Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nahyuck - soft hours

ngồi gõ hồi tết r nma tự nhiên cái watt bị xì ke xong còn quên pass nữa, mình làm biếng lấy lại quá cái tới giờ mới đăng =')) xin lỗi thật nhiều và mình sẽ cố gắng bù đắp trong kì lễ này nha~

⚠️bản chuyển ngữ chưa được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không đem đi nơi khác⚠️

tác giả: ? (hồi lúc mình tìm thấy là 'sunnyaftrernoon' nma bây giờ thành orphan account rồi í)

link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/31071512

warning: lowecase

tóm tắt: jaemin và donghyuck thật đáng yêu

notes của tác giả gốc: mình đã thực sự sống nhờ hai bạn nhỏ này đó

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

donghyuck dường như đã không tập nhảy. em đã mất tập trung và liên tục bỏ lỡ các động tác.

không ai trong phòng đổ lỗi cho em cả, mọi người đều cố gắng hết sức để giúp em thực hiện dễ dàng hơn. jeno rót nước đầy chai và mua cho em một số đồ ăn nhẹ ở máy bán hàng tự động và renjun giả vờ như cậu bị đau đầu để hội mộng mơ có thể kết thúc buổi tập sớm hơn dự định một chút. mọi người thậm chí còn không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

khi buổi tập kết thúc, mọi người được tự do làm việc của mình và donghyuck đã vội vàng rời đi, không ai trong số họ có thể hỏi em đang bị làm sao hết. những thành viên khác ở lại một lúc, đi quanh quẩn trong đó gần cả tiếng đồng hồ trước khi kết thúc một ngày. hay đúng hơn là, vào buổi tối, lúc họ rời đi, mặt trời đã lặn từ lâu rồi.

jaemin quyết định đi kiểm tra xem donghyuck thế nào, cậu đi chung xe với mark đến ký túc xá của 127. người trưởng nhóm hỏi cậu có cần anh đi chung không nhưng jaemin chỉ lắc đầu. khi cậu đến tầng 5, cậu được doyoung mỉm cười chào đón. "giờ donghyuck đang ở trong phòng ẻm đấy, nhưng em nhẹ nhàng thôi nhé, anh nghĩ ẻm đang ngủ."

jaemin gật đầu cảm ơn doyoung.

cậu đi vào phòng chung của donghyuck và johnny. cảnh tượng mà cậu bắt gặp khiến cậu vô cùng thích thú.

giống như doyoung nói, donghyuck đang ngủ. em đang nằm trên giường mình, nằm lên luôn cả cái chăn đang trải trên đó, cuốn sách đang đọc dở dang úp trên ngực em và đôi tay buông lỏng cầm hờ lấy nó. lồng ngực em chậm rãi phập phồng lên xuống, em ngáy nhỏ. tóc em rũ nhẹ vào mắt và môi em khẽ mở ra. đáng yêu quá đi mất.

jaemin hoàn toàn hiểu ý của jeno khi cậu ấy nói rằng donghyuck dễ thương nhất khi ngủ. có một nét dịu dàng thoáng qua trong em mà hiếm khi nó bộc lộ ra lúc em tỉnh táo.

điều này ít nhất cũng giải thích tại sao donghyuck nghỉ tập, em tâm sự với mọi người rằng gần đây em rất khó vô giấc nên chắc hẳn em đã đi tập luyện mà không có tí năng lượng nào. jaemin nghĩ rằng không cần phải đánh thức donghyuck dậy, nhưng cậu cũng muốn donghyuck ngủ đúng tư thế nữa.

cậu nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của donghyuck và lấy cuốn sách ra, đặt nó trên bàn cạnh giường. donghyuck vẫn đang say ngủ.

tiếp theo là cậu cần để em nằm vào trong chăn thay vì nằm đè lên, điều này có thể là cả một vấn đề với cậu vì jaemin cần phải di chuyển người của donghyuck. và trước khi jaemin có thể quyết định xem mình có nên mang một tấm chăn khác qua hay không thì donghyuck đã giật mình.

"jaem ?"

jaemin cười nhẹ với em, "chào em bé hyuckie nha."

"cậu làm gì ở đây thế ?" donghyuck dụi dụi mắt.

"chắc là nhét cậu vào chăn á," jaemin nói khi bắt đầu lật người donghyuck và đắp chăn lên.

một cái bĩu môi nhỏ đáng yêu hiện lên trên môi donghyuck nhưng em cũng đã phối hợp với cậu để nằm gọn gàng trong chiếc mền ấm áp kia, "tớ không phải em bé đâu màa".

"sao cũng được hết" jaemin ậm ừ. donghyuck cố gắng trừng mắt nhìn cậu nhưng ánh mắt kia không hề có một chút ác ý nào cả. jaemin có thể nói rằng em quá mệt mỏi để làm những trò con bò bình thường hai người vẫn hay làm.

thật tệ khi donghyuck đã rơi vào trạng thái mệt mỏi đến như vậy, và cũng thật tệ khi em phải cố vượt qua cơn mệt mỏi ấy. jaemin thầm cảm ơn những vị thần trên cao vì đã cho bạn ca sĩ này ít nhất vẫn có thể ngủ được, ngay cả khi lịch trình dày đặc diễn ra bất kể cả đêm lẫn ngày.

jaemin kéo tấm chăn lên cằm của bạn người yêu nhỏ. cậu đã thoáng nghĩ rằng donghyuck đã ngủ trở lại, nhưng sau đó em lầm bầm, "tớ đang đọc sách." (nên là cậu có muốn đọc cùng tớ không)

đó chính là một lời mời từ em và tất nhiên jaemin sẽ vui vẻ đồng ý. cậu cùng donghyuck lên giường, dựa lưng vào đầu giường và em bắt đầu nghịch tóc của người cao hơn.

"sao thế ?"

donghyuck ngồi dậy sửa tướng, em tựa đầu vào vai jaemin và vòng tay qua eo jaemin.

"hyung nói sẽ dễ ngủ hơn nếu em không nhìn vào bất kì loại màn hình điện tử nào."

"ảnh nói đúng," jaemin cười đáp lại. cậu không cần phải hỏi hyung nào đã nói với em, cậu khá chắc chắn là doyoung.

"ảnh là một người thông minh," donghyuck khẳng định và đương nhiên lời nói của em không hề có ác ý.

sau đó, căn phòng chìm vào im lặng. jaemin tiếp tục nghịch tóc của donghyuck. cậu không biết rõ bao nhiêu phút đã trôi qua, nhưng khi cậu lần nữa nhìn xuống donghyuck, em đã ngủ trở lại. jaemin vẫn chưa muốn đi nên cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, cố gắng cử động nhẹ nhàng hết sức. cậu chụp một bức ảnh em bé donghyuck đang say ngủ và gửi nó vào group chat của hội mộng mơ. donghyuck sẽ than vãn về điều đó vào ngày mai nhưng những người anh em của họ cần biết rằng em vẫn ổn.

cậu đã nhận được hàng loạt thông báo tin nhắn nhưng lại phớt lờ chúng để đối mặt với thử thách tiếp theo, gỡ bạn bé donghyuck ra khỏi người mình để cậu về ký túc xá dream. thầm mắng yêu donghyuck vì đã quá bám người ngay cả khi em ngủ.

jaemin cố gỡ lỏng vòng tay của donghyuck ra khỏi eo cậu, không có cách nào để tạo ra một dáng đủ thoải mái để cậu có thể cố di chuyển ra.

donghyuck lại có kế hoạch khác. em kéo jaemin lại ngay trên giường.

"ở lại với tớ đi." sự đáng yêu khi em ngủ lúc nãy đã được thay thế bằng giọng điệu thật mệt mỏi, jaemin dù muốn cũng không thể từ chối lời yêu cầu đó.

"được thôi."

và thay vì về ký túc xá, jaemin lại cùng donghyuck lên giường nằm, lần này là nằm hẳn xuống và cậu ôm lấy donghyuck từ phía sau. nên cậu có thể sẽ không được ngủ trên chiếc giường êm ấm của mình nhưng không gì có thể so sánh được việc donghyuck nhích người em lại gần cậu hơn khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

notes của tác giả gốc và cũng là notes của mình: cảm ơn mọi người đã đọc và chúc mọi người có một ngày tốt lành nhaa

👀

đăng tạm cái này trước, nếu xong kịp thì tối nay hoặc sáng mai mình đăng fic đền bù thiệt nha.. 

mấy nay bắt đầu chạy nước rút chuẩn bị thi r nên mình cũng k biết qua lễ thì chừng nào mới ngoi lên tiếp nữa, trốn cũng 4 tháng rồi còn gì =((

-2023.04.30-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro