jichen - find you (1)
mình ngủm lâu quá và mình đã quay lại rồi đâyy
⚠️bản chuyển ngữ đã được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không đem đi nơi khác⚠️
tác giả: moonwins
link gốc: https://archiveofourown.org/works/30354717
warning: lowecase
tóm tắt phần 1: park jisung đi cùng người bạn thân nhất của mình về quê và cậu phải đối mặt với tình cảm mình dành cho người anh em thân thiết ấy.
notes của tác giả: đây là câu chuyện nhỏ vô cùng lãn mạn được mình dựa trên dreams come true in shanghai ( jichen this and that ep 11 ) + mọi người có thể coi nó là platonic(*) hay romantic(*) đều được cả
(*) romantic love là kiểu tình yêu lãng mạn và có sự đồng điệu về cảm xúc lẫn thể xác, mong muốn được gần gũi hơn về thể xác, có thể cùng nhau thường xuyên làm tình và có cảm giác hồi hộp, cảm động với những động chạm ấy. ngược lại, platonic love là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt. đó có thể đơn giản chỉ là cảm xúc vui sướng khi được trò chuyện với người mình yêu thích ( mọi người có thể tra gg tham khảo nha hehe nhiều lắmm )
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
mọi thứ mà jisung yêu quý đều bắt đầu từ khi cậu gặp người bạn thân nhất của mình lần đầu tiên.
bây giờ cậu đang ở trong phòng ngủ của chenle ở quê hương thượng hải, và đồ chơi nằm lung tung khắp mọi nơi trong căn phòng đó.
hai người đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường của chenle, lướt lướt điện thoại và không ngó ngàng gì đến nhau.
"mai cậu muốn làm gì ?" chenle hỏi, nhắc nhở bản thân rằng anh là người làm chủ chuyến đi.
jisung thở dài, "tớ không biết nữa," cậu tắt điện thoại và quay mặt sang đối diện với người kia, "tớ chỉ muốn ở đây với cậu và không làm gì cả."
"không làm gì hết nghe cũng có vẻ hay ha," chenle lẩm bẩm nhưng mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. jisung nằm ngắm chenle trong vài phút.
"ya.. chenle ơi," jisung huých nhẹ cùi chỏ vào anh.
"hả ?" chenle cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, cảm nhận được rằng jisung đang cần được quan tâm.
"tớ mệt," jisung hơi bĩu môi.
"giờ cũng đã khá muộn rồi nhỉ," chenle gật đầu, "đi ngủ thôi," anh nói rồi đứng dậy.
jisung nhanh chóng ngồi bật dậy, "ơ, cậu đi đâu thế ?"
chenle bật cười, "tớ đi vệ sinh."
cậu nằm xuống, "okay."
chenle đã cảm nhận rằng jisung đã đặc biệt đeo bám và phụ thuộc vào anh trong suốt chuyến đi, nhưng có lẽ đó là do cậu căng thẳng vì dù sao thì cậu đang ở một đất nước hoàn toàn khác mà.
đối với jisung, cậu không thể hạnh phúc hơn khi được đến thăm nhà của chenle. cậu muốn được đi bất cứ nơi nào chenle đã từng đến. cậu không bao giờ muốn thiếu anh.
cuối cùng, chenle quay trở lại phòng, "ngày mai chúng ta nên đến công viên giải trí đó một lần nữa," anh nói ngay khi bước vào rồi nhảy lên giường bên cạnh người bạn mà anh thân nhất.
"cả chuyến đi khá là nhiều đối với tớ," jisung lắc đầu.
"đừng lo, jisungie, tớ sẽ chăm sóc cậu," chenle nửa đùa nửa thật. nói chung thật ra là anh muốn chăm sóc jisung trong chuyến đi này. chenle đã không nảy sinh những cảm xúc đó với bất kỳ ai hết, ngoại trừ jisung.
"và sau đó tớ sẽ dẫn cậu đi xung quanh thành phố. chúng ta thậm chí có thể đi dạo dọc bờ sông mà tớ đã nói với cậu nữa đóo ! " chenle phấn khích.
"được á," jisung mỉm cười, "vào ban đêm ở chỗ đó chắc đẹp lắm."
khi chenle nằm xuống bên cậu, jisung ngay lập tức ôm lấy anh.
chenle thoáng giật mình, "cậu làm cái gì vậy ?" anh hỏi. jisung sẽ không bao giờ làm những thứ như thế này đâu.
"cảm ơn vì đã dẫn tớ theo cùng," jisung nói với đôi mắt nhắm nghiền khi ôm chenle.
"không có gì đâu.. ?" chenle vỗ nhẹ vào lưng jisung để đáp lại cái ôm. anh không biết làm gì trong tình huống rối bời này. hai người họ không phải là kiểu bạn bè luôn động chạm nhau thế này. đây là một khía cạnh mới của jisung mà chenle được chứng kiến. nhưng anh tất nhiên là thích nó rồi.
jisung cảm thấy cậu có thể mãi mãi như thế trong vòng tay của chenle. chenle là người cuối cùng mà jisung muốn gặp khi cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ say và là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi thức dậy vào sáng hôm sau. cậu đã không cảm thấy thế này với bất kì ai trước đây.
"tớ muốn đi bất cứ nơi nào cậu đi," jisung nói với chenle bằng một giọng rất nhỏ, gần như là thì thầm luôn.
lông mày chenle nhíu lại, "lí do của mọi điều nãy giờ đến từ đâu thế ? đừng làm cho tớ sợ chứ, jisung," chenle nhìn xuống người bạn thân của mình, đưa tay lên sờ trán để đảm bảo rằng jisung không bị sốt hay điều gì đó khiến cậu hành động theo cách kì lạ như vậy.
"đôi khi tớ nghĩ về cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu cậu không gia nhập công ty," jisung thổ lộ, "liệu chúng ta có còn gặp lại nhau nữa không ?" jisung hỏi, nhớ về lần đầu tiên jisung và chenle gặp nhau khi còn là những đứa trẻ.
"thôi nàoo" chenle lay lay jisung một chút, "cậu biết rằng tớ sẽ luôn tìm thấy cậu mà."
jisung không thể ngăn được nụ cười nở trên khuôn mặt khi nghe âm thanh nhẹ nhàng của chenle nói ra những lời đó.
với một sự can đảm đột ngột xuất hiện, jisung ngồi dậy và ôm lấy khuôn mặt của chenle giữa hai bàn tay to lớn của mình.
chenle mở to mắt, "sao nữa thế ?" anh hỏi. jisung tiến lại gần anh hơn.
nhìn thấy vẻ mặt hoang mang tột độ của chenle, jisung buông tay và lùi người ra, cậu chợt cảm thấy xấu hổ.
nhưng jisung muốn thành thật. cậu muốn thành thật cho đến khi không thể thành thật được nữa.
cậu muốn nói với chenle rằng ở bên anh giống như hơi ấm mặt trời vào một ngày mùa xuân và mỗi giây trôi qua mà không có anh, cậu cảm thấy giống như một đêm mùa đông vô tận.
vì cậu không giỏi ăn nói. cậu sợ cậu không nói đúng như những gì cậu muốn bày tỏ.
jisung nhích ra khỏi người đối diện, quay lưng lại với chenle.
chenle cau mày, với lấy tay quay người bạn thân của mình lại. và jisung hất tay anh ra.
bĩu môi, chenle tiến lại gần cậu hơn và vòng một cánh tay quanh eo cậu, cơ bản là hai người đang nằm kiểu spooning(1) đó.
jisung thở gấp. hai người chưa bao giờ tiếp xúc với nhau gần như vậy trước đây. nhưng cậu không phản đối điều đó. cậu nằm trong vòng tay ấm áp của chenle, cảm nhận nhịp tim của anh khi nhịp đập ấy ru cậu đi vào giấc ngủ.
-
sự nghi ngờ của chenle đã chính xác: jisung không tham gia bất kỳ chuyến đi nào trong số các chuyến đi của em bé chenle to xác này, nên anh đành phải đi một mình thôi. thật chán vì anh thực sự muốn tận hưởng cả ngày với người bạn yêu quý nhất của mình. chenle có chút khó chịu vì anh cảm thấy một ngày trôi qua thật lãng phí.
hai người đã ở một nhà hàng vào buổi tối sau một ngày dài ở công viên giải trí, và chenle nhìn jisung khi khi cậu dồn đồ ăn vào miệng nhiều nhất có thể.
"ăn từ từ thôi, cậu sẽ bị đau bụng đó," chenle nói với cậu trong khi cậu đang chén ngon lành phần mì của mình.
"tớ nên nói sao nhỉ ? tớ là bé bự. tớ cần nhiều dinh dưỡng," jisung nhún vai với cái miệng đầy ắp thức ăn.
"nhưng hình như không đủ bự để có sức đi chơi nhiều nhỉ," chenle lẩm bẩm, đảo mắt.
"cậu nói gì á ?" jisung hỏi và tạm dừng việc ăn.
chenle khoanh tay lại, "không có gì đâu," anh lạnh lùng trả lời.
"thôi mà. nói cho tớ biết đi," jisung đặt đũa xuống bàn.
chenle ngồi thẳng dậy một chút, "được thôi. có thể nếu cậu không phải là một đứa bé như thế thì hôm nay sẽ thực sự rất vui, nhưng có vẻ như tớ không cảm nhận được điều đó xung quanh cậu. tất cả những gì tớ đã làm trong suốt chuyến đi này là chăm sóc cậu và tớ luôn là người dường như hiểu rõ hơn hết khi nói đến những thứ thế này, bởi vì những điều như thế luôn hướng về cậu," chenle xả một hơi dài, làm anh và cả jisung đều bất ngờ.
jisung nhìn anh chằm chằm trong một phút, đầu cố gắng xử lý tất cả những thông tin anh vừa nói, và đột nhiên cậu cảm thấy mắt mình muốn rưng rưng. chenle chưa bao giờ trách cậu như thế này trước đây trong tình bạn nhiều năm của hai người. đó là lý do tại sao mọi thứ anh nói đều trở nên khó khăn hơn vì sự thẳng thắng đến từ sâu thẳm trong tâm can anh.
khi chenle nhìn thấy sự buồn bã thoáng qua trong đôi mắt của người đối diện, anh biết rằng anh đã thực sự làm tổn thương cậu, "jisung-ah, tớ không-" anh nói, nhưng cậu đã bị tổn thương.
"tớ sẽ ra ngoài đợi cậu," jisung nói nhỏ rồi đứng dậy khỏi bàn. nhưng khi ra ngoài, cậu đã không đợi. cậu bắt đầu chạy, chạy nhanh nhất có thể. tâm trí của cậu đang quay cuồng và cậu không suy nghĩ rõ ràng chút nào. lí trí cậu bảo cậu nên đứng chờ ở đó, nhưng trái tim tan vỡ của cậu đã chiếm lấy cậu. cậu chỉ muốn ở một mình lúc này.
chenle ngồi trong bàn vài phút, cố gắng nghĩ xem anh nên nói gì với jisung khi anh ra ngoài, rồi cuối cùng đứng dậy và bước ra khỏi nhà hàng sau khi để lại tiền trên bàn.
tuy nhiên khi anh bước ra ngoài, jisung đã không còn trong tầm mắt anh nữa.
"jisung ơi !" chenle gọi liên tục, nhưng cậu đã biến mất.
chenle ngay lập tức gọi điện thoại cho jisung nhưng mỗi lần anh gọi, phía bên kia đều không nhấc máy.
cậu trai người thượng hải bắt đầu hoảng sợ. jisung đang ở một mình trong một thành phố lớn.. ở một đất nước mà cậu không nói được ngôn ngữ đó.
sau gần một tiếng chạy khắp các con phố của thượng hải để tìm kiếm jisung, chenle cuối cùng cũng dừng lại. có lẽ anh nên nghĩ lại một chút, anh gọi cho jisung một lần nữa nhưng vô ích. chenle có lẽ đã gọi điện cho jisung khoảng 500 lần vào đêm đó.
"chắc cậu ấy cũng đang sợ lắm," chenle tự nhủ với chính mình. anh đã nghĩ đến việc gọi điện cho mẹ, nhưng anh sẽ gặp rắc rối rất lớn nếu bà phát hiện chuyện gì đang xảy ra với con trai mình nên thôi, anh tự mình giải quyết vẫn hơn. vì anh đã làm cho mọi thứ trỡ nên lộn xộn rối bời, và anh sẽ tự gỡ rối nó.
đột nhiên, cuộc trò chuyện của cả hai từ tối hôm trước xuất hiện trong tâm trí chenle, và anh biết chính xác nơi tiếp theo anh phải đến.
chenle chạy thật nhanh đến lối đi dạo trên sông hangpu. anh chạy dọc theo con đường ven sông, tìm kiếm bóng dáng người kia.
chenle dừng lại khi nhận ra chiếc áo khoác mà jisung đang mặc. từ xa đã nhìn thấy jisung đang ngồi trên băng ghế dài, co gối vào ngực mình. đầu cậu cúi xuống, nhưng chenle biết chắc chắn rằng đó chính là cậu.
lúc đầu chenle muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn giận dữ nhanh chóng chiếm lấy anh khi anh chạy nhanh đến chỗ jisung đang ngồi.
"yaa, jisung park !" anh hét lên, nắm lấy cánh tay của jisung.
jisung thoát khỏi chenle, rõ ràng là cậu đã giật mình.
"cậu có điên không ? cậu đã nghĩ gì khi chạy đi như vậy ? lỡ có gì đó xảy ra với cậu thì sao ?" chenle mắng jisung. chenle đặc biệt bất ngờ khi thấy jisung thường hành động sáng suốt như thế nào khi ở những nơi xa lạ.
"tớ xin lỗi," jisung cau mày, co người lại thành một cục tròn quay. jisung đã khóc rất nhiều trong cả tiếng qua, và giờ nó đã để lại cho cậu một cơn đau đầu.
cảm xúc của chenle dịu lại khi anh ngồi xuống bên cạnh jisung trên băng ghế, "cậu thực sự làm tớ rất sợ đó, jisungie. tớ thật sự rất yêu cậu, nên tớ lo cậu sẽ gặp những chuyện không tốt," anh thở dài, ôm lấy gáy jisung.
jisung chợt nhìn lên. chenle nhìn thấy mắt cậu đỏ ngầu như cậu vừa khóc. anh cảm thấy có chút xấu hổ khi biết mình là lý do cho điều đó. vì những lời nói bốc đồng ngu ngốc, thậm chí có chút không đúng sự thật.
"cậu," jisung khựng lại, "cậu nói yêu tớ sao ?" cậu hỏi bằng một giọng nhỏ xíu mà người ta khó có thể nghe thấy trong âm thanh thành phố thật nhộn nhịp đằng sau hai người.
"cậu là người tớ thân nhất đó," chenle nói với cậu. anh bối rối không hiểu tại sao jisung lại bị sốc vì điều này.
"cậu chỉ... chưa bao giờ nói với tớ trước đây," jisung trả lời.
"tớ không nghĩ mình phải làm vậy," chenle nhún vai.
jisung chậm rãi gật đầu, cậu suy nghĩ gì đó. rồi có điều gì đó xảy ra với cậu, "khoan đã, làm thế nào cậu tìm thấy tớ ?" cậu hỏi chenle.
"đến giờ cậu vẫn không biết rằng tớ sẽ luôn tìm thấy cậu hả ?" chenle cười khi thấy cậu đã trở nên ngốc nghếch như thế nào trước mặt anh. nhưng chenle không quan tâm đâu. anh biết rõ jisung cũng chả thèm để ý đến nó. anh chỉ mừng vì jisung vẫn an toàn ở trong vòng tay của anh, và anh sẽ không bao giờ muốn buông tay.
"tớ xin lỗi vì đã phả hỏng cả ngày hôm nay của cậu," jisung khẽ nhíu mày, "tớ không có ý hành động giống một đứa con nít như thế."
"không, tớ đã vượt qua giới hạn rồi. cậu không làm hỏng ngày của tớ, jisungie. tớ chỉ có hơi buồn vì tớ không thể tận hưởng chuyến đi cùng cậu, nhưng cậu sợ những thứ đó và tớ hiểu được điều đó. tớ không nên hét vào mặt cậu như vậy. tớ mới là người cần nói lời xin lỗi."
"chúng ta về nhà được không ? tớ mệt rồi," jisung hỏi, cậu muốn quên đi cả đêm nay.
chenle mỉm cười trước vẻ đáng yêu của jisung và đặt tay lên đôi má lấm tấm những giọt nước mắt đã khô lại của jisung, "tất nhiên rồi, đi thôi."
mọi thứ mà chenle yêu quý đều bắt đầu từ khi anh gặp người bạn thân nhất của mình - jisung lần đầu tiên.
bây giờ, anh không bao giờ muốn thiếu vắng bóng hình cậu trong cuộc sống anh nữa.
...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(1) spooning là nằm kiểu úp thìa
👀
notes của tác giả gốc: cơ bản là jisung yêu chenle, trong khi chenle thậm chí còn chưa bắt đầu đối diện với tình cảm thực sự của mình dành cho jisung. hãy cho mình biết các cậu nghĩ gì về nó nhé !!
chúc mừng sinh nhật tiểu bánh bao chonlooooo
-to be cont. 2022.11.20-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro