07
hôm nay jeongguk nhận nuôi một em mèo
bạn ấy thuộc giống mèo anh lông dài, có màu trắng cùng một đôi mắt màu xanh dương khi nào cũng ánh nước long lanh. jeongguk đã nói với em như vậy
nhưng có lẽ vì chưa quen nhà mới cho nên mira vẫn rất rụt rè với tất cả mọi thứ
em ấy nằm gọn trong ngôi nhà mới cạnh nhà của yeontan, nhưng cả hai lại chẳng làm quen với nhau mà chỉ nhắm mắt yên giấc
suốt cả buổi hai đứa ngủ, tehiong thấy jeongguk nhìn chúng với nét ôn nhu hiếm có, và có lẽ, gã rất thích thú cưng
em đoán là vậy
nhưng, vấn đề đến rồi đây..
tehiong đang cảm thấy
mình. bị. ra. rìa
em giận dỗi trèo lên vai gã ngồi im, môi thì vẫn đều đặn bĩu ra chẳng thèm nói chuyện, hai tay hai chân khoanh lại chỉ vừa bằng một mẩu
ấy thế mà đến khi tay chân bé nhỏ mỏi muốn rụng rời vẫn chẳng thấy gã đoái hoài gì đến em
phải dỗi
dùng chiêu mạnh nhất, em khóc. y như rằng gã ngay lập tức tỉnh mộng mà chuyển hướng qua vật nhỏ trên vai
jeongguk đem em đặt ở lòng bàn tay, để song song với tầm nhìn của mình, quan tâm hỏi
" cưng ơi? sao thế nhỉ, có chuyện gì sao? "
" jungu..b-bỏ rơi tete... "
" tôi xin lỗi nhé, nhưng tôi vẫn ở đây, sẽ chẳng bỏ rơi em đâu "
" oaa.. xạo hic jungu xạo.. anh có bạn m-mới nên hong quan tâm b-bé... "
"... "
" hic.. jungu ơii tete h-hong dễ thương bằng mira sao? vậy nên hic nên anh mới hong q-quan tâm tới tete nữa... "
" em là duy nhất, bé cưng à. tôi nhận mira vì nghĩ em sẽ vui khi có bạn mới, bởi hai đứa đều là mèo, không phải sao? "
" hong hic.. tete hong phải mèo mà... "
" kêu thử tôi nghe nào "
" meo~.. "
" haha được rồi, cưng không phải mèo "
" đừng cười nữa... "
---
mỗi ngày sau đó
" tehiong, em ngồi đấy làm gì thế? " gã thấy em ngồi lấp ló dưới chân giường bèn hỏi
" anh đi mà chơi cùng mira, tete mới không thèm chơi cùng anh "
‧͙⁺˚*・༓☾ 𝑝𝑖 ☽༓・*˚⁺‧͙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro