Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jichen - find you (2)

mình đã biến mất quá lâu nên chắc từ đây tới hết tết ráng quậy thêm 1 2 fic nữa rồi mình lặn tiếp ha.. mình cũng hong biết nữa :(((

nói chung là tiếp tiếp nè

⚠️bản chuyển ngữ đã được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không đem đi nơi khác⚠️

tác giả: moonwins

link gốc: https://archiveofourown.org/works/30942539

warning: lowecase

tóm tắt phần 2: chenle và jisung trở về sau chuyến đi đến thượng hải và tình bạn của họ đã thay đổi mãi mãi.

notes của tác giả: các cậu có thể đọc cắt ngang từ phần này nhưng mình nghĩ cậu nên tìm và đọc phần 1 vì phần đó giải thích cho phần này hehe

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

... 

sau khi chenle và jisung trở về hàn quốc từ chuyến đi đến thượng hải, mối quan hệ của họ đã có một bước ngoặt bất ngờ. mặc dù không muốn ở cạnh nhau mỗi phút mỗi giây, hai người đã vô thức dính lấy nhau. thật ra, họ đang cố giữ khoảng cách với nhau - nhưng jisung cố giữ khoảng cách nhiều hơn

chenle nghĩ rằng jisung chỉ muốn có không gian riêng vì cậu đang căng thẳng với việc chuẩn bị cho màn comeback của nhóm, nhưng sau một khoảng thời gian, anh nhận ra phải có một lý do khác khiến người kia tránh mặt anh.

vào một đêm nọ, chenle cuối cùng đã phát hiện ra lý do. jaemin đã rủ anh đến ký túc xá nên anh sẽ đến đó ngay sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

chenle đợi ở cửa, nghĩ về người bạn thân nhất của mình. jisung có vui khi gặp anh không nhỉ ? cậu ấy ổn chứ ? cậu liệu có nhớ chenle không ?

chenle lắc đầu, tự hỏi tại sao mình lại nghĩ những điều như vậy.

cuối cùng, jeno mở cửa, "chenle !! em đến rồi saoo !" jeno cười tươi, mở toang cánh cửa ra để chenle vào.

"hi," anh gật đầu cho có lệ với người đối diện, nở một nụ cười nhẹ với jeno.

khi chenle đi ngang qua nhà bếp, anh nhìn thấy những người anh em hội mộng mơ đang ngồi trong khu vực phòng khách và anh bất giác nở nụ cười. mọi người đều cười và khi nhìn thấy jisung cười, tim anh đập bum ba la bum.

chenle không nghĩ rằng có điều gì khiến anh thích hơn khi nhìn nụ cười của jisung.

tuy nhiên, anh đã nhìn thấy một người mới ngồi đối diện với jisung và quay lưng lại với anh. người đó quay lại và vẫy vẫy tay với anh. nụ cười của chenle lập tức tắt lịm đi.

người đó là một cô gái.

đây là người mà jisung đang cười sao. là một cô gái.

sao jisung của anh có thể nhìn một người như vậy ? đây là cách jisung luôn nhìn anh cơ mà.

chenle cảm thấy vừa buồn vừa giận cậu.

jaemin nhanh chóng đứng dậy khi nhìn thấy chenle bước vào phòng khách, "lele, radio của em thế nào rồi ?" jaemin chào người em của mình.

nhưng chenle đã nhìn jisung trong khi trả lời, "cũng được." jisung nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của chenle, nhưng ngay sau đó cậu đã quay đi chỗ khác.

"jisungie, sao em không giới thiệu bạn của mình nữaa," jaemin ngồi xuống cạnh jisung và huých nhẹ cậu.

"hả ? à phải ừm," jisung gãi sau đầu và chui qua ngồi xuống chiếc ghế đối diện với jaemin, "đây là aerin."

"xin chào, rất vui được làm quen với anh," cô gái cúi đầu chào chenle. 

"tôi cũng thế" chenle gật đầu, hướng ánh mắt của mình từ cô gái sang jisung, người không dám đón nhận ánh mắt của chenle nãy giờ.

"được rồi," jeno nói, "có ai muốn ăn nhẹ hong ?"

tất cả mọi người đều lắc đầu, làm bầu không khí trong phòng càng thêm lúng túng.

"thực ra em nghĩ em nên về nhà ngay bây giờ," aerin nói, đeo túi lên vai.

"thiệt hả ?" jisung bĩu môi khiến chenle rùng mình.

"vâng ạ, mai em còn phải đi học nữa," aerin cười. chenle cho rằng cô gái đó phải trẻ hơn jisung vì cổ vẫn còn đi học.

"thật vui vì em ở đây, aerin," jaemin cười với cô, "đúng không jisungie ?"

chenle khẽ cười nhạo. giá như jaemin có thể dừng lại cái cách parents-like mình một lúc và ngừng động viên jisung.

"vâng" jisung gật gật đầu.

"có lẽ lần sau khi đi cắm trại bên sông với aerin, em nên để thêm một ít thức ăn cho tụi anh nữa," renjun nói làm cho jaemin và jeno bật cười.

tâm trạng của chenle chùn xuống. anh không cười. anh không thể.

"vâng vâng em biết rồi," jisung gật đầu, "vậy thôi, gặp em sau nhé," cậu nói với aerin

đôi mắt của chenle nhìn theo họ suốt cho đến khi cánh cửa ký túc xá đóng sầm lại và cô gái kia biến mất khỏi tầm mắt anh. anh không thể không chú ý đến bàn tay của jisung đặt trên lưng aerin và anh không hiểu tại sao cảnh tượng đó lại làm anh khó chịu.

chenle ngồi bất động trên ghế đến khi jaemin ngồi lên tay ghế, "có chuyện gì thế, em bé của anh ?" jaemin hỏi chenle trong khi vuốt vuốt những sợi tóc phía sau đầu của mình.

chenle đảo mắt và gạt tay jaemin ra, "hyung, anh đừng gọi em như vậy được không ? em không còn là em bé nữa đâu mà," anh cáu kỉnh, khoanh tay lại. cảnh tượng khiến jaemin và jeno cười khúc khích.

ừm chắc chắn, chắc chắn anh không phải là một em bé rồi.

"bộ có chuyện gì sao ?" jeno hỏi chenle.

"không có gì. anh sẽ không hiểu đâu," chenle thở dài.

"hãy cho tụi anh biết nếu em muốn tâm sự nhé, được không ?" jaemin vỗ nhẹ vào lưng chenle rồi đứng dậy và cùng jeno vào bếp dọn dẹp.

chenle đột nhiên cảm thấy buồn. jaemin chỉ cố gắng trở thành một người anh luôn quan tâm các em theo cái cách mà anh đã luôn như thế.

nhưng chenle cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm giác giống như vị trí của mình đã được ai đó thay thế.

"oke," chenle gật đầu, "em nghĩ em cũng phải về nhà đây," anh đứng dậy.

"mà không nói lời tạm biệt với jisung ?" jeno ngạc nhiên hỏi.

"cậu ấy sẽ không quan tâm đâu," chenle nhún vai. jeno và jaemin bối rối nhìn nhau.

"tạm biệt mấy anh," chenle vẫy tay và bước ra khỏi cửa.

khi anh ra khỏi tòa nhà, chenle đi trên con đường đến căn hộ của mình nhưng  anh khựng lại khi nhìn thấy jisung và aerin đứng cùng nhau dưới cột đèn bên kia đường.

jisung đã thì thầm điều gì đó vào tai cô và cô cười đáp lại. chenle chỉ có thể quan sát cặp đôi kia cho đến khi jisung quay đầu về hướng của chenle. hai người nhìn nhau và rồi cậu bắt đầu hoảng sợ, nhanh chóng bước xuống vỉa hè.

jisung nói với aerin 'chúc ngủ ngon' và chạy băng qua con đường, chạy về phía chenle, "hyung !" cậu gọi sau lưng người kia.

nhưng chenle không nhìn lại nên jisung đã chạy nhanh hơn, cuối cùng cũng bắt kịp bước đi nhanh của chenle. jisung nắm lấy vai chenle và bắt anh phải quay lại.

"hyung," jisung thở hắt ra, "tại sao anh lại bỏ đi ?" cậu hỏi mà như muốn tắt thở đến nơi.

hyung ?

"gì cơ.." chenle nói, "sao cậu lại gọi tớ như vậy ?"

có phải jisung đã phá vỡ tình bạn của họ không ? nó đã thực sự kết thúc rồi sao ?

"em không biết," jisung nhún vai.

"sao cũng được," chenle quay lại và tiếp tục đi về phía căn hộ của mình.

"khoan đã, chenle," jisung nắm lấy cánh tay của chenle.

"cậu muốn gì nữa jisung ?" chenle thở dài. anh đã mệt mỏi. anh chỉ muốn về nhà và giận cậu.

"t-tớ nhớ cậu," jisung nói, cắn môi và rụt người lại.

chenle buồn cười, "tớ là thấy cậu đang xạo ke đấy."

anh sẽ không thừa nhận rằng anh đã nhớ jisung hơn bất cứ điều gì trong vài tuần qua.

"ý cậu là sao ?" jisung ủ rũ hỏi.

"cậu nghe nè, trước hết, cậu đã bắt đầu tránh mặt tớ khi chúng ta trở về hàn. thứ hai, cậu bắt đầu đi chơi với một cô gái nào đó và thậm chí cậu còn không buồn nói cho tớ biết. và thứ ba, cậu đưa cô ấy đi dã ngoại bên sông hàn, như thế đấy."

"vậy cậu có muốn đi dã ngoại hong ?" jisung hỏi.

chenle đảo mắt, "tạm biệt jisung," và quay người lại một lần nữa, bắt đầu bước đi.

"đó là để vượt qua cậu," jisung nói và rảo bước phía sau chenle, làm cho người trước mặt cậu dừng lại.

jisung bước đến chenle và đứng trước mặt anh, "tớ đã tránh mặt cậu và bắt đầu đi chơi với aerin để tớ có thể quên cậu."

"ý cậu là.. là gì ?" chenle nghiêng đầu sang một bên. mắc gì phải quên mình nhỉ ?

"cậu sẽ không bao giờ hiểu đâu.." jisung thở dài, nhìn xuống chân mình, "cậu sẽ chỉ thấy tớ là người bạn không an toàn và tồi tệ của cậu, người bạn quá dễ sợ hãi."

"cậu biết mấy lời cậu vừa nói sai bét mà," chenle đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng. chenle đôi khi trêu chọc jisung về sự nhát gan cậu, nhưng anh thật sự chưa bao giờ có ý xấu như vậy, không hẳn vậy. anh vẫn sẽ luôn cổ vũ và động viên jisung dù có chuyện gì đi nữa.

khoảng không im lặng kéo dài vài phút cho đến khi jisung cuối cùng cũng quyết định lên tiếng "tớ tránh mặt cậu vì tớ sợ," cậu nói nhỏ.

chenle bối rối, "sợ cái gì ?"

jisung cắn môi tiến lại gần anh. cậu nắm lấy tay chenle và đặt lên ngực mình để chenle có thể cảm nhận được nhịp tim bồi hồi đang đập nhanh của cậu, "đó là cảm giác của tớ khi ở bên cậu. chỉ có cậu khiến tớ như thế này. và con tim tớ cảm thấy trống rỗng khi không có cậu ở bên cạnh tớ."

"jisung..." chenle nói. anh có thể cảm nhận trái tim của jisung đang đập ra khỏi lồng ngực và nó khiến tim anh đập nhanh hơn.

cậu buông tay chenle, "quên nó đi."

cậu bắt đầu quay lưng bỏ đi thì lần này, chính chenle đã nắm lấy tay của jisung, "khoan đã."

jisung quay lại và nhìn người đối diện đang muốn nói gì đó "hả ?"

"cậu có thể nghĩ những điều tồi tệ đó về mình, nhưng tớ thì không.." anh nói với jisung, "cậu can đảm hơn những gì cậu nghĩ. tớ ước rằng cậu có thể thấy điều đó. "

"cậu chỉ nói thế bởi vì cậu là bạn thân nhất của tớ..." jisung thở dài một hơi.

chenle lắc đầu và đưa tay của jisung lên ngực anh, "đây nè," anh cho jisung cảm nhận trái tim mình, "vì cậu đó. nó luôn luôn như vậy. cả những năm trước đây.. tớ đã không biết gì khi trước kia và bây giờ tớ cũng không muốn biết gì hết, nhưng tớ biết rằng tớ không muốn thiếu cậu. vài tuần qua đã khiến tớ nhận ra điều đó."

jisung không thể tin được những gì mình đang nghe. cả người cậu cảm thấy nhẹ nhõm. chenle đã thực sự thổ lộ tình cảm của mình sau nhiều năm bị jisung đeo bám sao ? chuyện này có thật không ?

chenle cười tươi, nhìn jisung như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, jisung của anh.

từ từ chenle thu hẹp khoảng cách giữa hai người và nhìn vào đôi mắt long lanh của jisung. anh thấy chúng đang dần đọng nước trên khóe và ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất trên cổ jisung. đây là thứ trên cơ thể jisung mà chenle không muốn ai đến gần ngoại trừ anh.

chenle ôm lấy khuôn mặt của jisung, đôi mắt cậu nhìn theo tay chenle, "anh tính làm-"

trước khi jisung có thể trả lời, chenle đưa môi lên gần jisung và đợi đến khi jisung nhắm mắt lại để rồi cuối cùng hai đôi môi chạm vào nhau.

cậu không thể tin rằng điều này thực sự đang xảy ra, nhưng cậu vẫn tiếp tục để chenle làm thế. anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng của jisung, làm chủ nụ hôn khi môi hai người quấn lấy nhau. chenle bỗng thấy vị mặn từ môi trên của jisung, những giọt nước mắt đã chảy dài trên má cậu.

sau một lúc, jisung lùi ra sau và mở to mắt, mức độ nghiêm trọng của tình huống trở nên rõ ràng hơn rất nhiều trước mắt cậu.

chenle nói trước khi jisung có thể nói bất cứ điều gì tiếp theo, "tớ yêu cậu, jisung. tớ yêu cậu rất nhiều."

"woah.." jisung không thể nói thành lời. cậu không biết phải làm gì hoặc trả lời thế nào.

nhưng cậu đã rất vui, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cậu có trong một thời gian dài. cậu đã ở cùng chenle. cậu đã an toàn. những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

"tớ cũng yêu cậu. tớ luôn cậu," jisung ngượng ngùng nhìn xuống chân mình đáp lại lời yêu.

"tớ biết," chenle lướt ngón tay lên gò má đẫm nước mắt của jisung rồi cắn môi, "..lúc nãy có phải là nụ hôn đầu của cậu không ?" chenle nhẹ nhành hỏi.

jisung thẹn thùng nhìn lên và gật đầu. chenle quắn quíu trước cảnh tượng dễ thương trước mắt. anh mỉm cười với jisung cho đến khi cậu khẽ đáp lại một nụ cười với anh.

"không sao đâu, jisungie," chenle thủ thỉ, "tớ rất vui vì tớ là người đầu tiên lấy nụ hôn của cậu."

và chenle hy vọng anh cũng sẽ là người cuối cùng của jisung.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

notes của tác giả gốc cũng như của mình 😆: cảm ơn các cậu đã đọc nhoo !! hãy cho mình biết suy nghĩ của các cậu ở comments :)

-2022.01.18-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro