┃Non-cp┃Maknae của Đội 1 Hắc Long, Kim Podo (4)
Link: https://www.postype.com/@clwmajtdbdv7co89aaa/post/18802678
Tác giả: 노맛
6. Ai đó làm ơn nói với Trưởng phòng Lee Jaheon rằng gián điệp không phải là đội của chúng ta đi ("Gián điệp không phải là đội của các cậu").
Tôi tiêu đời rồi.
Phải, nhiệm vụ này thực ra đã sớm kết thúc từ lâu.
Ngay từ lúc tôi bị kẹp giữa đặc vụ Đồng - người phụ trách phỏng vấn đầu vào - và đặc vụ Choi, một nửa người một nửa yêu quái, để rồi bị đá vào đội cứu hộ khẩn cấp, thì số phận của tôi đã định đoạt rồi. Làm sao tôi biết được đặc vụ Choi lại là đội trưởng cơ chứ...
Lương công chức thấp đến mức không nỡ xin nghỉ việc, chỉ vì thấy được manh mối chế tạo vé điều ước mà tôi mới trụ lại đến bây giờ. Giờ thì Kim Soleum đã tìm ra định hướng cho bản thân và hoàn tất việc chuyển việc rồi. Chỉ có nhân viên của Daydream là không biết điều đó thôi.
(Mấy đồng nghiệp gián điệp cùng phe thì tốt bụng giữ bí mật giúp tôi. Họ bảo giám đốc Ho đáng ghét lắm.)
Hiện tại, Kim Soleum là gián điệp công khai của Cục Quản lý Thảm họa.
Nhưng dù thế, cũng đừng tìm đến tôi trắng trợn như vậy chứ...
Trong bóng tối, con thằn lằn mà tôi chạm mặt lập tức tiến lại gần. Đương nhiên rồi. Dù đã được cử sang Cục Quản lý Thảm họa, hắn vẫn là nhân viên của Daydream. Dù đã vào đội dự án của Giám đốc Ho, anh ta vẫn thuộc đội D. Tức là, anh ta vẫn nằm dưới sự bảo vệ và quản lý của Trưởng phòng Lee Jaheon.
Đúng là một cấp trên điển hình của thời đại này. Tôi hiểu chứ, hết lòng muốn bảo vệ tôi vì thấy tôi gặp nguy hiểm ấy. Nhưng mà... anh không thấy tôi đang mặc đồng phục của Cục Quản lý Thảm họa à? Anh không thấy mấy đặc vụ xung quanh tôi à?
Kim Soleum lén đá vào ống chân của Lee Jaheon từ một góc mà không ai thấy.
"?"
"Haa..."
Phía sau, tôi cảm nhận được đặc vụ Choi đang cố nhịn cười. Hóa ra thấy hết rồi à...
7. Tôi thật sự không muốn đi... làm ơn, có thể bỏ tôi ra được không?
"Đến giờ cứu hộ rồi!!!"
Đặc vụ Choi hét lên, bật chiếc cassette không biết lôi từ đâu ra.
"...Vậy rốt cuộc Đặc vụ Mật Leonard là ai?"
Đặc vụ Đồng nhìn chằm chằm vào sự tận tụy (chiếc cassette) của đặc vụ Choi với vẻ mặt chán chường. Dạo này cứ thấy anh ta cứ tìm kiếm gì đó trên điện thoại, hóa ra là vì chuyện này sao... Không ngờ anh ta còn cất công tìm cả băng cassette. Cái này... đừng nói là nhạc nền xuất kích đấy nhé? Thật á???
Hỏi xem lấy ở đâu ra thì anh ta bảo đã tải hết file về rồi tự ghi ra đĩa CD. Đúng là nghiêm túc trong việc trêu chọc đàn em...
Hình như đây là nhạc chủ đề của một bộ hoạt hình thiếu nhi? Từng bài đều ngắn nhưng...
[Bíp bíp, nhiệm vụ mật vụ bắt đầu! Cuộc phiêu lưu của chúng ta khởi động~]
Rốt cuộc là anh ta đã chép bao nhiêu bài hát vào đây vậy...? Những bài hát cứ vang lên không hồi kết, khiến đặc vụ Đồng nhìn đặc vụ Nho bằng ánh mắt đầy thương cảm.
[Cùng nắm tay nào, xuất phát~!]
Đặc vụ Choi nắm chặt tay (mà đúng hơn là ép phải nắm) Đặc vụ Nho theo nhịp bài hát... Trông cậu ấy thật sự đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro