Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Mẹ kiếp..."

Nhận thức được rằng những gì vừa diễn ra trước mặt mình không khác gì một đoạn tồi tàn trong vở kịch rẻ tiền, Minjae không kiềm nổi mà buông lời chửi rủa.

Lần thứ hai trong đời bị outing cũng lại là bởi chính người đó. Minjae không cần nghe cũng biết hắn ta đã nói gì với Yonghoon trước khi rời đi. Chiều cao nổi bật, nụ cười sáng lên khi nói chuyện, tone giọng hơi trầm. Minjae chưa từng so sánh hai người họ với nhau, nhưng nghĩ kỹ thì... đúng là có gì đó khá giống.

Nhưng dù vậy, mẹ mày thằng chết tiệt kia...
...đừng có làm thế này chứ

Yonghoon không phải người như thế. Với Minjae, Yonghoon không hơn không kém một người bạn. Minjae run rẩy tựa trán vào vai Yonghoon, mặc cho cậu bạn đang ôm lấy vai và cổ mình, khẽ vuốt lên vuốt xuống như vỗ về. Giữa nhịp tim hỗn loạn và cái cổ họng nghẹn cứng, cuối cùng Minjae cũng khó nhọc cất tiếng

"...Xin lỗi. Tớ... tớ không biết phải nói gì bây giờ..."

"......"

"Tớ không cố ý đâu. Tớ chỉ là... tớ với cậu thì..."

"Minjae à."

"......"

"Chuyện đó để nói sau đi. Bây giờ... mình đến chỗ nào vắng người một chút được không?"

Minjae khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ bước theo Yonghoon.
Họ trốn vào một góc nhỏ trong phòng nghe nhìn được chia ra làm nhiều khu vực và ngồi im lặng rất lâu.
Mãi cho đến khi Minjae cuối cùng cũng lên tiếng hỏi

Cái người cậu đã chia tay năm ngoái, anh ta đã nói gì với Yonghoon?

Với vẻ mặt cứng ngắc và không mấy vui vẻ, Yonghoon do dự một lúc rồi đáp ngắn gọn trước sự truy hỏi dồn dập của Minjae

"Chỉ là... mấy chuyện về cậu thôi."

"......"

"Chẳng có gì đáng nghe cả."

Một tiếng cười gượng trượt khỏi môi Minjae. Thật ra cậu cũng chẳng còn tò mò chi tiết nữa. Chuyện này đã từng xảy ra. Chính vào khoảng thời gian này năm ngoái.

Khi ấy, anh ta cũng đã từng đến tìm Baek Junhyuk – người bạn thân duy nhất bên cạnh Minjae. Mở miệng nói những lời như "Cậu ấy chỉ hiểu lầm thôi, đừng có tin vào mấy điều sai sự thật...", hay kiểu "Thực ra hai đứa tôi vẫn còn yêu nhau" những lời nhảm nhí không thể nào tồi tệ hơn. Lúc đầu Junhyuk còn chẳng hiểu hắn đang lải nhải cái gì, rồi ngay sau đó đã phang thẳng cho vào mặt hắn

"Ông là cái loại thần kinh gì đấy?"

Sau đó Junhyuk gọi cho Minjae, cười khẩy một tiếng

"Có thằng nào đó vừa nói nhảm về anh với em, em chửi lại rồi. Nếu là người quen của anh thì xin lỗi nhé."

Minjae - người mà đến cả lúc chia tay cũng không dám trách móc người yêu cũ lấy một lời, nghe xong câu đó chỉ biết khuỵu người ngồi bệt xuống rồi bật khóc.

Và rồi năm nay hắn ta lại một lần nữa làm như thế. Nghĩa là điều đó đã trở thành một thói quen tồi tệ của hắn.

Hắn biết rõ Minjae vốn chẳng giao du với nhiều người, biết rằng những người đàn ông bình thường sẽ không thể nào hiểu được mấy chuyện như thế này. Vậy nên hắn chọn cách cô lập Minjae, để rồi bằng cách nào đó, ép Minjae phải quay về bên cạnh mình.

Trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn, Minjae không thể xâu chuỗi được một trình tự rõ ràng, không thể suy nghĩ mạch lạc. Nhưng vì người đang ngồi trước mặt là Yonghoon, cậu phải cố nói cho hắn hiểu... Thế nên dù lời lẽ rời rạc, câu cú chẳng đâu vào đâu, Minjae vẫn cố gắng kể hết mọi chuyện.

Và ở cuối mớ lời vụn vặt đó, như một phản xạ trong vô thức, câu xin lỗi lại bật ra. Yonghoon vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe từ đầu, đáp lại bằng một giọng điềm đạm.

"Tớ hiểu ý cậu là gì. Nhưng chuyện này không phải lỗi của cậu đâu Minjae."

"......"

"Và nếu có ai cần phải xin lỗi, thì người đó phải là hắn ta"

Nói với Yonghoon hả?

Không, là xin lỗi Minjae.

Câu nói đó như chạm vào thứ gì đó mà Minjae đã cố kìm nén suốt từ nãy đến giờ. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, lặng lẽ điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng mình. Có lẽ vì đây là lần thứ hai nên cũng đỡ khó chịu hơn lần trước một chút.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải gương mặt của Yonghoon. Một biểu cảm thật khó gọi tên. Vừa điềm tĩnh, lại vừa như đang âm thầm giận dữ. Minjae không thể xác định được cảm xúc đó đang hướng về ai, trong giây lát cậu cảm thấy hơi sợ.

Nhưng đúng lúc ấy Yonghoon bỗng nở nụ cười. Vẫn là kiểu cười thường thấy, nghịch ngợm mà cũng thật dịu dàng.

"Minjae à."

"Ừ."

"Nếu cậu bình tĩnh lại rồi thì... ăn trước đi. Tớ đói quá."

"...Hả?"

Và rồi Yonghoon nói là không còn thời gian, đã nắm lấy cổ tay cậu kéo bật dậy. Dù gì thì cũng đúng là phải ăn nhanh mới kịp tiết học buổi chiều... Thôi được rồi, cứ thế đi. Minjae vừa dọn sạch đầu óc vốn ngổn ngang suy nghĩ, vừa đờ đẫn xách theo chiếc túi của mình rồi lững thững bước theo hắn. Bởi vì cậu đã kịp nhận ra Yonghoon cố ý không quay đầu lại nhìn cậu một lần nào.

Nơi cả hai đi đến là một tiệm cơm Hàn nằm phía sau trường. Một chỗ mà thường chỉ giảng viên mới lui tới, sinh viên thì hiếm khi tự nguyện bước vào. Ngồi xuống một góc yên tĩnh trong quán, Yonghoon vừa sắp đũa thìa, vừa nhỏ giọng nói

"Tớ không nói gì đâu, nên cậu cứ ăn thoải mái đi. Thường thì nhai đại vài miếng đầu óc cũng nhẹ bớt đi đấy."

"......"

Sống đến giờ, Minjae chưa bao giờ được người khác quan tâm kiểu này. Junhyuk thì chửi thề thay cậu suốt ba mươi phút liền, đến mức chính Minjae phải lên tiếng can: "Thôi, đâu đến mức đó..." mới miễn cưỡng dừng cái mồm của thằng bé lại được. Còn Yonghoon thì.. cảm xúc của hắn, Minjae không thể nào đọc được. Được cậu ấy lo lắng như vậy, tuy thấy biết ơn thật đấy...

Minjae vẫn quay đi, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi khẽ cất tiếng.

"Cứ nói chuyện với tớ đi. Như thế thoải mái hơn."

"Vậy hả..?"

"Ừ. Nói gì cũng được, không quan trọng đâu."

"...Có một chuyện tớ thắc mắc thật."

"Chuyện gì?"

"Cậu nhìn vào đâu mà lại hẹn hò được với cái thằng đó vậy?"

Câu hỏi đến bất ngờ hơn Minjae nghĩ. Cậu đặt lại cốc nước vừa định uống xuống bàn, lưỡng lự suy nghĩ. Mà khoan, Minjae có nhất thiết phải trả lời không? Nhưng nhìn gương mặt của Yonghoon, trông thật sự là đang tò mò, nên né tránh cũng không xong.

"Kiểu... đến với nhau cũng là tình cờ thôi."

"Nhưng mà cũng phải có điểm nào khiến cậu thấy ưng ý chứ."

"Chắc là... vì hắn lớn tuổi hơn..."

"Cậu thích người lớn tuổi à?"

"Không hẳn là vậy. Tớ chỉ... thích người trưởng thành. Hồi trước thì... hồi trước tớ không như thế."

Minjae khẽ liếc sang chỗ khác, vừa lảng tránh vừa cố gắng nói thêm điều gì đó nghe như một lời biện hộ vụng về. Nhưng đó là sự thật. Khi mới gặp, người kia có rất nhiều điểm để học hỏi, chu đáo, ân cần, cũng luôn quan tâm dịu dàng. Chính vì thế mà Minjae đã thích anh ta. Vậy mà không hiểu từ lúc nào, cái người từng khiến tim cậu rung động ấy lại trở thành một thằng khốn.

Ban đầu, hắn bảo "Vì em vụng về nên anh thấy dễ thương."
Thế rồi dần dần, câu nói đó biến thành cái nhìn khinh miệt: "Em không làm gì ra hồn nếu thiếu anh hết Minjae."

Từ "Em không sống nổi nếu thiếu anh" thì nghe như lời yêu thương, sau đó lại trở thành "Em mà ở một mình thì làm được cái gì?"

Cuối cùng chỉ còn lại "Đừng làm phiền anh nữa, nghe lời anh đi, Kim Minjae."

Khi đó Minjae mới chỉ hai mươi tuổi. Đôi lúc, cậu từng vẽ ra cả một tương lai xa xôi cùng người đó – cái mà người ta gọi là mối tình đầu. Việc không màng đến lòng tự trọng để níu giữ có lẽ là bởi cậu không thể buông bỏ hết những ký ức đẹp đã từng có.

Lúc đang vung vẩy đôi đũa một cách vô nghĩa trong dòng suy nghĩ ấy, Minjae chợt nhận ra — Yonghoon đang cười, chẳng vì lý do gì cả.

"Cười cái gì?"

"Tự nhiên nghĩ đến chuyện buồn cười thôi."

"Gì đấy. Gọi người ta nói chuyện xong lại lơ là nghĩ đâu đâu."

"Đâu có lơ là đâu."

Những cuộc đối thoại tiếp tục diễn ra với tốc độ mà dòng suy nghĩ chậm rãi của Minjae không thể theo kịp.

Đúng lúc ấy, đồ ăn được mang ra, và trái với những lo lắng ban đầu, Yonghoon không hỏi thêm gì về chuyện cá nhân của cậu nữa.
Họ chỉ trò chuyện lặt vặt, xoay quanh chuyện học, lớp học, nhóm ôn tập. Rồi bữa ăn cũng kết thúc.

Trên đường rời khỏi quán, Minjae khẽ thì thầm

"Cậu sẽ không kể cho ai khác đâu nhỉ..."

Dù Minjae vốn dĩ không nghĩ Yonghoon là kiểu người sẽ đi rêu rao chuyện người khác, nhưng vẫn muốn chắc chắn. Yonghoon lúc ấy đang cắn nhẹ ống hút hộp sữa chua tráng miệng, khẽ nghiêng đầu hỏi

"Chuyện gì cơ? Việc cậu thích người hơn tuổi à?"

"Không phải cái đó..."

"Tớ không phải dạng hay đi khua môi múa mép đâu. Còn cái thằng đó, phải nghĩ cách bịt miệng nó lại mới được."

"Anh ta cũng để ý đến danh tiếng lắm... chắc không đi nói lung tung đâu."

"Nhưng mà sao cậu lại nghĩ tớ là kiểu người như thế?"

"Chắc tại tớ vốn có ác cảm với mấy người đẹp trai."

Cuối cùng, khi tự miệng thừa nhận rằng người yêu cũ của mình thực ra cũng chẳng đẹp trai đến thế, Minjae ngửa cổ uống cạn hộp sữa chua trong một hơi. Tiếng cười bất ngờ vang lên bên cạnh lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng.

Trên đường đến giảng đường, họ trò chuyện với nhau bằng những câu chuyện còn vô nghĩa hơn cả lúc trước. Nào là giáo sư Hong nói nhanh đến mức ghi âm cũng chẳng có tác dụng, nào là kỳ thi giữa kỳ sắp tới chắc sẽ khủng khiếp lắm, và rằng mùa hè năm nay có vẻ sẽ nóng bất thường, những mẩu vụn của cuộc sống thường nhật. Không có chỗ cho những nỗi trăn trở từng đè nặng lên Minjae vào thời điểm này năm ngoái.

Yonghoon hỏi cậu, từ giờ muốn sống như thế nào.

Minjae chỉ khẽ lẩm bẩm một tiếng "cứ vậy thôi", giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng chẳng nghe rõ.

"Thì sống vậy thôi chứ sao. Dù gì cũng chặn số rồi."

"Cậu không định hẹn hò nữa à?"

"Ừ. Có chết cũng không."

"À.."

"Yonghoon.."

"Ừ."

"Cảm ơn cậu."

Mặc dù không rõ ràng lắm là lời cảm ơn đó dành cho điều gì, nhưng dù sao đi nữa, khi cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên, Minjae đã quay mặt đi, còn Yonghoon thì khẽ cười.

____

Cuộc sống thì vẫn như mọi khi, vẫn trôi theo hướng tốt hơn những gì ta từng lo sợ. Một thời gian sau, Minjae nhận được một tin nhắn dài từ một số lạ, suýt chút nữa thì nôn ngay từ câu đầu tiên, nhưng đọc dần xuống thì lại là một "bản kiểm điểm" khá dài dòng và chân thành. Thừa nhận rằng đúng là còn vương vấn, nhưng khi nghĩ lại thì thấy mình đã sai và gửi lời xin lỗi.

Minjae nghĩ thầm, Vậy thì ngay từ đầu đừng làm những chuyện khiến mình phải xin lỗi chứ... đó có lẽ đó cũng là một dấu hiệu cho thấy cậu đã trưởng thành đôi chút.

Dù sao thì, ex của Minjae giờ đang chuẩn bị đi du học. Khi biết điều đó, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, đến mức đã gọi cho Junhyuk sau một thời gian dài và kể lại mọi chuyện.

Vậy thì tốt rồi. Nếu nó chết luôn trên đường đi thì càng tạ ơn. Câu đó lại khiến Minjae phải lên tiếng can ngăn như mọi khi: "Không đến mức đó đâu mà Junhyuk..."

Minjae cũng đã từng có một buổi nhậu cùng Yonghoon. Dù trước đây luôn viện đủ mọi lý do để trốn tránh tất cả các buổi tụ tập trong khoa, từ buổi gặp mặt tân sinh viên đến các buổi họp nhóm theo số thứ tự, Minjae vẫn luôn lấy cớ rằng mình không thích chỗ đông người hoặc bận học hành.

Thế nhưng lần này, khi người rủ là Yonghoon – người nắm rõ từng lịch học của Minjae và chủ động rủ cậu đi với lý do "chỉ có hai người thôi" thì cậu chẳng còn đường nào để thoái lui.

Hai người ngồi ở một quán nhậu gần trường, gọi một phần khoai chiên và mở vài chai bia. Trong lúc câu chuyện trôi nhẹ giữa từng ngụm cồn, Minjae đột nhiên nhớ lại một câu hỏi ngày trước và quay sang hỏi ngược lại. Rằng Yonghoon thích người lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình. Và Yonghoon đã trả lời nhanh hơn Minjae nghĩ.

"Không biết nữa? Tớ chưa từng lấy tuổi tác làm tiêu chuẩn nên cũng không rõ lắm. Chỉ là... dựa vào cảm giác thôi."

"Cậu chắc toàn hẹn hò mấy cô gái giống cậu nhỉ."

"?"

"Chỉnh tề, xinh đẹp, làm gì cũng giỏi giang..."

Đang nói dở thì bất ngờ bị nhét khoai tây chiên vào miệng, Minjae thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu tự hỏi mình có nói gì quá đáng đâu nhỉ? Dù thấy ấm ức, nhưng khi bắt gặp ánh mắt có phần dỗi hờn đang nhìn chằm chằm mình từ phía đối diện, Minjae đành ngậm miệng lại và nhai khoai tây chiên một cách ngoan ngoãn.

Tức gì vậy chứ? Hay là do mình cứ lải nhải mấy chuyện yêu đương không ai hỏi đến? Nhưng nghĩ kỹ thì người nhắc đến chuyện người yêu cũ trước là Yonghoon cơ mà. Thế nên như mọi lần, Minjae chỉ buông vài lời tự ti ngớ ngẩn thôi mà. Nếu thật sự không muốn nghe thì đã bảo cậu im đi rồi chứ...

Nuốt trọn những lời phàn nàn không dám nói ra thành tiếng, Minjae uống thêm một ngụm bia.

Rồi Yonghoon đứng dậy, hỏi Minjae có thuốc lá không. Dù khu vực hút thuốc được chỉ định chỉ là con hẻm bên cạnh quán nhậu, Yonghoon lại cố tình rẽ sang lối khác, đi xa hơn một đoạn. Một bên là con đường dẫn vào khu trọ, bên còn lại là lối mòn nhỏ từ trường học đi xuống. Ở khoảng sân trống nơi hai con đường giao nhau, Yonghoon dừng lại, châm thuốc cho Minjae.

Làn gió thổi qua mang theo hơi ấm nhè nhẹ của cuối xuân đầu hạ. Trên những tán lá xanh biếc bắt đầu nhuốm màu của mùa hè đang tới.

"Này."

Giọng Yonghoon vang lên trên đầu Minjae, người đang ngồi xổm trên đất. Minjae ngẩng đầu lên như thể muốn hỏi gì đó, ánh mắt chạm phải cái nhìn của Yonghoon từ trên cao.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Hả?"

"Ý là... sau khi chia tay cái tên đó. Cái tên khốn nạn đó hay gì đấy đại loại thế. Giờ còn thấy mệt mỏi lắm không?"

Minjae trầm ngâm suy nghĩ. Không hẳn là nhẹ nhõm hoàn toàn, nhưng... chắc cũng tạm được? Cậu khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Và như mọi lần, Yonghoon lại ngồi xuống bên cạnh, ngang tầm mắt với Minjae.

Nhưng lần này hình như gần hơn thì phải?

Minjae suýt mất thăng bằng vì khoảng cách ấy, vội chống tay xuống nền đất để không ngã nhào. Trong con hẻm tối chỉ le lói ánh sáng, cậu đối diện với đôi mắt đang nhìn mình, sâu không rõ màu, cũng chẳng đọc được suy nghĩ.

"May quá. Tớ cũng đã đắn đo đấy."

"Đắn đo gì cơ?"

"Kiểu... đi ve vãn tán tỉnh một người vừa chia tay, còn đang kiệt quệ tinh thần thì có hơi khó coi ấy. Nhưng mà..."

"..."

"Vì cậu nói là ổn rồi, nên tớ nghĩ chắc là... làm vậy cũng được."

"Làm vậy" là... làm cái gì cơ?

Câu hỏi ấy còn chưa kịp thành hình trong đầu, Minjae chỉ cảm thấy khoảng cách giữa cả hai lúc này, hình như... quá gần rồi thì phải.

Chỗ chạm vào là đôi môi, vậy mà thứ đầu tiên trở nên mơ hồ lại là đôi tai của Minjae. Không nghe thấy gì cả, cậu chớp mắt trong khoảng lặng ấy, để rồi bỗng cảm nhận được bàn tay ai đó áp nhẹ lên má mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ ra cậu đã có thể hỏi như thế khi đôi môi kia tạm rời ra trong giây lát... nhưng rốt cuộc, Minjae chỉ chọn cách im lặng.

À... chẳng lẽ... là vì thế này sao.

Một loạt phép tính, những suy nghĩ muộn màng cuộn đến trong đầu. Bàn tay đang chống dưới đất đã chẳng còn sức lực. Thay vào đó, Minjae chỉ biết siết chặt lấy ống tay áo đối phương. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, trên con phố yên tĩnh không một tiếng bước chân, thứ duy nhất nhìn thấy được là khuôn mặt của nhau.

Một lúc lâu sau khi tách khỏi nhau, Yonghoon khẽ cất giọng trầm

"Minjae à...
Cậu thật sự... không biết tớ thích cậu hay sao?"

_____

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro