
tàn lụi: vỡ
em vùi mình vào màn đêm tăm tối. đèn phòng tắt ngấm, cửa cài then, màn che ủ rũ. mảnh vỡ từ chiếc gương treo tường vươn vãi khắp nơi trên thềm nhà. chiếc ván trượt nằm lăn lóc, gãy vụn. ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào căn phòng, thành một đường sáng mỏng ngang qua góc tường, như lằn ranh bao bọc em vào khoảng không nhỏ hẹp.
cửa phòng cọt kẹt mở ra, hoàng hải bước vào. gã sững lại trước cảnh tượng trước mặt, rồi hốt hoảng chạy đến. gã nhanh chóng dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn, tiến thành vẫn ngồi bó gối bất động trong góc.
hoàng hải lặng lẽ tiến đến bên em. tiến thành chỉ chậm chạp ngước lên nhìn gã, trong đêm đen, chỉ thấy mờ ảo long lanh một lớp sương mờ. bật lên chiếc đèn ngủ, xót xa nâng gót chân rươm rướm máu vì giẫm những mảnh vỡ của em, mà có lẽ thành chẳng để ý. gã thận trọng xử lí vết thương, sau đó dùng băng gạc trắng quấn quanh.
tiến thành chỉ im lặng trong suốt quá trình ấy, em nhìn gã, một cái nhìn đau đáu như muốn nói điều gì, một cái nhìn bị che đậy thật kĩ trong cái huyền bí của màn đêm. rồi thành vươn đôi tay câu lấy cổ hoàng hải, áp môi mình lên môi gã.
hoàng hải khựng lại trong vài giây. chiếc hôn của em thoáng qua rất nhẹ thôi, như một cái chạm khẽ, lướt qua tựa gió lùa. một cái hôn mang ý nghĩ hỗn độn, một chiếc hôn lành lạnh. thành lại chủ động để lại môi hôn thật mỏng lên trán, lên gò má, lên mũi gã, mỏng manh và nhạt nhòa như muốn tan đi mất.
em loạng choạng đứng lên trước ánh nhìn lo lắng của gã, nhưng hoàng hải không dám giữ em lại. thành chao đảo bước trên nền gỗ, em bước đến và cầm lên chiếc guitar cũ nằm chỏng chơ trên sàn. thành quay lại, tựa mình vào lòng gã. chiếc đàn mà ngày cũ, gã đã dạy em những nốt nhạc đầu tiên.
tiến thành duỗi ngón tay xanh xao, khẽ chạm vào dây đàn, hài lòng khi âm thanh nhẹ tênh quen thuộc ấy vang lên. em gọi thứ nhạc ấy là những nốt vang hoài niệm, âm thanh cũ xưa vươn đậm màu thời gian, những gì em trân quý đến tận cõi lòng. một bản guitar không lời vang lên nho nhỏ giữa phòng trống, theo những ngón tay em uyển chuyển. hoàng hải lặng thinh. đã lâu rồi em mới vùi mình trong lồng ngực gã, gã nhớ hơi ấm này. hoàng hải mong giây phút này trôi chậm thôi. vì cho dù gã chẳng hiểu vì sao em lại ngẫu hứng muốn đàn, nhưng cảm quan của gã mách bảo, hơi ấm điêu tàn của em đây, níu lấy đi, sắp rồi.
bản nhạc kết thúc. hoàng hải tiếc nuối, kính cẩn nhưng do dự hôn lên bờ vai em. tiến thành yên lặng không nhúc nhích trong lòng gã. em khẽ tựa đầu ra phía sau, loay hoay tìm cho mình một chỗ dựa thoải mái, trong tay ôm khư khư chiếc đàn như món bảo vật quý giá.
em buông đàn, thành quay lại, và em ôm lấy gương mặt trầm lặng của gã. tiến thành rải lên ấy những chiếc hôn nhạt nhòa, lên khắp nơi. hàng mi em khẽ lung lay, những ngón tay thon gầy xanh xao miết lên đường mặt, theo đuôi mắt, khóe môi gã.
"hải ơi?"
"hải ơi, đừng giận em."
"cũng đừng buồn anh nhé."
em thì thầm thật nhỏ, giữa những chiếc hôn rơi loạn trên gương mặt gã.
"ôi anh ơi, hoàng hải của em ơi,"
"em nghĩ mình thương người khác mất rồi."
___
21.11.20| 01:14 | sg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro