Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 49

Cả một bữa sáng, à không, là nguyên một bữa sáng cộng luôn trưa, Kokonoi đưa Draken đi từ cửa hàng này đến cửa hàng nọ, từ khu này đến khu khác, song, hắn vẫn chưa chọn được cho Manjiro món quà nào hợp với em nhất. Takeomi và Kakucho đi theo Ken, mỏi chân đến độ đã bỏ cuộc từ lâu, hai người rủ nhau vào quán cà phê để chờ. Kokonoi vẫn rất nhiệt tình, dù đôi lúc, sự kén chọn của Ken làm cậu cáu tiết, chỉ muốn lôi ra đấu tay đôi cho đỡ cọc người, song, Koko hiểu thật sự rất khó khăn khi chọn quà cho người yêu, hơn nữa là quà kỉ niệm một năm quen nhau thì lại còn khó quyết định hơn. Trông thấy Draken đứng nhíu mày, lâu lâu lại lắc đầu khi nhân viên mang ra một mẫu đồ để hắn chọn lựa, không ổn, Koko thật sự thấy tình cảnh này thật sự không ổn, nghĩ cần phải làm gì để giúp Draken. Kokonoi rời khỏi phòng chờ ở cửa hàng, bước đến chỗ người bạn của mình đang đứng, vỗ vai hắn, khiến Ken giật mình
  
   - Hỏi thật, cậu dự định tặng cái gì cho người yêu vậy, nói ra đi, để tôi đây trợ giúp tiếp, thấy cậu đắn đo mãi tôi cũng sốt ruột quá!

   - Không phải do tôi kén chọn, chỉ do mấy cửa hàng đấy không có thứ tôi cần tìm...

Draken ôm đầu, thờ dài, mắt vẫn chăm chăm vào những mẫu trang sức được trưng bày trong tủ kính. Hết lần này đến lần khác, hắn yêu cầu nhân viên lấy ra cho mình xem, lại không vừa ý mà trả về chỗ cũ. Kokonoi hỏi năm lần bảy lượt về kiểu mẫu mà Draken đang tìm kiếm, song, có lẽ hắn cũng chẳng biết diễn tả bằng lời như thế nào cho đầy đủ. Thế là cả hai lại thất thểu rời khỏi cửa hàng trang sức thứ hai mươi bảy trong ngày, cố lên, đi thêm ba cái nữa cho tròn. Người bên cạnh Koko buông tiếng thở dài, trông mặt mày vô cùng ủ rũ vì đến giờ vẫn chưa tìm được món nào tốt

   - Tôi đưa cậu đến chỗ này, khôn hồn mà lựa cho được, nếu mà còn không ổn nữa thì tôi đầu hàng vô điều kiện...

Nói rồi, Koko vỗ vai bạn mình, sau đó lôi Draken đi về phía thang máy. Cậu không muốn bỏ mặt người này, càng không muốn Ken phải đi về tay không, kiên quyết giúp hắn cho bằng được mới thôi. Thứ Draken đang tìm nếu không có ở đây, Koko sẽ dẫn hắn sang nơi khác tìm tiếp, đã bảo rồi, Koko rất tâm đắc trong chuyện giúp đỡ Ken mà. Draken nhìn thấy Koko vô cùng kiên quyết trong việc này, cũng đồng ý nghe theo. Trong lúc chờ cậu lấy xe, hắn gọi cho Takeomi và Kakucho. Draken lấy điện thoại ra với ý định đưa lên tai nghe, liền nhận ra hai người kia từ đằng xa, trông cứ lấm la lấm lét như đang trốn ai đó, bộ dạng này của họ làm cho hắn không khỏi thắc mắc, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫy tay, gọi lớn tên Takeomi và Kakucho, nhưng bản thân lại bị hai người này lao đến bịt miệng rồi lôi ra ngoài. Ken nhăn nhó, gạt tay hai người này ra, lại thấy Takoemi nhìn qua nhìn lại vô cùng cẩn trọng, Kakucho cũng không khác gì. Sau đó, Kakucho kéo hắn lại gần mà to nhỏ

   - Em với Takeomi xuýt chút nữa là đụng mặt Emma cùng nhóm bạn của con bé trong quán cà phê lúc nãy!

   - Hai đứa còn đứng đây, đi nhanh. Còn thằng Ken, cái tội chọn quà lâu lắc, anh sẽ xử em sau. Giờ mà đứng đây tán gẫu thế nào cũng bị Emma phát hiện cho coi!

Nói rồi, gã lôi tay hai đứa em trai kéo đi, lúc này, Draken vẫn trong tình thế vô cùng ngơ ngác. Hắn sẽ không thể biết được, Takeomi cùng Kakucho bị một phen hú hồn, đến nỗi tim xuýt rơi ra ngoài khi cả hai đang ngồi yên vị, bình thản nhâm nhi tách cà phê ngon lành lại phát hiện ra Emma cùng nhóm bạn của cô bé đang tiến vào, lại đứng cách bàn cả hai chỉ vài ba bước chân. Ngay lúc đó, gã cùng Kakucho cũng tái xanh mặt mày, ngay lập tức tìm cơ hội trốn nhanh và phải khó khăn lắm họ mới có thể ra ngoài mà không lôi kéo sự chú ý của nhóm bạn Emma cùng con bé đấy. nếu giờ cả bọn còn đứng đây, một lát sau lỡ như bị bắt gặp tại trận, chắc chắn bao nhiêu công sức làm ra chuyện bí mật đều sẽ bị đổ vỡ. Takeomi mừng rỡ khi thấy Kokonoi lái xe đến, nhanh tay mở cửa rồi tống hai đứa em trai lên xe, bản thân cũng vô cùng gấp gáp, được rồi, yên tâm rồi, Takeomi thở phào nhẹ nhõm. Kokonoi thấy mấy người này cứ lấm lét, hớt ha hớt hải như đang trốn ai đó, cũng không biết đã có chuyện gì xảy trong khoảng thời gian bản thân đi lấy xe

   - Sao trông mọi người như đang né tránh ai vậy???

   - Em đoán xem bọn này đã gặp ai!?

   - Em không nghĩ là anh với hai đứa này có duyên với người nhà Sano đến như vậy, đúng không Takeomi?

Liếc qua kính chiếu hậu, Kokonoi nhận được cái gật đầu từ gã, cậu chỉ đoán đại thế thôi mà lại trúng phóc, chính Koko cũng không tin là anh em nhà này lại có duyên với người nhà Sano như thế. Koko chuyển đến Hiroo sống được mười mấy năm, mười mấy năm ở cùng một khu với gia đình Sano, lại chưa có bao nhiêu cơ hội để chạm mặt, huống hồ gì Tokyo rộng lớn thế này, muốn gặp lại càng khó khăn hơn. Gia đình Takeomi chỉ mới đến Nhật có một ngày, hôm nay mới có dịp ra ngoài dạo lại đụng phải ngay em út nhà Sano, Trái Đất đúng thật là rất tròn. Kokonoi nhấn ga, đưa xe rời khỏi phố Ginza, vốn định đưa mọi người đi ăn trưa, nhưng giờ thì còn ăn trưa cái quái gì nữa chứ, bốn giờ chiều mất rồi. Rông ruổi từ sáng đến giờ khắp các cửa hàng ở đây, Koko cũng như anh em Takeomi còn chẳng bận tâm đến thời gian, giờ thì thấy no trôi qua sao thật nhanh, từ ăn trưa nên đổi thành ăn nhẹ buổi chiều vậy, dù gì bọn họ đã hẹn nhau vào buổi tối. Cả bọn lót bụng vài ba cái bánh ngọt được mua từ một tiệm bánh nhỏ mà Kokonoi thường hay ăn, sau đấy cùng nhau đến cửa hàng mà Koko đã đề cập đến. Sau hai mươi phút lái xe, Kokonoi đưa mọi người tới Shinagawa, một vùng vịnh nổi tiếng nhộn nhịp, nơi có cửa hàng đá quý nổi tiếng mà cậu đang hướng đến. Cho xe vào bãi đổ, Koko cùng mọi người ra ngoài, đúng là vùng vịnh, không khí vô cùng trong lành. Cậu vươn vai, hít một hơi thật sảng khoái rồi quay ra sau hào hứng nói

   - Được rồi, đây là cửa hàng cuối cùng, nếu Draken mà không chọn được thì em đi bằng đầu!

Kokonoi vô cùng kiên định, lời nói khẳng định chắc nịt, khiến Ken bán tính bán nghi, nhưng vẫn giao niềm tin cho cậu bạn này, thế là cả bọn nối gót nhau đi vào cửa hàng. Thoạt nhìn, nơi này trông rất bình thường như bao cửa hàng khác, nhưng quy mô nhỏ hơn, lại nằm trong con phố ít người qua lại. Kokonoi dẫn mọi người vào trong, cả ba đều vô cùng ngạc nhiên khi trông cách bày trí sản phẩm của nơi này, đúng là khác biệt hoàn toàn với các cửa hiệu mà Draken đã ghé qua ở Ginza. Theo như lời Koko nói, chủ ở đây cũng là người quen, khá thân thiết với cậu. Hơn nữa, cửa hàng của ông thường xuyên đón tiếp những vị khách đặc biệt, hoặc là người nổi tiếng, hoặc là quan chức cấp cao đến mua trang sức, đá quý. Nơi đây uy tín như vậy, bao nhiêu kiểu dáng đều có thể gia công được, Koko không tin là Draken chẳng chọn được cái nào. Trao đổi với ông chủ một lúc, cậu vẫy tay gọi Draken đến, để hắn trực tiếp trò chuyện, còn bản thân cùng Takeomi và Kakucho đi lanh quanh trong cửa hàng để xem qua mấy mẫu trang sức hay đá quý được trưng bày đẹp đẽ sang trọng trong tủ kính, cũng tranh thủ chọn được vài kiểu nhẫn ưng ý, liền gọi nhân viên lấy ra để họ xem. Kokonoi chăm chú với chiếc nhẫn trên tay, chốc chốc lại len lén liếc sang chỗ Draken đứng, nói thì hơi quá, nhưng cậu mong rằng Chúa phù hộ cho tên này có thể chọn được mẫu hắn mong muốn, không thì Koko cũng chẳng biết dẫn Draken đi đâu để chọn quà nữa. Có vẻ lời cầu nguyện của cậu thật sự hiệu nghiệm khi hắn chỉ vừa nói ý tưởng về món trang sức mà bản thân đang tìm, ông chủ liền quay vào trong, sau đó trở ra, trên tay cầm một chiếc hộp nhung đen tuyền. Trông thì chẳng có gì đặc biệt, song thứ bên trong mới làm Ken hài lòng hơn cả kì vọng - sợi dây chuyền bạch kim nhìn thật đơn giản, nhưng từng đường nét lấp lánh từ ruby đỏ chạy dọc theo sợi dây mới là cái mà Draken muốn tìm kiếm. Ruby ở đây, hắn chắc đến mười phần là nguyên chất. Ken đeo găng tay vào, cẩn thận cầm lấy sợi dây chuyền, đưa vào kính lúp xem xét kĩ càng, gật gù

   - Chỉ có ở chỗ bác cháu mới thấy được viên ruby đẹp như thế này, trong vắt, không hề lẫn bất cứ thứ tạp chất nào, mang màu đỏ như máu bồ câu, thật sự cháu rất thích. Vừa hay, số đá ruby trên sợi dây chuyền này là một trăm hai mươi mốt viên, mang hàm ý tốt trong tình yêu...

   - Cháu là người có mắt thẩm mĩ tốt đấy, lại rất am hiểu về đá quý. Đúng là như cháu nói, đây là ruby đỏ thiên nhiên, vô cùng tinh khiết, cũng quý hiếm vô cùng. Mỗi lần nhập hàng, bác chị nhập được một hộp nhỏ, không còn hộp thứ hai. Cháu có phải là rất hứng thú với đá quý hay không?

   - Chẳng giấu gì bác, cháu rất thích đá quý, cũng nghiên cứu về lĩnh vực này rất lâu. Cháu có sưu tầm nhưng không nhiều, chủ yếu là để thỏa mãn sở thích bản thân.

Ông chủ nghe thấy thế gật gù, ngay từ đầu ông đã đoán được Draken là người am hiểu về đá quý bởi vì khi nghe người này nhận định, kể cả cách hắn cảm nhận được vẻ đẹp của viên ruby trông giống hệt chuyên gia về lĩnh vực này. Trông Draken thật sự rất chăm chú ngắm nhìn sợi dây chuyền trên tay, đã ngắm rất kĩ được mười phút, là do bản thân hắn thật sự vừa ý và hài lòng, chẳng cần suy nghĩ lâu mà quyết định mua ngay. Bất chợt, Ken muốn làm gì đó với sợi dây chuyền này để nó có thể trở nên ý nghĩa hơn nữa, liền đưa nó xuống dưới lăng kính hiển vi, cẩn thận xem lại lần nữa, thấy những mắc xích của dây chuyền có diện tích khá lớn, Draken nghĩ ý định này có thể thực thi được

   - Bác cho cháu hỏi nếu như muốn khắc vào mặt trong dây chuyền thì có được không ạ?

   - Đầu tiên, như cháu thấy, mắc xích của sợi dây chuyền này tuy không quá lớn, nhưng cũng đủ để khắc thêm một kí tự hay hình ảnh nhỏ nào đó lên. Thứ hai, điều này có thể làm được, tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian và yêu cầu tay nghề cao. Sao, cháu có ý định khắc gì lên đây à?

   - Dạ phải ạ, cháu muốn bác khắc chân dung của một người lên mặt trong của sợi dây chuyền này, khắc làm sao khi để ra xa, những chấm đen sẽ ghép lại hoàn chỉnh thành ảnh. Nếu như vậy thì phải mất bao lâu vậy bác?

   - Nếu như cháu cần gấp, bác sẽ cố gắng cho người làm xong nó trước chiều thứ bảy tuần này!

Draken mừng rỡ, may quá, vừa kịp lúc. Hắn cảm ơn ông chủ rối rít, sau đó lấy tấm ảnh chân dung mà mình muốn khắc lên sợi dây chuyền kia đưa cho ông, là ảnh người mẹ quá cố của Manjiro. Bàn bạc về giá cả cùng chi phí gia công thêm lần nữa, Ken ngỏ lời thanh toán luôn trong một lần, lại cố tình trả dư một khoảng như lời cảm ơn vì ông chủ đã không ngần ngại mà nhận đơn hàng gấp như vậy. Trông thấy Draken quay về hướng này, nét mặt trở nên tươi rói, mĩ mãn hài lòng, Kokonoi ôm ngực, cùng Takeomi và Kakucho thở phào nhẹ nhõm. Chẳng phải Koko đã bảo rồi hay sao? Nếu cửa hàng này không có món nào hợp ý hắn thì cậu cũng đành bó tay.

Bọn họ định nán lại trò chuyện cùng ông chủ thêm lát nữa, nhưng Koko lại vừa nhận được tin nhắn từ Inuipe, anh đã cùng Akane và Senju đến nhà hàng rồi, đang đợi họ quay về, vì vậy bốn người đành phải chào tạm biệt ông chủ mà rời đi, nhìn đồng hồ cũng đã sáu rưỡi tối rồi. Suốt dọc đường đến nhà hàng, Koko để ý thấy Draken lâu lâu lại huýt sáo, tâm trạng vô cùng tốt

   - Sao Ken, thoả mãn chưa?

   - Rất chi là vừa ý, cậu đúng là đỉnh đấy. Mà tôi thắc mắc tại sao ngay từ đầu không dẫn tôi đến luôn chỗ này đi?

   - Ai biết là cậu có ý định mua gì để tặng người yêu đâu ơ kìa!?

Kokonoi phàn nàn, giá như ngay từ đầu người này nói quạch toẹt ra rằng muốn tìm trang sức đá quý tặng cho người yêu, cậu cũng chẳng cần phí công sức rông ruổi cùng Ken khắp Ginza, đưa thẳng đến cửa hàng này phải nhanh hơn không? Cậu liếc mắt sang cái tên đang ngồi cạnh mình, nếu như không bận lái xe, chắc chắn đã kí cho hắn một cái thật đau mới vừa

   - Ồ, khu này nhộn nhịp phết nhỉ Kokonoi?

   - Đây là Shibuya, nơi sầm uất bật nhất Tokyo đó anh Takeomi. Người ta nói nơi này là khởi nguồn các xu hướng thời trang và văn hóa của nhiều bạn trẻ trên toàn thế giới đấy!

Vừa dứt lời, Koko liền đánh nhanh tay lái dẫn vào giao lộ Shibuya, nơi này khiến cho anh em Takeomi thật sự thích thú, nhìn xem, có phải là rất sôi động và náo nhiệt không?

   - Chúng ta sắp đến nơi rồi...

Chuỗi nhà hàng mà Koko cùng một người anh thân thiết lập ra vô cùng nổi tiếng, lại có nhiều chi nhánh ở khắp Tokyo. Nơi Koko đưa mọi người đến là cơ sở chính, toạ lạc trong khu phố nhỏ cách giao lộ Shibuya không xa. Tuy không nằm ở vị trí mặt tiền đường, lại ở nơi vô cùng yên tĩnh, song lại có tiếng tăm vang dội. Cơ sở chính được mở cửa hai mươi tư trên bảy, lúc nào cũng trong tình trạng kín bàn, vô cùng đắt khách, hôm nay càng không phải ngoại lệ. Kokonoi lái xe vào cổng riêng ở phía sau, đây là lối đi dành riêng cho sếp, tách biệt với khuôn viên nhà hàng, phòng hội họp, làm việc và điều hành cũng nằm ở đây. Thường ngày Koko cũng dùng lối này, rất ít khi lái xe đậu ở bãi gửi tại cổng chính cũng chỉ vì quá lười để đi một đoạn đường xa đến phòng làm việc. Cậu dẫn mọi người vào trong, ồ, tất cả mọi người đều có mặt ở đây, đông đủ quá, chắc chắn là đang đợi họ. Senju vẫy tay về phía Koko cùng ba người anh trai lớn, trông thấy nét mặt tươi roi rói của Draken, vô cùng tò mò

   - Anh có chuyện vui gì sao? Có phải là chọn được món đồ rất đặc biệt dành tặng anh dâu đúng không?

   - Em đúng là tinh mắt thật đấy!

Ken cười cười, nhún vai đi về phía mọi người đang ngồi. Đển khi tất cả đều yên vị trên tấm đệm ngồi êm ái, gã đàn ông lớn tuổi nhất nhóm mới bắt đầu than thở về cái chuyện Draken kén cá chọn canh vụ quà cáp cho Senju cùng Inuipe và Akane nghe

   - Em kể cho mọi người nghe, cả một buổi sáng, lấn sang giữa chiều, em đưa Ken rông ruổi khắp tất cả các cửa hàng ở khu Ginza, vậy mà cậu ấy vẫn không thể tìm được món nào vừa ý, cho đến khi em phải đưa ra sự lựa chọn cuối cùng là đưa Ken đến một cửa hàng trang sức ở Shinagawa thì mới có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu... - Kokonoi bức xúc thuật lại

   - Là cửa hàng của bác Akatsu phải không Koko? - Akane hỏi thăm

   - Vâng, đúng là cửa hàng của bác ấy đấy chị dâu! - Kokonoi đồng ý ngay tấp lự

Akane gật đầu, nếu là đến cửa hàng trang sức của bác ấy, chắc chắn sẽ chọn được món đồ tốt. Bản thân chị ấy vô cùng thích đeo vòng pandora, thường xuyên chọn mặt gửi vàng ở cửa hàng của bác Akatsu, chỉ có ở đây mới đáp ứng được sự khó tính trong việc chọn charm trang trí chiếc vòng pandora mà chị yêu thích. Koko đưa Draken đến đây, Akane đủ hiểu người này thật sự rất khó tính trong việc chọn lựa quà cho người yêu

   - Chị nhớ lúc nhỏ Draken không có khó tính đến vậy đâu nhỉ? Giờ lại thành ông cụ non rồi! - Akane trêu Draken

   - Nào Akane, chị đừng trêu em chứ, bởi vì đây là quà dành tặng cho người yêu nên bỏ thêm chút công sức cũng đáng mà! - hắn gãi đầu cười ngượng

   - Em trưởng thành rồi nhỉ, vừa khó tính, nghiêm túc lại tỉ mỉ như vậy, người đó chắc chắn rất hạnh phúc khi ở bên em đấy! - Akane cười vui vẻ

Mọi người trong căn phòng đều "ồ" lên một tiếng, không phải là ngạc nhiên, chỉ là thấy lời Akane nói thật sự đúng với Ken, phải công nhận gia đình này không chỉ mỗi hắn, cả Takeomi, Kakucho hay Senju cũng đều vô cùng tỉ mỉ. Akane chơi thân với họ từ lúc nhỏ, tính khi của những người này ra sao, chị ấy còn không hiểu chăng? Thật sự họ là kiểu người có sức hút. Draken gãi đầu, nhận được lời khen từ Akane khiến hắn có chút ngại ra mặt, không quên cảm ơn Akane. Hắn thật sự muốn quên đi cảm giác ngại ngần này, liền nhớ đến chuyện vui của Takeomi và Kakucho lúc ở khu mua sắm, được rồi, Ken sẽ đem chuyện này kể ra cho Akane và mọi người cùng nghe

   - Lúc ở Ginza, Takeomi với Kakucho trông khi chờ em chọn quà nên rủ nhau đi uống cà phê, vô tình gặp Emma đi chơi cùng bạn của con bé ở đấy, thế là hai người lôi tay em rồi chạy như điên lên xe của Koko, lúc đó em với thằng này đúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Trông Takeomi với Kakucho lo sợ bị Emma phát hiện đến nỗi mặt mày đều xanh ngắt, nghĩ lại em vẫn thấy buồn cười. - Draken phì cười ngay

   - Ồ, vậy thì trùng hợp thấy đấy... - Akane đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, cười nhẹ

Hôm nay chị cùng Inuipe đưa Senju đến Dogenzaka chơi, vô tình gặp con trai thứ ba của gia đình Sano, tên gì ấy nhỉ, à, chị nhớ rồi, Manjiro, ừ, em ấy đi cùng nhóm bạn thì phải. Lúc đấy đúng là giật mình, cả tụi chị cùng nhóm em ấy sang đường, đi lướt qua nhau ấy, song, Inuipe là người phát hiện ra nên nhanh tay kéo chị với Senju lảng sang đường khác, nếu không chắc chắn bị phát hiện...

Dongenzaka, à, thì ra là vậy, Draken có xem được story đi chơi của em nhưng không nghĩ lại có chuyện này xảy ra. Hắn nhún vai, nhìn sang anh em mình cười khổ, lại quay sang Kokonoi cùng hai người còn lại. Cậu đã bảo rồi, là gia đình này thật sự có duyên với nhà Sano ấy, có duyên đúng theo kiểu vô cùng liên kết với nhau. Tokyo thật sự rộng lớn, vậy mà anh em Takeomi vừa mới đến đây liền chạm mặt hết con trai thứ nhà Sano đến em gái út nhà Sano, sao Chúa không sắp đặt cho họ gặp luôn hai người còn lại cho đủ nhỉ? Khổ sở thật, Kokonoi trông thấy anh em Takeomi rõ ràng về đây là để gặp người yêu, bây giờ gặp được thì lại trốn chui trốn nhũi. Cậu nhún vai, chịu thôi, là ai đã bảo muốn tạo bất ngờ cho họ chứ, giờ trách ai nữa bây giờ?

   - Chịu đi, đến thứ bảy là gặp được rồi, cũng là do mọi người muốn tạo bất ngờ to lớn cho họ mà, kiên nhẫn đi! - Kokonoi vỗ vai Takeomi, đưa mắt trông Draken cùng Kakucho

   - Còn Senju, em cũng ráng đi, phải bảo toàn bí mật cho các anh!

   - Em biết em biết, nếu không thì em đã chạy đi tìm Emma rồi, không có khổ sở ngồi đây nhớ nhung đâu đấy!

Dứt lời, cô ngó sang mấy người anh lớn, trông vô cùng ấm ức, Akane trông thấy cũng lắc đầu cười khổ. Thấy Akane như thế, Senju bĩu môi, cô nói thật đấy, nếu như không bảo toàn bí mật cho các anh, Senju dễ dàng gì mà ngồi đây chịu đựng mà lại không đi tìm Emma chứ. Đã hơn tám rưỡi tối, Senju thật sự đói lả người, vừa đói lại vừa nhớ người yêu, cồn cào cả ruột cả tim. Cô muốn cùng mọi người đi ăn, nhưng nghe Koko bảo phải đợi ai đó đến nữa thì mới có thể cùng bàn công việc, nghĩ chắc sẽ ăn trễ. Senju không lo tăng cân, là sợ ăn xong no quá mà ngủ không được

   - Người mà chúng ta đợi sắp đến chưa anh?

   - Sắp rồi, sắp rồi, mọi người đợi một tí nhé!

Kokonoi nhìn đồng hồ trên tay, lại vô cùng sốt ruột, cái người này lúc nào cũng vậy, rõ ràng cậu đã hẹn phải gặp nhau lúc tám giờ, đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi, vậy mà chẳng gọi báo với Koko câu nào, chỉ vọn vẹn nhắn cho cậu một tin bảo rằng có việc đột xuất phải ra sân bay. Dù Koko không được biết chi tiết "việc đột xuất" mà người này đề cập đến, Koko cũng dễ dàng đoán ra là người này ra sân bay vào giờ này, chỉ có thể là rước em trai cùng em gái mới đi lưu diễn trở về. Đấy, mới vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến rồi. Trông thấy bóng dáng đó từ xa, Kokonoi hất mắt về phía đấy, kéo theo sự chú ý của mọi người. Cái gã cao to đẹp mã này, Shiba Taiju, người anh thân thiết đã cùng Koko lập ra nhà hàng này. Khoảng thời gian đầu, khi nhà hàng mới đưa vào hoạt động, anh còn nhớ bản thân cùng Kokonoi đã phải làm việc cực lực đến cỡ nào, song, nhờ tài năng của cả hai, mọi thứ dần ổn định. Giờ đây, Taiju vô cùng nhàn rỗi, mang danh là tổng giám đốc, người này lại không có mấy khi xuất hiện ở nhà hàng, phần lớn đều giao cho Kokonoi quản, là do anh ta tin tưởng cậu gần như một trăm phần trăm. Có mấy lần Taiju hỏi Koko muốn lên làm tổng giám đốc luôn hay không, nếu như cậu gật đầu, chắc chắn anh sẽ không ngại ngần mà nhường luôn chức vị đó. Song, không phải người này vô trách nhiệm, chỉ là công việc đã ổn định, Taiju muốn dành thời gian cho gia đình. Lại nói thêm, Shiba Taiju có hai người em, một gái một trai, là Shiba Yuzuha và Shiba Hakkai. Do thừa hưởng gen trội từ bố mẹ, hai người em này về nhan sắc chẳng chê vào đâu được. Hơn nữa, Shiba Hakkai, cậu út nhà Shiba là người mẫu nổi tiếng thế giới, trong khi đó, thứ nữ Shiba Yuzuha cũng tài giỏi không kém, cô vừa sở hữu cho mình một nhãn hiệu thời trang riêng, vừa là quản lý của cậu em Hakkai. Taiju vô cùng yêu thương em mình, từ nhỏ đã luôn cố gắng trở thành trụ cột để hai đứa có thể dựa dẫm vào, cố gắng để có thể thay thế cả ba cả mẹ để chăm sóc cho các em. có thể nói, anh ta là kiểu mẫu người đàn ông của gia đình. Cũng như hôm nay, dù Taiju biết có hẹn riêng với Kokonoi từ trước, song, bởi vì Hakkai vừa mới lưu diễn trở về, anh muốn đến sân bay đón cậu cùng cô em gái cưng, vì vậy đành phải chấp nhận trễ hẹn. Anh biết Koko đang trách mình, dù cho người này cười cười nói nói giới thiệu anh với mọi người, song, lại len lén nghiến răng nghiến lợi với Taiju

   - Đây là Shiba Taiju, sếp tổng của em. Tuy nói rằng chuỗi nhà hàng này là do anh ấy cùng em đồng sáng lập, song, công lao cùa ảnh lớn hơn em nhiều. Em có nói qua cho anh ấy biết dự định của mọi người, Taiju liền ngỏ lời muốn giúp đỡ. Nay anh ấy không bận việc ở chi nhánh khác nên em đã gọi Taiju sang, nhất là để làm quen với mọi người, sau là cùng bàn bạc chuyện tổ chức tiệc bất ngờ. - Chờ đến khi Kokonoi nói xong, Taiju liền gật đầu cười nhẹ

   - Ngại quá, lần đầu gặp nhau lại để mọi người phải đợi lâu như vậy, xin lỗi mọi người rất nhiều. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người, cứ gọi tôi là Taiju cho thân thiết!

Dáng vẻ dễ gần, lại thân thiện và hiền lành này của Taiju thật sự làm anh em Takeomi ngỡ ngàng, nó khác hẳn với vẻ ngoài hung tợn của người này, trông có vẻ Taiju là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài thì có thể doạn người khác nhưng trong bụng lại hiền khô

   - Hân hạnh, rất vui được làm quen với em, mong được em giúp đỡ...

   - Akashi, anh đừng khách sáo với em quá, cứ tự nhiên đi anh, như vậy em ngại lắm!

Taiju cuối thấp người, kính cẩn nắm lấy cánh tay đang đưa ra từ Takeomi, lễ phép vô cùng. Đã nhiều lần anh nghe Kokonoi cùng Inuipe nhắc đến anh em Takeomi, trong lòng cũng muốn gặp họ, anh vô cùng ngưỡng mộ sự tài giỏi của những người này. Không khí của lần đầu gặp mặt thật sự khiến Taiju cũng có chút ngại ngùng, chỉ cười trừ để sua tan đi cảm giác ngượng nghịu trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh gặp họ ngoài đời, đúng là khí chất của anh em Takeomi bên ngoài và qua lời kể của Koko thì chẳng khác mấy, khiến cho Taiju dễ chịu, lại ấn tượng. Takeomi cũng vậy, vố dĩ ban đầu, gã cùng các em của mình nghĩ rằng Taiju thật sự là một kẻ khó gần, trông dáng vẻ anh ta dữ dằn đến thế cơ mà, nhưng đúng là không "nhìn mặt mà bắt hình dong", khi tiếp xúc sơ lược, Takeomi lại thấy người này chẳng hề đáng sợ như vẻ bề ngoài của anh ta. Tiết mục làm quen kết thúc, Taiju vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Takeomi, cùng nhau bàn bạc chuyện quan trọng với mọi người, hôm nãy anh đến đây là vì lí do này đúng chứ, sao có thể lơ đễnh. Có người này ở đây, Kokonoi trông nhàn hạ vô cùng vì chuyện tư vấn Taiju đều dành làm, lại rất nhiệt tình, cũng là vì Taiju đã ngỏ ý muốn giúp đỡ anh em Takeomi

   - Em sẽ miễn phí toàn bộ chi phí trang trí bữa tiệc cùng với đồ tráng miệng, cả chi phí phục vụ và miễn thuế, xem như một món quà làm quen em muốn tặng cho mọi người, mong mọi người nhận cho em vui!

   - Uầy, vậy thì không được, em đã giảm giá phòng tiệc cho bọn này rồi đấy, như vậy thì có thật là hơi ưu ái rồi, em sẽ lỗ vốn mất, thật sự bọn này không dám phiền em đến thế đâu Taiju!

   - Takeomi, anh cùng Draken và Kakucho không cần áy náy đâu mà, nhé, nhận đi cho em vui!

Ban đầu, Takeomi rõ là vô cùng kiên quyết từ chối, bản thân gã cùng Draken và Kakucho thật sự rất ngại, bởi vì Taiju tiếp đãi quá tốt, đôi lúc khiến Takeomi hoài nghi có phải chăng chỉ mới làm quen với người này vài chục phút trước? Song, sự kiên quyết từ Takeomi lại chẳng nhầm nhò gì với Taiju, khi người này hết sức kiên trì ngồi thuyết phục gã cùng các anh em phải chấp nhận món quà này, thật là, Taiju quả nhiên rất cứng đầu nhỉ, nhưng cũng không phủ định sự cứng đầu này cùng với tấm lòng của anh thật sự khiến Takeomi và mọi người mềm lòng, cuối cùng liền đồng ý nhận nhận quà của Taiju

   - Lần sau phải đi ăn với bọn anh một bữa cho ra trò đó!

   - Được rồi mà, anh và mọi người đừng khách sáo với em nữa mà!

   - Thật sự cảm ơn em rất nhiều!

Takeomi vỗ vai anh, đúng là Taiju tiếp đãi họ quá chu đáo rồi. Gã chắc chắn dù người này có từ chối với lời mời đi ăn, gã cùng Draken và Kakucho cũng quyết bắt Taiju đi cho bằng được, có như vậy thì tình anh em sau này mới càng gắn kết bền chặt, bằng không cứ khơi khơi nhận quà của người ta mà không đáp lại, chắc chắn anh em Takeomi sẽ khó xử trong lòng.

Một lát sau, khi mọi chuyện đã được bàn bạc và lên kế hoạch đâu vào đấy rõ ràng, Taiiju cũng xin phép được về trước, vẫn còn người đợi anh ở nhà, không phải Hakkai và Yuzuha, bọn họ không nghĩ bản thân lại có thể quản giáo ông anh già đầu của mình, đó là người yêu của Taiju, South Terano. Đúng là người này vừa gửi cho Taiju mấy dòng tin nhắn, không có gì ngoài chuyện hỏi anh khi nào tan ca, báo rằng đã đi làm về đang tắm táp rồi chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Được rồi, nếu như Taiju về trễ, số đồ ăn đó sẽ nồi nào về nồi đấy, thay thế trên chiếc bàn ăn đấy chắc chắn là anh. Gã khẽ rùng mình, thầm chửi người yêu đúng là đồ tồi, đồ tà dâm

   - Vậy tạm biệt mọi người, em xin phép về trước nhé!

   - Lần sau phải đi uống với bọn này một bữa ra trò đấy nhé...

   - Dạ được, dạ được, vậy em về nhé, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện!

Taiju vẫy tay, gật đầu tạm biệt mọi người rồi liền rời đi, trông anh ta có vẻ vội vã lắm do điện thoại trong túi cứ rung lên nãy giờ. Đến khi nhìn thấy bóng dáng của sếp tổng khuất sau cánh cửa, Koko cười gian, cậu hẳn biết là ai gọi đến cho Taiju

   - Người yêu của ảnh đợi đó, người ta không cho ảnh làm việc lao lực nên mười giờ là gọi ảnh về nhà rồi!

   - Ồ, anh ấy có người yêu rồi ạ?

Kokonoi gật đầu như trả lời cho câu hỏi của Senju. Nghĩ cũng phải, một người hoàn hảo như Shiba Taiju đây, có tài năng lại có vẻ ngoài vô cùng hoàn mỹ, nhân cách tốt đẹp như thế, nếu đến bây giờ vẫn còn độc thân thì cô mới thấy lạ đó

   - Em có gặp người yêu của anh Taiju vài lần, hình như là người ngoại quốc thì phải. À, nhớ rồi, là người Brazil, là alpha trội. Anh ta là nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng ở nước ngoài lắm. Anh Taiju có kể là quen được người này trong một lần đi công tác. Người này thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đến nỗi theo Taiju về đây làm việc. Trông Taiju dễ chịu vậy chứ lại vô cùng khó tán tỉnh, hôn phu của ảnh phải theo đuổi tận năm tháng mới được. Mọi người biết không, khoảng thời gian đầu, anh Taiju thờ ơ với người ta lắm, em thấy cũng tội nghiệp nên mới khuyên Taiju, khuyên liên tục trong một tuần liền ảnh mới chịu cho người kia cơ hội, đúng là sếp của em khó khăn ghê!

   - Theo tôi thấy, hình như người kia đã cầu hôn anh Taiju rồi nhỉ? Ngón giữa, anh ấy có đeo nhẫn ở đấy, có vẻ đã đeo rất lâu, phần thân của ngón khuyết vào luôn mà. Tôi nghĩ trông không giống các loại trang sức thường ngày cho lắm mà là một món đồ vô cùng quan trọng...

Câu nói từ Draken khiến Koko bất ngờ, đúng là hắn tinh mắt, lại để tâm dến những cái tiểu tiết. Đúng là Taiju đã nhận được lời cầu hôn từ phía người yêu vào vài tháng trước, song Koko cũng chẳng biết rõ hoàn cảnh việc này. Đây là việc chuyện riêng tư của anh ấy, cậu không tiện đề cập đến, vì vậy Taiju cho biết bao nhiêu thì cậu biết bấy nhiêu thôi. Trông thì có vẻ anh ấy đã đồng ý lời cầu hôn này, tuy vậy cả hai vẫn chưa bàn tính đến việc tổ chức hôn lễ. Kokonoi nhiều lần bóng gió về việc mình đã sẵn sàng nhận thiệp từ Taiju, người này liền nói sắp rồi, nhưng "sắp" của Taiju là bao giờ thì Kokonoi không biết, "sắp" cũng được nửa năm từ ngày cậu nhận ra sếp đeo chiếc nhẫn đính ước trên tay rồi. Song, Koko vẫn mong sớm nhận được tin vui từ Taiju, cậu thấy dạo gần đây người này hay hỏi ý kiến của cậu để tham khỏa những tiệm may có tay nghề cao, chắc có vẻ là "sắp" thật rồi. Thôi, Koko nghĩ chuyện này nên dừng lại ở đây, nếu nhắc đến nữa chỉ e rằng có người nào đấy ăn không ngon ngủ không yên mất

   - Mọi người không định đi ăn à, gần mười một giờ rồi đấy?

Akane nhìn đồng hồ, quay sang nhắc nhở, cũng là vì chị trông Senju có vẻ là đói bụng lắm rồi, gương mặt cứ bí xị đến thế cơ mà, đến lúc này cả bọn mới chịu dừng cuộc trò chuyện này lại mà ngồi dậy, chuẩn bị cùng nhau đi làm đầy cái bao tử. Anh em Takeomi vươn vai, đúng thật bây giờ đã thấy rất đói, gần như hết sạch năng lượng, duy chỉ có một người, Ryuguji Ken, tuy cái bụng đã réo lên từ nãy đến giờ, song trông tâm trạng hắn ta lại tươi vui thoải mái, nếu không muốn nói là vô cùng phấn chấn, thì do người ta tìm được món đồ dành tặng cho em người yêu kia mà. Đây cũng là lần đầu tiên Takeomi cùng Kakucho và Senju thấy Draken đói mà không quạu quọ hay cau có mặt mày, đúng là bất ngờ. Kokonoi không để ai phải chờ lâu, cậu cũng đói dữ lắm rồi, liền dặn dò nhân viên vài câu, sau đó nhanh chống đi ăn cùng mọi người

   - Ban sáng còn bàn nhau sau khi ăn xong sẽ đi làm vài chai, chắc phải để hôm khác thôi, giờ cũng muộn lắm rồi!

Phải, Koko cùng những người còn lại hoàn toàn đồng ý với Takeomi. Giờ gã đang buồn ngủ, chỉ muốn đi ăn rồi quay trở về để nghỉ ngơi, trông Kakucho và Senju cũng thế. Takeomi lẳng lặng ngó sang người bên cạnh, hắn ta đúng là vẫn tỉnh táo lắm, mà cũng không hẳn là tỉnh táo, cứ đứng cười tủm tỉm như thế, trông rõ khùng. Gã đành nhún vai lắc đầu, rõ khổ với thằng em trai này. Không chỉ Takeomi thấy Ken bất bình thường, ngay cả Kokonoi cũng nhận ra bạn mình yêu vào rồi tính cách cũng có chút thay đổi, là theo hướng tích cực. Cũng không chỉ riêng Draken, Koko nghĩ bản thân mình cũng vậy, hoặc là có, hoặc là không thay đổi, hoặc do cậu không nhận ra chăng?

   - Này Inuipe, từ lúc chúng ta yêu nhau, anh có gì khác với lúc trước không? Em cứ nói thật đi, anh nghe đây! - Koko bất giác hỏi người yêu mình trong khi đang lái xe

   - Để xem nào, lúc trước anh chỉ xem em là người bạn thời ấu thơ, còn giờ anh và em là bạn đời của nhau, như vậy có khác không?

   - Ý là tính cách của anh, em thấy thế nào?

Inuipe đưa tay chống cằm, quay sang nhìn Kokonoi một lượt từ đầu đến cuối

   - Em thấy anh vẫn ổn lắm mà, không thay đổi gì nhiều trừ mái tóc thôi, còn lại tính cách đều vẫn như xưa. Có điều, giờ anh yêu em, không có phũ với em như lúc trước nữa...

   - Xin lỗi, là do lúc đấy anh chưa nhìn nhận rõ tình cảm của anh dành cho em nên mới vô tình tổn thương em, đúng là mình tự vả vào mặt mình mà, em nhìn xem, yêu đến ngốc đầu dậy không nổi rồi!

   - Eo ôi, Koko đúng là ngọt miệng quá đi mất!

Inuipe cười nhẹ, chạm mắt với người con trai trước mặt, cả hai say đắm nhìn nhau, Koko xuýt quên rằng bản thân mình đang cầm lái. Kokonoi, hai tay bận lái xe, mắt cẩn thận quan sát đường nhưng môi có vẻ không nghe lời lắm mà cử động, thành công kéo đầu quay sang mà hôn người bên cạnh. Tất cả mọi người ngồi ở sau được một phen ăn cơm chó từ cặp đôi trước mặt, bày ra dáng vẻ chán chường. Akane đã quá quen với khung cảnh này dù bản thân chị ấy cũng đang yêu đương, song vẫn phải đều đặn ngày ba bữa ăn cơm chó từ Koko và đứa em trai yêu quý của mình. Vì vậy, Akane còn chẳng nhìn xem hai người kia đang tán tỉnh nhau tới đâu, một mặt tiếp tục câu chuyện đang dở dang cùng Senju, chốc chốc lại chú tâm mà nhắn tin với người yêu. Cả tuần nay cả hai phải yêu xa vì Yuzuha đang bận chạy tour diễn thời trang với Hakkai ở nước ngoài. Lần này, khi nào cô ấy quay về, chắc chắn Akane sẽ giới thiệu với mọi người. Khi thấy Koko rẽ xe vào quán ăn, Akane cũng nhanh tạm biệt người yêu rồi cùng mọi người đi ăn tối. Sau đó, cả bọn trở về nhà

   - Koko, đi ngủ thôi!!!

   - Được, anh cũng buồn ngủ lắm rồi. Em lên giường trước đi, anh tắt đèn rồi kéo rèm, sẽ lên ngay với em!

Như mọi khi, Kokonoi hôn chúc ngủ ngon người yêu xong cũng ôm Inuipe vào lòng rồi đánh liền một giấc, bù vào giờ ngủ trưa của mình. Về phần anh em Takeomi, có vẻ hôm nay ai cũng quen với múi giờ ở Nhật một chút, vừa đặt lưng xuống giường đã có cảm giác buồn ngủ, mi mắt cũng không mở nổi nữa, song người ngủ ngon nhất là Draken. Hắn vừa ý sợi dây chuyền đến độ trong mơ còn thấy cảnh mình cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía đủ kiểu hệt như lúc ở cửa hàng nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro