Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


- Hai em năm nay sẽ có một nhà tạo mẫu mới, nghe nói vì chúng ta đã quá nhàm chán trong bộ đồ dát đá lên người nên họ đã đổi nhà tạo mẫu rồi. Các em sẽ gặp đội chuẩn bị ngay sau khi đến Capitol, giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi, hai đứa đã mệt mỏi cả ngày rồi.

Tôi đứng lên đi trước, sau đó thấy Junkyu bắt kịp, anh lại tiếp tục chặn tôi lại và tôi biết lần này sẽ chẳng có ai cắt ngang lời anh nữa.

- Này, em vẫn chưa trả lời anh đâu. Thật sự không nhớ ra anh là ai sao.

Tôi nhìn Junkyu một lúc, không biết nên mở lời như thế nào. Tôi rất ghét cảm giác phải mang ơn người khác, và luôn tìm mọi cách để trả ơn anh, nhưng cái ơn cứu mạng lại quá nặng nề để có thể trả được. Nếu hai người gặp nhau trong quận, tình thế sẽ bớt bi đát hơn trong việc cả hai trở thành vật tế trong đấu trường.

- Cảm ơn rất nhiều về ổ bánh, mấy quả táo của anh. Thêm cả mũi lao nếu tôi không nhầm. Giờ tôi cần đi nghỉ, chúng ta có thể đàm đạo sau.

Tôi lách qua Junkyu về phòng và biết rằng anh nhìn theo tôi cho đến tận lúc tôi đóng cửa. Tôi đi tắm và ngay lập tức choáng bởi bàn điều khiển vô cùng hiện đại, khoảng hơn 100 nút bấm và trang bị tận răng các loại chức năng,  tôi chắc mình sẽ không bao giờ thử hết được các loại nút bấm này, nên bấm đại và suýt ngạt thở khi bọt xà phòng bay tứ phía. Muốn có một ngoại hình nhìn bình dị nhất trước toàn đội nên tôi cố tình chọn một bộ quần áo màu lục, và cài thêm chiếc ghim húng nhại của Jihoon. Nằm lăn trên giường, tôi mơ hồ nghĩ ngợi về tương lai. Nó quá mù mịt, đau đớn, tôi không muốn nhìn thẳng vào sự thật rằng chỉ vài tiếng trước tôi còn được tự do trong rừng, được làm chính mình, giờ thì tôi phải ở đây với những người xa lạ, phải học cách sinh tồn và tiêu diệt người khác. Chưa bao giờ tôi thấy sự sống và cái chết mong manh đến thế.

Đến tối, Hyunsuk đến gõ cửa, thông báo rằng chúng tôi đã đến nơi. Ngoài cửa, người Capitol đang bu kín vào các cánh cửa tàu, chen nhau để thấy được chúng tôi. Tôi đã xem rất nhiều về các đoạn phim quay Capitol, và các đoạn phim không hề làm quá lên, thậm chí là còn không làm rõ được sự hào nhoáng và lố bịch của nơi này. Các tòa nhà cao chọc trời, bầu trời xanh đến mức phi tự nhiên, mùi hoa ngào ngạt tạo nên một bức tranh đối lập với các quận. Người Capitol có những phong cách thời trang lố lăng đến mức dù họ có chằm chặp nhìn chúng tôi thì cũng không ai thấy xấu hổ. Junkyu và tôi được đưa đến trung tâm làm đẹp, ở đây họ lột sạch đồ của tôi, làm sạch mọi ngóc ngách, biến móng tay tôi từ một thứ sần sùi thành một hình ovan đẹp đẽ. Họ nói rất nhiều, nhưng không ai nhắc đến chủ đề đấu trường. " Ít ra họ còn có phép lịch sự ." tôi thầm nghĩ.

Dính chặt lấy trung tâm làm đẹp gần 3 tiếng mà tôi vẫn chưa thấy nhà tạo mẫu đâu, có thể anh ta làm việc với Junkyu trước tôi. Bởi vậy khi vừa mặc xong áo choàng, tôi tá hỏa khi thấy Junkyu bước vào.
Sao anh lại ở đây? - nếu anh ta vào sớm tầm 5s thì sẽ chiêm ngưỡng toàn bộ thân thể tôi, và tôi nhận ra anh vẫn được giữ lại lông trên người.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh nhún vai. Junkyu lấy thêm cái khăn trên kệ ném cho tôi.
Lau tóc đi Mashiho, quy trình của anh ít hơn của em. Ít nhất anh không bị lột sạch lông. Và yên tâm, anh đợi đội chuẩn bị của em ra ngoài tầm 10 phút mới bước vào, anh chưa biến thái đến độ xông vào lúc em đang khỏa thân đâu.

Tôi bực tức nhìn anh, quay đi ngồi lên ghế. Tôi đoán nhà tạo mẫu của chúng tôi là một lão già lụ khụ, với một cái đầu sáng chói. Junkyu gọi đồ ăn, anh đưa tôi một cốc socola và một cái bánh mì. Mân mê cái bánh trong tay, tôi nghĩ đến mấy cái bánh ở tiệm trong quận. Dù những chiếc bánh đó rất đẹp, là sơn hào hải vị đối với tôi thì so với bánh ở Capitol quả là khập khiễng. Ngẩng lên thì tôi thấy Junkyu đang nhìn lén tôi, anh đang chấm bánh mì vào socola.

- Chắc anh thấy tôi buồn cười lắm. Ít khi nào tôi được ăn bánh mì, mà có được ăn thì cái bánh mì ở quận cũng thô kệch hơn ở đây nhiều. Lại còn có cả socola...
- Ở đây họ có tất cả mọi thứ chỉ nhờ một cú bấm. Anh không biết họ làm gì ở đây ngoài việc chăm chút bản thân và đợi chúng ta đến mua vui cho họ.

Junkyu thì thầm, hẳn ở trong phòng này có rất nhiều bọ nghe lén. Chúng là những thiết bị nghe lén tối tân ở Capitol và gần như vô hình nếu bạn không được cho biết vị trí. Tôi thấy may vì Junkyu đã nói chuyện bình thường với tôi, có vẻ sau lời cảm ơn quá là hời hợt của tôi thì cả hai đã cùng thống nhất nên tập trung vào Đấu trường, nếu may mà cả hai cùng thắng sẽ nghĩ đến việc trả ơn. Nhỡ đâu tôi sẽ cứu được Junkyu trong trường đấu, hoặc tôi tiếp tục nợ anh.

Lời Junkyu nói không sai, người dân Capitol làm gì tất cả các quận gần như đã làm tất cả các công việc. Họ chỉ cần ăn không ngồi rồi, những đứa con của họ không bao giờ có tên trong buổi chiêu quân. Sự bất công này quá lớn, quá tàn nhẫn, và tôi chắc chỉ cần một mồi lửa thì các quận ở Panem sẽ lại bùng lên.
Có vẻ nhà tạo mẫu không có hứng thú gặp chúng tôi, tôi đã quẹt đến cốc socola thứ ba vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu. Đợi đến khi tôi và Junkyu bắt đầu gọi các món chính mới thấy có người xuất hiện. Khác hẳn với tôi tưởng tượng, nhà tạo mẫu của chúng tôi nhìn không hề màu mè, hay lố lăng trong bộ đồ một con sếu, hay đắp lên mình màu da xanh lá. Anh ta còn trẻ, tóc nâu tự nhiên, điểm duy nhất có chỉnh sửa chính là đôi mắt được tô vẽ màu vàng. Và dù ghét thậm tệ thời trang Capitol thì nhìn đôi mắt đó vẫn vô cùng cuốn hút. Anh bước tới vỗ vai Junkyu, cậu cũng có vẻ bất ngờ, bắt lấy tay tôi.

- Yoshinori. Nhà tạo mẫu của hai em trong năm nay.
- Nhìn anh lạ quá, em chưa bao giờ thấy anh trong các kì đấu trường trước.
- Anh là người mới, đây là năm đầu tiên của anh. Hai đứa có vẻ thân thiết hơn so với mấy quận khác. Chưa có ai sang phòng tạo mẫu của vật tế cùng quận.

Tôi quay qua nhìn Junkyu và thấy anh đang cười, bèn nhún vai xuôi theo anh. Yoshi thấy chúng tôi đang ấn gọi đồ ăn cũng nhập cuộc, lấy lí do là bàn về trang phục. Khi đã ngồi yên vị trên ghế bành, tay thì cầm một dĩa thịt cừu với yến mạch. Tôi nhìn Yoshi, anh nhận ra và tôi cụp mắt xuống, khi nhận ra mình đang soi mói.

- Rất tiếc về chuyện em gái của em. Chắc hẳn em ghê tởm chúng tôi lắm.

Tôi không đáp lại để từ chối, vì thật sự tôi ghê tởm Capitol và tội ác do họ gây ra. Nếu như hôm nay người ngồi đây là Junghwan, tôi không thể tưởng tượng sẽ có gì chờ em ở phía trước. Junkyu bèn đổi chủ đề, chủ đề về gia đình quá nhạy cảm và đau đớn với tôi, tôi nhận ra chỉ cần thêm một câu nữa an ủi thì tôi sẽ òa lên khóc mất.

- Anh nghĩ chúng em sẽ mặc cái gì trong đêm khai mạc. Lại dát đá lên như mọi năm sao.
- Nó quá nhàm chán rồi, các em vẫn sẽ có đặc trưng của Quận 2 là đá, anh đã thiết kế một chút thay đổi.

Không hiểu sao tôi lại có một sự tin tưởng nhất định với Yoshi, có thể vì anh có một sự khác biệt so với đám người ở Capitol, hoặc do sự cuốn hút trong giọng nói lẫn phong thái của anh, tất cả đều toát lên sự lịch thiệp, vững chắc mà tôi từng thấy ở Jihoon. Yoshi cũng là người đầu tiên ở Capitol nói với tôi về Junghwan, và tôi cảm kích về điều đó.

- Chúng ta sẽ khỏa thân và phun sơn màu đá lên người sao?

Tôi nhíu mày quay qua nhìn Junkyu sau khi nghe đến ý tưởng kì quái của anh, Yoshi cũng chỉ nhún vai, " Chẳng lẽ tôi sẽ phải khỏa thân và phun sơn lên người thật? ". Và tôi tự hỏi có khi nào ẩn sau lớp vỏ bọc một người điềm tĩnh kia Yoshi hoàn toàn là kẻ mất trí hay không. Đội chuẩn bị của cả 2 quay lại và đưa chúng tôi đến hai gian phòng khác nhau, ở đó họ khoác lên người tôi một thứ có thể gây xúc động nhất, hoặc tệ hơn là thứ mờ nhạt nhất trong đêm khai mạc, một chiếc áo được phun sơn vàng óng từ trên xuống dưới, kéo dài từ cổ đến hết bàn chân.

- Xin lỗi nếu em làm anh phật ý nhưng chẳng phải bộ quần áo này quá ... đơn giản sao?

Yoshi chỉ cười cười không đáp, anh dắt tôi ra trước gương, chỉnh lại nốt một chút phấn trang điểm. Phải công nhận trừ bộ đồ đơn giản đến mức gây nghi ngờ ra thì vẻ ngoài tôi cuốn hút hơn nhiều. Tôi không còn là một thằng bé 16 tuổi xuất thân hèn kém, với những vết chai sạn, mà giờ tôi chính là một vật tế đến từ Quận 2, tỏa sáng, và có chút kiêu ngạo. Đội chuẩn bị đã làm nổi bật nét góc cạnh ở khuôn mặt tôi, nhưng ngoại trừ một chút phấn vàng kim ở đuôi mắt, gần như gương mặt tôi được để mộc.

- Anh định thắp sáng bộ đồ của các em. Bằng lửa. Tất nhiên là lửa giả, em không cần phải lo lắng quá đâu. Trang điểm nhẹ sẽ giúp đám đông nhận ra em trong trường đấu.

Tôi cứng ngắc gật đầu, luận điểm Yoshi mất trí càng được củng cố hơn sau khi nghe anh giải thích. Tôi đứng trước gương ngắm bản thân, ước lượng xem bao lâu mình có thể lột kịp bộ đồ này ra trước khi bị thiêu cháy. Sau đó Yoshi đã dẫn tôi và Junkyu - trên mặt anh có một chút bối rối, có lẽ anh cũng nghi ngờ sự an toàn của lửa giả mà Yoshi nhắc đến - ra cỗ xe ngựa. Yoshi giúp tôi lên xe vừa kịp lúc các Trị an viên thông báo đến giờ các nhà tạo mẫu phải rời đi, Yoshi đứng dưới xe ngựa, nói với tôi và Junkyu:

- Hãy mỉm cười và ngẩng cao đầu, họ sẽ yêu mến các em.

Sau đó anh đón lấy ngọn đuốc từ người tạo mẫu tóc cho tôi - Fladius - rồi nhẹ nhàng châm lửa. Tôi quay qua Junkyu trong khi Yoshi đang thắp sáng ngọn đuốc.

- Tôi sẽ cứu anh nếu anh cứu tôi trước khi ngọn lửa này nướng cháy cả hai đứa.
- Được, anh ta có vẻ mất trí khi định thắp sáng chúng ta. Anh thà chết sau khi chiến đấu trong đấu trường, chết cháy trong đêm khai mạc là cái chết đáng xấu hổ nhất mà anh muốn trải qua.

Yoshi đi tới và mồi lửa vào áo tôi, sau đó là đến Junkyu. Tôi cắn răng để đón nhận cái nóng, nhưng tất cả chỉ là một cảm giác nhồn nhột chạy dọc thân áo. Yoshi rời đi, cố ra hiệu cho chúng tôi, nhưng ánh đèn nhập nhoạng khiến tôi không nhìn thấy anh muốn nói gì. Cùng lúc đó, các cỗ xe ngựa bắt đầu chuyển động, theo thứ tự, chúng tôi sẽ xuất hiện thứ hai. Đấu thủ Quận 1 xuất hiện trong trang phục lấp lánh màu hồng, họ thật sự tỏa sáng và luôn dành được sự mến mộ của đám đông, tôi có thể nghe rõ sự hân hoan và ủng hộ của đám đông, họ tung hoa và gọi tên của những đấu thủ yêu thích.

Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã dần tiến vào xa lộ. Vừa thấy chúng tôi, những người Capitol bỗng ngưng bặt, trong một khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ bộ đồ thảm hại đến vậy, nhưng sau đó tất cả đều bừng lên tiếng hoan hô, tất cả đều hô to tên tôi, cái tên mà phải khó khăn lắm họ mới tìm được trong buổi chiêu quân. Tôi nhìn thấy Yoshi trên băng ghế khản giả, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để ra hiệu cho tôi, Junkyu bèn lên tiếng:

- Có lẽ anh ta muốn chúng ta nắm tay.

Nói đoạn, Junkyu đưa tay ra. Đến giờ tôi mới để ý người đồng minh cùng quận với mình. Bình thường khi chưa có ánh lửa, Junkyu đã tỏa sáng với vẻ ngoài điển trai, lực lưỡng, và với bộ trang phục này cộng thêm mái tóc đen của anh, các quý cô ở Capitol phải gọi là thèm muốn anh chảy dãi. Chúng tôi nắm tay nhau, và tôi ngạc nhiên về sự vững chãi mà Junkyu đem lại. Anh như một trạm gác, một nơi để tôi níu lấy, Yoshi đã đúng khi cho chúng tôi trang điểm nhạt. Dưới bóng xế chiều tà, cả tôi và Junkyu đều nổi bật dưới ánh lửa đỏ vàng, gương mặt chỉ độc có vài đường vàng kim càng làm rõ sự dữ tợn trên gương mặt chúng tôi. Yoshi đã tạo cho chúng tôi một lợi thế to lớn trước khi bắt đầu. Mashiho - Cậu bé Lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro