Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥




- có người hỏi em liệu đã quên anh chưa?

nhà thi đấu rực rỡ ánh đèn, tiếng hò reo cuồng nhiệt dội khắp khán đài như những con sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ. đây là kick off 2025 - năm đội được chia theo từng vị trí sẽ đối đầu với nhau để khởi động mùa giải mới.

không khí nơi đây tựa một bản giao hưởng hỗn loạn mà mỗi nhịp điệu đều thúc giục trái tim park do hyeon đập nhanh hơn. trong khung cảnh náo nhiệt ấy, ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một điểm - choi wooje. và cả tuyển thủ đi rừng xuất sắc - người từng đứng chung chiến tuyến với choi wooje trong những mùa giải huy hoàng.

tiếp nối trận đấu của hai đội adc và support, là trận đấu giữa hai đội top và jungle. choi wooje bước ra với màu áo đấu mới, ánh mắt lấp lửng nhìn về người phía bên kia chiến tuyến - nơi có người choi wooje từng dành cả trái tim.

một cơn gió vô hình dường như lướt qua giữa họ. khi ánh mắt em chạm vào người kia, gương mặt em thoáng hiện lên một biểu cảm mà park do chưa từng thấy kể từ khi choi wooje gia nhập HLE. đó không phải là sự căng thẳng thường trực trước trận đấu, mà là thứ cảm xúc dịu dàng như gió xuân chạm khẽ vào cánh hoa đang hé nở.

park do hyeon đứng bên trong, cảm giác lòng mình như một mặt hồ phẳng lặng bỗng bị khuấy động bởi những tác động nhỏ không tên. anh biết mình không nên để ý nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi choi wooje.

trận đấu bắt đầu, từng phút trôi qua như những nhịp đập gấp gáp của thời gian. choi wooje giữ vững vị trí, cách di chuyển và ra quyết định của em vẫn sắc lẻm như ngày nào. park do hyeon vẫn bắt gặp những khoảnh khắc thoáng qua khi ánh mắt em lướt về bên kia.

trận đấu kết thúc, choi wooje tiến về phía người kia. hai người đưa tay ra cụng nhẹ, một cử chỉ đơn giản nhưng lại chứa đựng vô vàn ý nghĩa và ánh nhìn của em chứa đựng biết bao điều không thể nói thành lời.

park do hyeon nhìn nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi em - nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân. trái tim anh nhói lên, như có hàng ngàn mũi kim vô hình xuyên qua lồng ngực. park do hyeon đứng đó bất động giữa dòng người đang ồn ào xung quanh, nhưng âm thanh ấy dần trở nên xa xôi trong tai anh. nụ cười ấy là minh chứng rõ ràng cho sự tồn tại của người đó trong trái tim choi wooje, một sự thật mà park do hyeon chẳng thể phủ nhận. khung cảnh trước mắt khiến anh cảm thấy bản thân đã thua trong một cuộc chiến mà park do hyeon chưa từng có cơ hội bắt đầu.

"giống như cơn gió mùa đông vẫn cứ quẩn quanh mãi trong lòng em, dù cho mùa xuân đã về"

giây phút đó giống như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu mà park do hyeon không thuộc về. choi wooje và người kia - hai gam màu hài hòa, còn anh chỉ là nét vẽ lạc lõng ở góc khung tranh.

khi mọi người trở về phòng chờ, không khí náo nhiệt dần lắng xuống, choi wooje ngồi trên ghế, tay cầm chai nước nhưng không uống, đôi mắt em nhìn xa xăm, như đang theo đuổi một ký ức nào đó.

park do hyeon đứng bên cạnh choi wooje, khoảng cách giữa họ chẳng cách mấy bước chân, nhưng lại xa xôi như cả đại dương ngăn cách. park do hyeon không nói gì, chỉ âm thầm tự biết những câu hỏi của anh đang hiện lên trong đầu, đáp án sẽ chỉ khiến bản thân park do hyeon thêm đau lòng. như việc choi wooje đang nghĩ về ai lúc này, hay vì sao nụ cười em vừa dành cho người kia chân thật đến thế.

park do hyeon cười khổ, cảm thấy mình giống như một bến bờ hoang du, lặng lẽ nhìn con thuyền của choi wooje trôi về phía một bến bờ khác.

bỗng choi wooje thở dài, đôi vai em như gánh cả bầu trời tâm sự chưa thể nói ra, em đưa tay xoa nhẹ phần gáy, giọng nói vang lên nhỏ như làn gió thoảng.

"lúc nãy.. thắng rồi mà chẳng vui gì cả"

người ta vẫn vậy nhỉ? choi wooje cười nhẹ, nụ cười ấy mong manh như sương mai chỉ cần chạm nhẹ là tan biến. vẫn khiến em không thể không để ý.

ngực park do hyeon thắt lại, có một nỗi đau nhỏ âm ỉ lan toả trong tim anh. dù không nói ra, nhưng anh biết rõ choi wooje đang nói về cái gì. anh cúi đầu, cố nuốt cảm giác nghẹn ngào. trái tim choi wooje tựa một cánh diều đã buông dây, mãi bay xa về phía bầu trời kia. còn anh chỉ có thể đứng dưới bầu trời ấy, ngẩng đầu nhìn theo mà chẳng thể níu lại.

lúc ấy, park do hyeon nhận ra rằng có những khoảng cách không thể rút ngắn, dù anh có cố bao nhiêu đi chăng nữa. tìm cảm anh dành cho choi wooje - mãi mãi chỉ là một bông hoa không thể nở đúng mùa.


- em chỉ cười buồn "mùa đông năm ấy vẫn còn trong tim em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro