Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

The Hunger Games

Tôi như lặng đi khi nghe đến cái tên ấy, và cảm giác phổi tôi như lần tôi bị rơi xuống hồ lúc đang có vòi rồng. Chúng đè phổi tôi xuống, khiến tôi khó thở, không thể nói, không thể kêu cứu, nếu như không bám chặt vào cành cây gần đấy, chắc tôi đã bỏ mạng. Tôi nhìn thấy ai đó đẩy em trai tôi đi, chúng đang lấy Junghwan khỏi tôi, và cái hoa tay tự đan hơi lệch trên tay đã làm tôi bừng tỉnh. Tôi thấy mình đang ngả ra và tôi biết mình đã lả đi khi nghe tên thằng bé. Tôi nghe thấy ai đó hét lên, là Ruto, em đang lao ra nhưng bị lũ trị an chặn lại. Tôi cũng tìm cách chen ra, nhưng tất cả đã dạt đường cho tôi. Tôi cũng dấn lên lũ trị an, và khi tôi thấy chúng đang sắp sửa bê em lên sân khấu, tôi nhận ra chỉ còn một cách duy nhất. Phải, duy nhất.

- Tôi tình nguyện, tôi tình nguyện làm vật tế.

Cả Quận 2 như chết lặng, sự im lặng tuyệt đối sau khi tôi gào lên. Lần đầu tiên trong lịch sử cả quận có người tình nguyện, chắc chắn đám máy quay trên cả Panem đang hướng về tôi, chúng sẽ dùng tôi làm quân bài truyền thông cho đấu trường lần này. Tôi không dám nhìn xung quanh, vì sợ mình sẽ ngã quỵ khi thấy sự khinh bỉ, ghét bỏ của người dân cả quận dành cho mình. Tôi đã phản bội lại lý tưởng của cả quận, và tôi đáng bị như vậy. Một cảm giác xấu hổ chực trào nhưng khi nghe tiếng của Junghwan đang quát thì tất cả đều biến mất. Phải rồi, tôi phải bảo vệ những đứa em của tôi, kể cả có chết thảm hay nhục nhã ra sao, những đứa em của tôi phải sống, chúng là niềm hy vọng hiếm hoi của tôi trên cuộc đời này, và tôi không cho phép bất cứ thứ gì làm tổn hại đến chúng.

- Không! Shiho, không!

Tôi thấy Ruto như muốn xé toạc vai tôi ra vì lắc, tôi thấy lần đầu tiên Doyoung khóc đến đỏ ửng mặt mũi từ sau khi cha mẹ mất, thấy Junghwan được đưa về cạnh Doyoung. Tôi đã cứu được em, tôi nhắm mắt hít thở không khí cho đầy buồng thở, vì ai mà biết được liệu tôi có còn được hít chúng nữa không. Đám trị an kéo Ruto đang điên cuồng cấu xé họ, và có lẽ là cấu xé cả tôi nữa, ra ngoài, Junghwan thì nắm chặt tay tôi, và đám trị an có vẻ ngần ngại khi kéo một người tật nguyền trong cái cảnh ngộ này, thì tôi thấy Jihoon chạy tới, bế Junghwan lên và nói bằng giọng chắc nịch:

- Lên đi, Shiho.

Tôi đi lên trên bục, nơi mà Effie đang đứng chờ sẵn. Bà xoay vai tôi cho đối mặt với đám đông, tôi đã cố cúi mặt xuống, nhưng Effie đã nâng cằm tôi lên, hướng tầm nhìn của tôi xuống toàn bộ người dân Quận 2. Tôi không dám nhìn họ, nhưng thật ngạc nhiên khi ảnh mắt họ không hề có vẻ ghét bỏ, mà là thương hại. Tôi không biết thế nào là tệ hơn, nhưng khi  nói đám đông nên vỗ tay cổ vũ sự dũng cảm của tôi, tất cả những đứa trẻ, người lớn và người già hay kể cả đám hay cá cược, đều giơ tay 3 ngón và nhìn thẳng vào máy quay của Capitol. Đây là một thông lệ tại các quận, là lời chào tạm biệt dành cho người bạn yêu thương. Tôi không ngờ mình lại được quan tâm như vậy ở Quận 2, có thể họ biết tôi qua Doyoung, đứa trẻ mà không ai không yêu quý. Hoặc nhìn thấy tôi trong buổi đưa tin tai nạn kinh hoàng của cha mẹ tôi, đứa trẻ phải một mình nuôi lớn 3 đứa em và buôn bán thú săn cho họ. Khi tôi giới thiệu tên, Effie tìm mọi cách để khuấy động đám đông, nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng. Với niềm tin vĩnh cửu của mình, Quận 2 dùng sự im lặng và cánh tay 3 ngón giơ cao của họ cho thấy sự bất bình, rằng như thế này thật là sai trái.

- Cảm ơn, cậu Takata. Giờ đến bên phải.

Effie lại tiếp tục khuấy cái bóng lên và cảm giác lo lắng mơ hồ quay trở về với tôi. Tôi dùng tất cả sự chân thành của mình và mong rằng không phải Ruto hay Jihoon bị gọi tên.

- Kim Junkyu.

Khi cái tên này được thốt ra thì tôi đã thở phào nhẹ nhõm, không phải Jihoon hay Ruto, tôi có thể yên tâm được phần nào. Nhưng sự yên tâm đó kéo dài không lâu khi tôi nhận ra Junkyu là ai. Vốn có cả bố và mẹ đều là người chiến thắng, cậu ta là một vật tế nhà nghề nổi bật nhất lứa, không chỉ với kỹ năng tiêu diệt đối thủ, cậu ta còn nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, tông giọng lạ và ấm. Cậu ta là kẻ được săn đón nhất nhì trường học, nhưng đó không phải lí do để tôi để ý đến cậu ta, cậu ta đã cứu tôi 2 lần, và tôi không biết cậu ta có nhớ đến tôi hay không. Lần đầu là vào năm 14 tuổi, khi tôi chưa thể vào rừng săn mồi, tiền bạc dần cạn đi khiến gia đình của chúng tôi rơi vào cảnh túng quẫn. Tôi bỏ ra khỏi nhà để kiếm đồ ăn, phần còn để tránh xa những gương mặt hốc hác tiều tuỵ của em tôi. Khi tôi dường như gục xuống vì đói, tôi thấy một mẩu bánh mỳ cũng vài trái táo rơi ở dưới chân. Khi tôi ngước lên thì thấy Junkyu đang thả chúng xuống, và đây có thể không phải đồ thừa khi mọi thứ đều rất mới. Tôi vội vã nhặt chúng lên, dù ổ bánh mì như đốt cháy tay tôi nhưng tôi cầm chặt chúng như thể bỏ ra thì chúng sẽ chạy mất. Hay lần tôi ở trong rừng, khi không có Jihoon ở bên thì việc săn bắn trở nên nguy hiểm vô cùng, và có một con lợn rừng đã lợi dụng lúc tôi đang săn bọn sóc và chạy tới. Tôi chỉ nhận ra khi nó cách còn 5 mét, tôi không kịp đứng lên để né và vội nhắm mắt lại đợi cú va chạm, nhưng hơn 1 phút sau không thấy có gì xảy ra thì tôi mở mắt và thấy một mũi giáo xiên đúng vào thái dương con lợn. Mũi giáo làm từ sắt, vồn không phải cái làm từ gỗ hơn sần sùi của Ruto, và tôi thấy bóng dáng cao lớn của Junkyu ở bờ rào.

Junkyu cao hơn tôi ít nhất 20 cm, và anh phải nặng hơn tôi ít nhất 1 tá cân, với việc được ăn uống đầy đủ. Có thể thấy sự yên tâm trên gương mặt của đội ngũ lãnh đạo. Anh đứng cạnh tôi và sự vững chắc của cậu sẽ là những gì mà người ở Capitol, các nhà tài trợ muốn ở một đấu thủ. Tôi bèn đừng thẳng lưng, kể cả có phải chết ở đấu trường thì tôi cũng phải chết khi đã chiến đấu. Tôi và anh giơ tay ra để bắt tay nhau, tôi tránh nhìn vào ánh mắt Junkyu vì sự mang ơn trong tôi cho anh rất lớn, và đã rất lâu rồi Quận 2 chưa có việc 2 người chiến thắng một lúc. Họ đưa tôi ra sau toà nhà tư pháp, nơi tôi sẽ được gặp người thân lần cuối trước khi lên đường.

Tôi nhìn thấy họ đưa Doyoung và Junghwan vào, còn Ruto là bị lôi vào, một bên mặt của thằng bé đã bầm dập. Doyoung gần như lao vào tôi ngay lập tức, thằng bé nức nở khi tôi đang tìm lời gì để an ủi chúng. Junghwan thì cầm lấy tay tôi, bắt tôi hứa rằng tôi phải thắng. Tôi nhìn Ruto, thằng bé đang nhìn tôi, nó đang muốn hỏi tại sao tôi lại làm vậy, nhưng giờ tôi phải dặn dò chúng, nếu tôi mất đi thì ít nhất chúng cũng phải có thể tiếp tục sống tiếp.

-Nghe này, nếu chẳng may anh không thể về
-Không, Shiho, anh..
-Doyoung - tôi gắt lên - Em biết nó rất khó, và khả năng thắng của anh gần như bằng không. Doyoung vẫn tiếp tục đi làm ở bệnh viện và bán phomat từ dê của em. Junghwan hãy làm đồ thủ công để kiếm sống. Ruto, anh biết em rất tức giận với anh, nhưng khi anh đi thì nguồn thức ăn nhà mình sẽ đặt trên vai em, đôi lúc Jihoon sẽ giúp em nhưng em sẽ phải vất vả hơn khi làm chuyện đấy một mình. Nhưng giờ em sẽ là anh cả, và anh mong em có thể chăm sóc tốt Junghwan và Doyoung. Không được để hai đứa đăng kí tera, hứa với anh đi Ruto.

Ruto nhìn tôi, và không hẹn mà chúng tôi lao vào vòng tay của nhau, ôm chặt nhau, và lần đầu tiên tôi thấy thằng bé khóc.

- Anh hứa đi, nhất định phải cố gắng hết sức, nhất định đấy Shiho
- Được, anh hứa.

Đội trị an vào và thông báo đã hết thời gian gia đình, và một người bạn của tôi đang chờ ở ngoài. Khi Jihoon vào đến nơi thì bao nhiêu sự cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của tôi đều bay vào không khí. Tôi lao vào lòng anh, úp mặt vào ngực anh, cố nén đi những cơn nức nở mà không để lộ trước mặt mấy đứa em. Anh ôm lấy tôi, để tôi bình tĩnh lại. Anh chỉnh lại cái ghim trên ngực áo tôi, chỉnh lại mấy sợi tóc mai của tôi, nói với tôi bằng giọng bình tĩnh

- Mashiho, em nhất định phải kiếm cho mình một cây cung, và một tá dao nếu em dành được. Không có cung ở chỗ Cornucopia thì phải tự làm. Một cây cung yếu còn hơn là không có gì. Đấy là cơ hội lớn nhất của em.
- Hoon, làm một cây cung rất khó. Với lại em quen săn bắn thú rừng, không phải con người.
- Có khác gì nhau đâu, em phải trở về, Mashiho. Đấu thủ nam còn lại của Quận 2 năm nay rất mạnh, hãy làm đồng minh cùng cậu ta, có thể năm nay Quận 2 có quán quân kép.

Phải, đáng sợ là ở chỗ nếu tôi quên đi đám đó là con người thì gần như chúng chả khác gì săn động vật. Và về lời dặn của Jihoon, tôi cũng hiểu, Junkyu sẽ là một đồng minh ai cũng muốn có trong đội. Cao lớn, có khả năng chiến đấu giáp lá cà và khả năng phi lao dù không nổi tiếng như dùng dao, nhưng xuyên qua thái dương con lợn rừng thì cũng là hạng giỏi. Anh cũng có thể vật chết một đấu thủ trong hai cái bắp tay đó, nhưng tôi đang muốn chiến đấu trên cây, cái mà chắc chắn Junkyu không thể bê cái thân hình đấy lên một cành cây mảnh dẻ được. Nhưng có một người đồng hành thì vẫn hơn, dù tôi biết kiểu gì Capitol cũng tìm cách chia chúng tôi ra, lần nào cũng vậy.

Con tàu chở đấu thủ hiện đại đến choáng ngợp, Effie dẫn hai chúng tôi ra đến cửa tàu, bắt chúng tôi dừng lại để chụp ảnh, rồi xua chúng tôi lên xe. Cả quá trình đó tôi né tránh ánh nhìn của Junkyu, và tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi lờ đi ân nhân cứu mạng mình như vậy, nhưng đâu đó tôi vẫn ngại để đối diện với anh, tại sao chúng tôi lại hội ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu này. Junkyu đã nhận ra điều đó và khi lên tàu, anh ta đã vượt lên trước và chắn lối đi của tôi.

- Này, Mashiho, em không nhớ anh là ai sao?

Tôi hơi bất ngờ khi thấy anh hỏi như vậy, và thật may khi tôi chưa kịp trả lời thì 2 người huấn luyện đã bước vào. Một người là Haymitch Arberthy, lão già bụng phệ chiến thắng hơn 50 năm trước, và một chàng trai tầm 25 tuổi, tên Choi Hyunsuk, người đã chiến thắng 8 năm trước sau khi lợi dụng địa hình hiểm trở để tiêu diệt toàn bộ lũ nhà nghề. Cả hai có vẻ đang có một cuộc nói chuyện khá tâm tình, và dù đứng cách nhau 10m tôi vẫn thấy vẻ mặt đỏ au của Haymitch. Junkyu bèn thôi tránh đường tôi và chúng tôi ra và chào họ.

Hyunsuk là một người dễ mến, anh gọi đồ ăn, khen ngợi và khẳng định sức mạnh của Junkyu cũng như lòng dũng cảm của tôi. Nhưng Haymitch thì đúng là một kẻ khó chịu, tôi tự hỏi sao quận không bỏ phứt ông ta khỏi bộ sậu người huấn luyện đi, với việc say mèm như thế này sẽ chẳng giúp cho chúng tôi có thêm lợi thế gì, trừ việc trở thành trò cười cho cả Panem. Haymitch khi nghe Hyunsuk khen tôi bèn bật ra tiếng cười khinh khỉnh, sự châm biếm này khiến tôi nóng máu vô cùng, tôi bèn nhích ra xa ông ta, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn. Junkyu cũng có vẻ khó chịu, nhưng anh khôn khéo hơn tôi, hỏi Haymitch về chiến thuật trong trường đấu.

- Vậy bác nghĩ chúng cháu nên sử dụng chiến thuật gì? Cornucopia có đủ thứ vũ khí và đồ dùng, chúng t..
- Hãy sống sót.

Nói xong ông ta cười khành khạch, và giờ sự căm ghét của tôi được đôn lên gấp bội, với người huấn luyện yếu kém như thế này thì những đứa trẻ có xuất thân như tôi sống qua ngày đầu đã là kì tích. Nhưng mọi chuyện sau đó nhanh như một thước phim. Đầu tiên Cato đứng lên, gạt cốc rượu của ông ta đi, gay gắt nói: "Ồ hài hước thật đấy, nhưng chúng cháu không thấy vui chút nào". Hyunsuk và tôi giật mình và đứng lên ngay lập tức khi Haymitch bất chợt đứng lên và đấm Junkyu, khiến anh ngã xuống sàn tàu. Khi Hyunsuk đang đi ra để can ngăn Haymitch thì tôi đã hành động trước cả khi mình nhận thức được, cầm con dao phết bơ và ném mạnh vào bờ tường cạnh Haymitch, chỉ cách tai ông khoảng vài phân, và nó dính vào kẽ hở giữa hai bức tường, nên trông nó xuất sắc hơn khả năng của tôi. Hyunsuk có vẻ sốc, còn Haymitch đứng lên cười khoái chí, nhìn tôi như thể một món đồ lạ mà ông ta tình cờ nhìn thấy trong tiệm đồ cổ. Tôi đỡ Junkyu dậy, vết bầm trên mặt anh không quá tệ, đắp đá tầm vài giờ sẽ tan đi. Cato nhìn tôi cười, có vẻ anh cảm khích một còn thấy việc tôi ném dao vui là mười. Haymitch dựng tôi dậy, và tôi cố nén một cơn buồn nôn khủng khiếp và mong muốn sút cho ông ta một phát.

- Chà, vậy là năm nay Biệt đội đói nghèo cũng có một chiến binh đúng nghĩa chứ không phải là một đứa trẻ đói ăn chỉ biết dùng dĩa để tấn công nữa.

Tôi thoát ra khỏi bàn tay của ông ta, đúng lúc Effie bước vào. Bà nhìn đống hổ lốn dưới đất, con dao trên tường và vết bầm trên má Junkyu, và vẻ mặt ai-mà-biết được của Hyunsuk rồi đảo tròn mắt.

- Chúa ơi, tôi mới rời khỏi đây được vài phút. Đắp đá lên vết thương đi Junkyu, ta không muốn thấy một gương mặt bầm tím trong lễ khai mạc.
- Không, cứ để đấy. Hãy làm như cháu đã gây sự với các vật tế từ quận khác đi.

Haymitch ngồi xuống bàn, tiếp tục tu rượu. Effie dường như chịu hết nổi và tông giọng cao vút, phát âm lạ lùng phong cách Capitol của bà vang lên đáng báo động.

- Haymitch, việc gây sự và đánh đấm với vật tế quận khác bị cấm, anh có hiểu những cái quy tắc tối thiểu đấy khôn..
- Dân Capitol thích những đấu thủ mạnh mẽ, và so với một hình ảnh ngoan ngoãn phục tùng theo mọi quy luật hay quy tắc ngớ ngẩn nào đấy thì việc đánh nhau mà không bị tóm thu hút nhiều nhà tài trợ hơn.

Dù ghét Haymitch thậm tệ, nhưng ông ta nói đúng. Những đấu thủ mạnh mẽ, tự tin mới là những đấu thủ có lợi thế, và nhà tài trợ của họ cũng hơn hẳn những người còn lại. Xuất thân từ Quận 2 thì tôi và Junkyu đã có lợi thế lớn là người dân Capitol đều biết tiếng tăm của quận, và là quận sản xuất đá nên việc chúng tôi xuất hiện với hình ảnh gai góc đã là chuyện thường niên. Tuy nhiên, sự gai góc đấy cũng đày đọa không ít đấu thủ trong đấu trường, họ sử dụng máy bắn đá như một lời thách thức, rằng kể cả chúng tôi có mạnh mẽ, hay lý tưởng có cao đẹp đến đâu thì chúng tôi cũng chỉ là những quân cờ của truyền thông, Quận 2 sẽ không bao giờ thoát được gông cùm đeo trên cổ họ. Cách suy nghĩ đó khiến tôi thấy lợm giọng, tôi xin về phòng để nghỉ thì Effie đã giữ lại. Bà bắt chúng tôi phải ngồi xem buổi chiêu quân của các quận khác.

Gây ấn tượng mạnh nhất với tôi không nhiều, chẳng hạn như một thằng nhìn như quái vật đến từ Quận 1, đạp lên cả hàng người để tình nguyện tham gia đấu trường. Sau đó là chúng tôi, đúng như tôi dự đoán, thời gian lên hình của tôi nhiều nhất trong đám vật tế. Mọi cảnh quay đều quay tường tận, rõ nét, người bình luận đã phải nhận xét rằng các đấu thủ không nên coi thường tôi, vì tình cảm gia đình là vô cùng bao la, rộng lớn. Tôi bật cười khi nghe đến đấy, bởi Capitol mà biết được sự rộng lớn ấy thì đã không kéo mỗi năm 2 đứa trẻ khỏi gia đình chúng, ném chúng vào đấu trường, xem chúng chém giết làm trò vui. Junkyu lên truyền hình trông còn to lớn và vạm vỡ hơn cả ngoài đời, và việc là con của hai quán quân đã thu hút lợi thế rất lớn. Tiếp đó là một con nhỏ thấp bé, mặt bừng lên vẻ hiểm độc ở Quận 3, Quận 5 có đấu thủ nữ tóc đỏ, mặt giống hệt con cáo. Và Quận 11, quận áp chót, một quận nông nghiệp, vô cùng rộng lớn, tim tôi như thót lại khi thấy đấu thủ nữ đến từ Quận 11. Một cậu bé, tầm 11-12 tuổi, con bé ngay lập tức khiến tôi nghĩ tới Junghwan.

- Anh không nghĩ đến việc chúng ta phải giết một đứa bé chứ.

Tôi quay qua hỏi Junkyu, và nhận ra là vài giờ gần đây tôi đã lờ anh ta nhiệt tình, tôi liền xấu hổ đến đỏ mặt rồi quay qua chỗ khác. Tôi bèn chữa cháy bằng cách quay qua Effie và hỏi bà về hiệu ứng của buổi chiêu quân ở Capitol.

- Sao họ lại cắt cảnh mọi người chào tạm biệt cháu thế Effie?
- Chắc tại thời lượng không đủ, với lại chúng ta có tin mừng. Nhờ việc trở thành tình nguyện viên đầu tiên trong lịch sử Quận 2, và thêm việc là con của hai quán quân thì năm nay các cháu đã chiếm toàn bộ hào quang của buổi chiêu quân. Người ở Capitol đang rất mong đợi các cháu, và vài giờ nữa chúng ta sẽ có lễ ra mắt ở Quảng trường trung tâm.

Junkyu có vẻ khá khó chịu khi nghe đến đó. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không vui vẻ gì khi có người yêu thích tôi chỉ vì hào quang của cha mẹ tôi. Và tôi thấy mặc dù nhà bình luận nói đây là vinh dự lớn nhưng theo góc nhìn của tôi thì đây đúng là đại bi kịch. Bạn đã chiến đấu đến thừa sống thiếu chết để chiến thắng, để thoát khỏi sự hành hạ, đô hộ của Capitol, để rồi nhận ra con bạn cũng chẳng an toàn trong cái bong bóng mong manh đấy. Ngày nào đấu trường còn tồn tại thì ngày đó cuộc sống ở các quận còn phải khổ sở và thấp thỏm lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro