yangren - tough love
⚠️bản chuyển ngữ đã được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không đem đi nơi khác⚠️
tác giả: starstarstar
link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/34261009
warning: lowecase
tóm tắt: nhân tuấn rất đẹp, thật sự rất đẹp để có thể nhìn chằm chằm, nhưng đó là tất cả những gì dương dương muốn làm, dù điều đó khiến cậu cảm thấy mệt đi chăng nữa.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
nếu dương dương can đảm hơn một chút, cậu sẽ rút ngắn khoảng cách giữa cậu và nhân tuấn lại. sẽ không mất nhiều thời gian đâu — chỉ cần chỉnh lại bầu không khí một cách nhanh gọn bằng một cái ngáp và một lời nói dối rằng mặt đất khiến cậu ngồi không thoải mái. nhưng dương dương không dũng cảm đến vậy và cậu cũng không muốn làm gián đoạn thời điểm yên lặng này.
hai người đang nằm trên ngọn đồi ngay sau nhà của dương dương. bình thường dương dương không quan tâm lắm đến việc đi dạo vòng vòng bên ngoài như thế này, nhưng sáng nay nhân tuấn đã chui vào chiếc chăn dày cũ kỹ trong phòng cậu và thuyết phục rằng cậu hôm nay quá tuyệt để ở nhà ( ý là kêu dương dương đẹp quá nên đừng có ở nhà á ).
"tớ nghĩ nó có thể giúp ích cho cậu một chút," nhân tuấn nói một cách nhẹ nhàng như thể em đang cố gắng không làm phiền đến cái gì đó. "chúng ta nên ra ngoài nhiều hơn đấy." dương dương tự hỏi liệu đó có phải là cách nhân tuấn nói tránh rằng nhà của cậu quá nhỏ và chật chội hay không. đó không hẳn là ngôi nhà đẹp nhất ngoài kia, nhà cậu ở vùng nông thôn mà. đây là vấn đề mà không ai ngoại trừ nhân tuấn quan tâm đến.
ừ thì sao cũng được. miễn được làm cùng nhân tuấn, tất cả mọi việc bất kể điều gì trong mắt dương dương đều sẽ thật tuyệt vời.
kể từ lúc bước ra ngoài, hai người ngoài việc kể với nhau tất tần tật các câu chuyện trong suy nghĩ mình thì chẳng làm gì nữa cả. nhân tuấn đã nói về những cuộc cãi vã ngày càng nhiều của mình và đám bạn trong một khoảng thời gian và sau đó em liên tục rối rít xin lỗi cậu vì đã kể cho cậu nghe những điều như thế.
"tớ nghĩ những điều đó chỉ xảy ra trong một thời gian trong năm thôi," dương dương nói. "thời điểm mà mọi người đều căng thẳng và cực kỳ căng thẳng. cậu có thể kể cho tới nghe về những điều đó, cậu biết tớ không bận tâm lắm mà".
cậu ngồi ngắm nhân tuấn ngước nhìn lên trời, nhìn theo những đám mây mịn màng đang nhẹ nhàng trôi. đôi mắt em màu nâu trong veo, trong đến nỗi dương dương có thể nhìn thấy bầu trời xanh phản chiếu trong đôi mắt ấy. nhìn được một lúc, nhân tuấn quay người qua, nằm nghiêng chống tay lên đỡ cổ và đối mặt với dương dương. giờ khoảng cách hai người đã gần nhau hơn, đủ gần để dương dương có thể nhìn rõ đến tận lỗ chân lông của nhân tuấn, thậm chí dương dương có thể chọc em vì điều đó.
nhân tuấn sẽ trở nên kỳ lạ khi mọi người nói về vẻ bề ngoài của em, và đó là điều mà dương dương muốn mình có thể thoải mái nói ra. nhân tuấn rất đẹp, thật sự rất đẹp để có thể nhìn chằm chằm, nhưng đó là tất cả những gì dương dương muốn làm, dù điều đó khiến cậu cảm thấy mệt đi chăng nữa.
nhưng cậu chỉ đang giữ những điều tốt đẹp đó trong lòng.
"cảm ơn." nhân tuấn khiến dương dương giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và cậu chớp chớp mắt, cố gắng nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra.
"hả ? tại sao lại cảm ơn ?"
nhân tuấn khịt mũi và em vẫn không rời mắt khỏi dương dương. "vì tất cả. cảm ơn vì đã làm bạn với tớ. tớ thực sự rất quý cậu. tớ sẽ không bao giờ nói đủ sự biết ơn của tớ đối với cậu đâu."
một cảm giác ấm áp dâng lên trong cơ thể dương dương và cậu cười, gò má cậu nhô cao lên thấy rõ. có lẽ đó chỉ là cảm giác ngọt ngào mà cậu đang cảm thấy trong lồng ngực của mình.
cậu không bao giờ giỏi bộc lộ cảm xúc, và cậu cũng gặp một chút khó khăn khi đón nhận sự chân thành của người khác, cậu nghĩ đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để cậu thừa nhận mọi thứ với nhân tuấn, để nói rằng dương dương cũng quý em đến nhường nào. nhân tuấn là người bạn thân duy nhất mà dương dương có trong suốt cuộc đời và những chuyến ghé thăm của nhân tuấn là điều giúp dương dương tiếp tục cuộc sống khi dòng người và thời gian đã bỏ quên cậu. chặng đường trưởng thành của hai người ở nông thôn thật vất vả, nhưng họ có nhau. dương dương có nhân tuấn.
tớ yêu cậu, dương dương muốn nói. tớ thật sự rất yêu cậu, và tớ chẳng biết phải làm gì khác.
cậu có thể nói như thế liền ngay bây giờ. cậu có thể mà. cậu chỉ cần mở lời và nhân tuấn cuối cùng cũng sẽ biết bí mật mà dương dương đã giữ trong lòng bấy lâu nay, kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.
khoảnh khắc dương dương thở dài, chuẩn bị nói từ đầu tiên, nhân tuấn đột nhiên ngồi dậy. vòng tay ôm lấy chân mình và em đang nhìn xuống ngọn đồi dẫn đến một cánh đồng rộng mênh mông và thoáng đãng. nơi đây từng là một trang trại đông đúc. bây giờ nó chỉ còn những hàng cây xanh, thật trống rỗng.
"tớ thật sự rất vui vì có cậu ở bên," nhân tuấn tiếp tục nói. sự nhẹ nhàng, mỏng manh trong giọng nói của em đã chuyển từ vui vẻ sang ngập ngừng, "cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều và tớ cảm thấy mình chưa làm nhiều như thế đối với cậu, vì vậy tớ cảm thấy thực sự tồi tệ."
"nhưng cậu —"
"và tớ cảm thấy tồi tệ vì tớ sẽ làm tổn thương cậu, nhưng tớ phải nói điều đó. tớ xin lỗi, dương dương. đây là mùa hè cuối cùng của tớ ở đây với cậu".
dương dương vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết những gì cậu vừa nghe. "sao cơ ?" cậu cũng ngồi dậy, chắc là làm như thế sẽ khiến cho mọi thứ cậu vừa nghe sẽ trở nên rõ ràng hơn nhỉ. "cậu đang nói về cái gì cơ ?
nhân tuấn siết chặt lấy chân của mình. em không nhìn dương dương nữa. "tớ sẽ chuyển ra thành phố. chỉ mình tớ thôi. gia đình tớ vẫn sẽ ở đây. " em nói tiếp, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có phản hồi gì.
họ đã biết nhau rất lâu, đã ở bên nhau quá lâu, lâu đến nỗi dương dương luôn cho rằng những kỷ niệm họ có là mãi mãi, sẽ chẳng có điểm dừng. cậu không thể nhớ rõ khoảng thời gian trước khi gặp nhân tuấn — cậu không thể nhớ ngôi nhà mà cậu đã từng sống, gia đình mà cậu có thể đã từng có, cậu hầu như không thể nhớ bất cứ điều gì về bản thân.
chỉ có một sự thật mà dương dương nhớ: vào một ngày nọ, trời bỗng dưng không còn lạnh nữa, bởi vì nhân tuấn đã ở đó.
em đã luôn ở đó, nên bây giờ cậu không muốn nhân tuấn rời đi như vậy.
"... dương dương ? cậu nói gì đi ?"
tại một thời điểm nào đó, dương dương đã đứng dậy và nhân tuấn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. dương dương đang không thể tập trung, đầu cậu cảm thấy quá choáng váng.
"cậu sẽ rời đi," cậu lẩm bẩm khi run rẩy quay về phía ngôi nhà. dương dương chỉ có em, ngôi nhà nhỏ trong chốn đồng quê này và hết rồi, không còn gì nữa cả. nhưng nhân tuấn sắp rời xa cậu rồi.
"tớ không đi luôn đâu mà," nhân tuấn nói như muốn dương dương suy nghĩ khác hơn một chút. dương dương đã đi vào trong nhà và nhân tuấn lẳng lặng đi theo sát phía sau. "t-tớ vẫn sẽ quay lại thăm mà. tớ đương nhiên vẫn phải gặp gia đình và cậu — "
đó là một lời nói dối và cậu biết điều đó. một khi em rời đi, em chắc sẽ không bao giờ quay lại. họ không bao giờ làm như thế. dương dương không hiểu vì sao nhân tuấn lại nói dối cậu.
hai người đang đứng giữa nhà, ván sàn kêu cót két mỗi khi nhân tuấn di chuyển. bên trong nhà tối hơn bên ngoài mặc dù chỉ mới là buổi sáng và nhà cậu cũng không có rèm trên cửa sổ. xung quanh có chút bụi bao phủ mọi thứ, một vài nơi không bám bụi vì dương dương đã đụng đến. nơi đây đã từng thật tràn đầy sức sống.
"tớ biết cậu đang giận tớ." giọng của nhân tuấn ở đây to hơn so với khi ở bên ngoài. dương dương đã luôn mong muốn những bức tường có thể giữ lại âm thanh giọng nói của em, sự mềm mại của giọng hát, một âm thanh đầy êm ái mà nó mang theo. "cậu đừng buồn đến như thế, tớ mong rằng cậu sẽ hiểu cho tớ, không phải tớ rời đi vì tớ không còn muốn quan tâm đến cậu nữa — "
nếu dương dương can đảm tỏ tình sớm hơn thì có lẽ nhân tuấn đã ở lại. có lẽ em vẫn sẽ không hồi đáp lời tỏ tình ấy. em không yêu dương dương như vậy. nó không đủ lớn như cách cậu yêu thương em.
"— tớ vẫn còn dựa vào cậu rất nhiều, nhưng tớ nghĩ rằng tớ sẽ chẳng khá hơn chút nào trừ khi tớ đi thôi. tớ không thể ở đây nữa. "
không thể ở đây với cậu nữa sao ? thật bế tắc, tình hình có lẽ sẽ không ổn lên đâu, làm ơn mọi thứ hãy cứ như mọi khi, ngày tháng cứ trôi qua thật yên bình.
cuối cùng khi dương dương quay lại, khuôn mặt của nhân tuấn đỏ bừng, đôi mắt nặng trĩu và cơ thể nghiêng về phía dương dương như thể em đang chuẩn bị ôm cậu. dương dương nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt, thả lỏng chúng ra và dang tay ra cho đến khi nhân tuấn bước vào. họ ôm chặt lấy nhau.
nhân tuấn nói nhưng dương dương không thể hiểu được hết. "— thật khó để tớ có thể rời đi. tớ chắc chắn sẽ không bỏ cậu, nhưng có thể — "
dương dương ôm em chặt hơn. cậu nhớ rằng trước khi gặp nhân tuấn, cuộc sống cậu luôn lạnh lẽo và vô vị, tất cả những gì cậu từng làm là đi lang thang dọc các con đường mòn, nhưng rồi nhân tuấn đã xuất hiện và ở lại bên cậu. nhờ thế mà mỗi ngày nỗi buồn của cậu vơi đi một chút.
cậu nghe thấy nhân tuấn tạo ra một tiếng động nhỏ và đang cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt khít của cậu. dương dương nghĩ cậu đã ôm em chặt quá rồi.
"tớ yêu cậu," dương dương thở dài, những lời tỏ tình cuối cùng cũng được thoát ra. có lẽ đó là điều dễ dàng nhất mà cậu từng làm. nhân tuấn nghiêng đầu như thể cậu muốn dương dương hôn mình, nhưng em không hôn cậu, và em nói lại, "tớ cũng yêu cậu."
dương dương không hỏi em rằng liệu câu trả lời của em có thật sự như cậu đang nghĩ không.
"ở đây với tớ lâu hơn đi," dương dương thì thầm, ôm renjun chặt hơn, và lần này cậu có thể cảm nhận được xương sườn của mình. nếu dương dương ôm đủ chặt, có lẽ cậu và nhân tuấn có thể hòa vào nhau. không phải điều đó thật tuyệt vời sao ? "tớ yêu cậu, nên tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu."
••
ở một cánh đồng nọ, nơi ấy chẳng có gì cả, chỉ có một ngọn đồi lớn và trên đỉnh đồi có một ngôi nhà nhỏ hoang vắng với hai linh hồn hạnh phúc bên trong.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👀
hihi mình ngoi lên với một chiếc yangren nữa để tặng sinh nhật tuấn bé nè 🥰
tối mình quên mất nên giờ mình đăng bù 😢 cảm ơn mọi người đã đọc nhé 🥰 chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhaa ❤️
-2022.03.22-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro