e
minhee bước đến cửa nhà mình, cố gắng nhìn qua cái lỗ trên cửa để nhìn yunseong đang đứng ở đó. bên ngoài vẫn còn mờ mờ có lẽ tại vì đống bụi bám trên cái lỗ đó, nên minhee không thể nhìn rõ yunseong được, nhưng cậu biết chắc chắn rằng đó là anh.
minhee đặt tay lên tay khoá cửa, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cửa ra.
cánh cửa vừa mở ra, cậu thấy yunseong đang đứng đó ngay trước mặt cậu, trái tim cậu như ngừng đập. tất cả những suy nghĩ vừa chạy qua đầu cậu 3 giây trước hoàn toàn biến mất, đầu cậu trống rỗng khi thấy người đang đứng trước mặt mình.
cậu say mê ngắm nhìn yunseong từ trên xuống dưới. anh mặc một bộ com-lê đen đơn giản, nhưng bằng một cách nào đó anh vẫn nhìn lộng lẫy như thường lệ.
tóc anh vẫn như mọi ngày nhưng mái của anh hôm nay lại phồng hơn mọi ngày và minhee chỉ muốn xoa xoa nó thôi.
và cuối cùng, cái thứ làm minhee chết trong lòng từ nãy đến giờ, cặp kính đen trên sống mũi của anh. cậu cực kì thích nhìn yunseong đeo kính. mỗi lần cậu thấy yunseong đeo kính lúc đi học, tim cậu như nhảy dựng lên vậy. minhee chỉ muốn hôn yunseong một cái thật kêu. anh nhìn vừa đẹp trai mà lại vừa đáng yêu nữa khi đeo nó, và minhee chưa bao giờ hết bất ngờ về vẻ đẹp khác người của anh.
"em ngắm xong chưa?" yunseong nói, làm cho minhee thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. cậu để ý là yunseong đang cười khi nhìn thấy bộ dạng của mình, làm cho má minhee đỏ hồng lên và cậu chỉ muốn quên đi cái nụ cười nhếch mép đó thôi.
"s-sao anh lại ở đây thế, yunseong?" minhee hỏi mà không mảy may quan tâm đến việc yunseong đang đứng ở ngoài trời lạnh và bộ com-lê của anh cũng không đủ giữ ấm.
"lý do chẳng phải quá rõ ràng sao? anh nhớ em và anh muốn gặp em cả tuần nay rồi, nhưng mà vì cái cuộc cãi vã đó mới làm mình xa cách hơn đấy chứ. làm cho chúng mình cách xa nhau. và anh chỉ muốn là người đưa em đến buổi prom này thôi, giống như mấy tháng trước mình đã bàn ấy và anh không muốn phá vỡ lời hứa đó với em. lý do anh ở đây đấy." yunseong nói liền một mạch, không hề ngừng nghỉ, nhưng minhee có thể cảm nhận từng câu chữ đều đến từ tình cảm chân thành của anh.
minhee đỏ mặt và hai tay đan vào nhau. "em cũng nhớ anh lắm, yunseong à. cực kì. và em cũng xin-"
"em không cần nói ra đâu. anh biết mà. nó không sao đâu. anh cũng xin lỗi em nhiều. nhưng quá khứ là chuyện của quá khứ. bây giờ anh chỉ muốn đi đến prom cùng em và tận hưởng đêm nay thôi, giành nhiều thời gian với em hơn tại lâu rồi mình chưa làm gì nhiều cả, và đó là lỗi của anh." yunseong tiến gần hơn về phía minhee, tuy chỉ thấp hơn cậu vài cm nhưng anh vẫn nhìn to cao hơn cậu rất nhiều.
anh cầm lấy tay minhee, nắm chặt nó như không muốn cậu buông tay vậy. "cho anh hỏi em một câu nhé, kang minhee."
minhee cười thầm, "lại gì nữa đây, hwang yunseong?"
"em đi dự prom với anh nhé?"
minhee cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được một nụ cười xuất hiện trên mặt. "tất nhiên rồi, đồ ngốc của em."
yunseong nở một nụ cười, nó đẹp đến nỗi minhee nghĩ mình say cmnr. "có sao không nếu anh đưa em đi không, ngài kang yêu dấu?" yunseong cúi xuống và hôn bàn tay minhee.
minhee giả vờ nổi da gà khi bờ môi mềm mại của yunseong chạm lên tay cậu, nhưng nhịp đập trái tim của cậu vẫn không có dấu hiệu giảm, một nụ cười từ đó cũng hiện lên. "nếu như anh muốn, ngài hwang của em."
yunseong và minhee nắm tay nhau đi về phía chiếc xe của yunseong đang đỗ bên lề đường. yunseong dừng lại trước của ghế phụ và mở cửa xe ra cho minhee.
minhee đỏ mặt một chút, cảm ơn anh rồi mới trèo lên xe.
cả hai ngồi xuống rồi bắt đầu khởi động xe, chiếc xe đi đến trường, nơi chỉ cách tầm 10 phút đi xe từ nhà minhee.
qua suốt chuyến xe, cả hai ngồi ngân nga theo album color*iz của iz*one, nhất là bài beautiful color (*). cả hai đều nhân cơ hội người kia không để ý mà lén nhìn nhau, yunseong mỗi lần đèn đỏ đều ngó sang minhee, và minhee mải mê ngắm nhìn yunseong khi anh đang lái xe.
minhee đan tay mình vào tay yunseong, chỉnh ghế ngồi một chút để mình tựa đầu vào vai yunseong.
yunseong cảm thấy đầu minhee đang tựa lên vai mình, anh liền nở một nụ cười, chìm đắm trong khoang cảnh thành phố seoul về đêm ngập tràn những ánh đèn rực rỡ, nhưng trong lòng, anh luôn thấy minhee là con người đẹp đẽ nhất.
(*) : bạn au ghi thế thật ạ, chứ mình không có pr đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro