồi gần đó, đúng lúc ấy một nụ cười nhỏ của em bất ngờ nở trên môi, giống như đang chờ đợi câu trả lời.

park do hyeon không kìm được, khoé miệng nhếch lên chỉ vỏn vẹn được mấy giây, cái khuôn mặt bực dọc khi nãy cũng trở lại nhanh chóng. nhưng thật ra, anh chỉ đang giả vờ thôi. cảm giác hờn dỗi với choi wooje, dù không có lý do gì lớn lao, lại khiến park do hyeon cảm thấy như có một phần trong trái tim mình đang lạc mất, như chẳng muốn buông bỏ những khoảnh khắc đơn giản này.

mọi thứ có thể thay đổi, nhưng đối với anh, những giây phút, cảm xúc này vẫn luôn là một phần quan trọng trong những ngày tháng ở bên choi wooje.

"em chẳng có gì để nói với mấy đứa đi top"

sau đó, cơn giận dỗi giả vờ ấy cứ vương vấn lại trong park do hyeon suốt suốt, nhìn choi wooje cứ loay hoay không biết làm sao để anh nguôi giận mà không khỏi buồn cười.

"thật là, em không biết để ý gì cả"

choi wooje nghe vậy hơi cúi đầu, bối rối lắm mới dám ngẩng lên nhìn park do hyeon. choi wooje xin lỗi lí nhí trong họng như thể chỉ cần một lời thôi sẽ làm mọi thứ trở lại bình thường. dù thế anh vẫn giả vờ, lắc đầu một cái.

"không dễ vậy đâu"

ánh nhìn của park do hyeon mềm đi, tố cáo tất cả những lời nói ấy chỉ là lời nói dối. cơn giận đó chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh mà anh tự dựng lên để không cho mình hoàn toàn thua trận trước choi wooje.

em ta mím môi như cái mỏ vịt, làm park do hyeon không thể nào giả vờ được nữa. anh chỉ có thể nhìn em rồi thở dài bất lực trước sự dễ thương ấy.

"thôi được rồi, thu cái mỏ lại đi"

nhưng dù vậy, một phần trong park do hyeon vẫn muốn giữ lại chút cảm giác giận dỗi, như một thứ lý do để được gần em hơn, để có lý do đứng gần và nhìn em kỹ hơn. cơn giận chỉ là cái cớ ngớ ngẩn để park do hyeon không phải thừa nhận rằng mình đã thật sự ngã vào cái sự dễ thương ấy của choi wooje rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro