Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Đúng 1h chiều, toàn bộ trẻ em thiếu niên từ độ tuổi 12 đến 18 của Quận 2 phải có mặt ở Quảng trường chiến thắng, nơi được trang hoàng lộng lẫy những lá cờ biểu tượng của Panem, màn hình lớn bày ra giữa sân khấu. Vốn là một quận giàu có, Quận 2 luôn gây ấn tượng bởi tòa tư pháp bằng đá cẩm thạch, và dù bị ghét bỏ bởi đội ngũ chính quyền thì người dân Capitol vô cùng hâm mộ quận chúng tôi bởi sự mạnh mẽ của đấu thủ, và sự máu lửa, không chấp nhận cách chơi của Capitol luôn giúp cho đấu thủ Quận 2 có nhiều nhà tài trợ, và chưa bao giờ chết ở cuộc tắm máu ngày đầu tiên. Chúng tôi cũng có nhiều thời gian lên hình hơn các quận khác, và đôi khi nhà sản xuất còn cho chúng tôi lên hình nhiều hơn Quận 1,3 và 4 – vốn là con cưng của Capitol.
Doyoung và Junghwan đi sau tôi, Ruto đã đi theo hàng cùng Jeongwoo từ lúc mới đến. Dù 2 đứa không khóc, nhưng tôi biết được sự sợ hãi trên nét mặt chúng. Junghwan phải ngồi xe lăn nên thân hình nhỏ bé của em như hòa hẳn vào đám đông. Đây cũng là dịp tốt để họ điểm quân số trẻ em trên mỗi quận, khi chúng phải xếp hàng, ghi tên, đóng dấu vân tay. Tôi và Doyoung đã làm việc này đứa thì 4 năm, đứa cũng 2 năm nên không còn bỡ ngỡ, nhưng Junghwan thì mới là lần đầu, và khi nhìn thấy em thì đám trị an của Capitol gửi đến trong dịp này cũng ái ngại nhìn nhau. Chúng biết, tất nhiên, có hai chân còn khó thắng, bị liệt thì bạn còn khó mà qua nổi ngày đầu. Tôi thậm ghét bọn họ, chúng đem đến nỗi sợ hãi, tuyệt vọng cho người dân ở mọi quận, chia rẽ tình đoàn kết của chúng tôi. Sau khi Doyoung giúp Junghwan đóng vân tay, tôi nhanh chóng đẩy xe lăn của thằng bé ra xa tầm mắt của lũ trị an.

Junghwan phải đứng ở hàng đầu, đây là quy định về số tuổi, bé thì ở trên, lớn thì ở dưới. Tôi đứng hàng gần như áp chót, xung quanh toàn những đứa bạn cùng tuổi đang nắm tay nhau. Vốn chẳng có nổi một đứa bạn ở trường, bạn tâm giao của tôi chỉ có mình Jihoon, và tôi bèn đưa mắt sang bên hàng nam 18 tuổi. Dù không xuất thân nhà nghề và không được huấn luyện bài bản, nhưng vóc dáng của Jihoon nhờ thịt thú rừng vẫn luôn cao, khỏe mạnh và anh ưa nhìn, đàn ông, đẹp trai đến nỗi có thể lấn át lũ nhà nghề xung quanh. Anh bắt gặp ánh mắt tôi, và đưa tay chỉ lên ngực trái. Tôi nhìn xuống và hiểu anh đang nói về cái ghim, tôi nhẹ gật đầu rồi cười. Đúng 2h chiều, người đàn bà phụ trách Quận 2 hàng năm tới và gõ nhẹ lên mic. Toàn bộ quảng trường liền im bặt, hướng sự chú ý lên đội ngũ lãnh đạo đang ngồi trên tầng 2 tòa tư pháp và Effie – tên người phụ trách của chúng tôi. Bà ta luôn có một lối ăn mặc diêm dúa đến nực cười, dù so ra với dân Capitol thì bà ta còn giản dị chán. Luôn mặc những bộ cánh lòa xòa và mái tóc giả với những màu neon chói lọi, Effie luôn bị đám trẻ ở trường cười cợt và lôi ra làm trò hề dù việc đó bị cấm. Bạn chẳng thể cấm người khác chê mình khi năm nào bạn cũng mặc chúng lên sân khấu của buổi chiêu quân, sự kiện bắt buộc cho mọi người dân ở Panem.

Sự kiện bắt đầu từ những văn bản quen thuộc rằng Capitol đã phải vất vả như thế nào để ổn định Panem, nhắc lại Kì Đen Tối, nơi Quận 13 bị xóa sổ sau khi cuộc nổi dậy chống Capitol chống lại, rằng đấu trường sinh tử mở ra để răn đe các quận, rằng họ sẽ không bao giờ thoát khỏi gông cùm trên cổ họ. Đống văn bản và video cũ rích đến chán ghét, bài phát biểu thống đốc Coin đọc mà chính bà cũng phải mệt mỏi làm tôi vô thức cúi xuống, nhưng sau đó quay lên ngay vì sợ bản thân bị lên hình và trừng phạt vì tội chống đối. Hình phạt cho kẻ chống đối chính quyền ngày chiêu quân vô cùng tàn khốc, và kể cả có mạnh mẽ vô cảm đến đâu thì tôi cũng không muốn thử chút nào.

Sau khi Coin dừng bài phát biểu và tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, dù sự thực thì không biết chúng tôi có hào hứng được một phần một nghìn của tiếng vỗ tay không, Effie bước tới và nói một câu, tôi quay qua Jihoon và cả 2 chúng tôi đều nhái theo một cách hoàn hảo:

- Sau đây là lễ bốc thăm đấu thủ Quận 2 cho Đấu trường sinh tử lần thứ 73. Mong may mắn sẽ đứng về phía bạn.
- Tuy nhiên, năm nay sẽ có sự đặc biệt để làm tiền đề cho Huyết trường tứ phân năm sau, chúng ta sẽ bốc thăm ngẫu nhiên không phân biệt nam nữ. - Effie tiếp tục trong sự ngỡ ngàng của cả quận.

Tôi có thể thấy sự hoang mang lan rộng khắp nơi, bởi khi bốc thăm ngẫu nhiên không phân nam nữ, tỷ lệ bị chọn gần như tăng gấp đôi.

"Như thường lệ. Bên phải trước ". Effie đến bóng thủy tinh và cố khuấy động nó lên, tôi thấy được sự lo lắng trên vẻ mặt của các nhà lãnh đạo. Bởi lẽ họ luôn cố xếp thật nhiều tên đấu thủ nhà nghề lên trước, và tên của những đấu thủ khác sẽ ở dưới cùng. Nhưng việc Effie làm thì đang đi ngược với mong muốn của họ, và tim tôi thót lại khi nghĩ đến việc trong hàng nghìn mảnh giấy kia, sẽ có một mảnh ghi chữ Takata Mashiho nắn nót, nếu như tên tôi bị bốc, liệu tôi có sống nổi qua ngày đầu khi đấu trường bắt đầu. Bà ta bốc một mảnh giấy và tôi thấy mọi người xung quanh đều đang cầu nguyện, tôi nhận ra mình đã chảy một đống mồ hôi tay, sự lo lắng lên đến đỉnh điểm khi thấy bà ta chậm rãi mở cái phiếu ra, như này không khác gì tra tấn về tinh thần. Tôi quay qua Jihoon và nhận ra anh theo dõi tôi từ lúc nãy đến giờ, tôi hơi hổ thẹn về hành vi có chút hèn nhát của mình. Anh gật đầu và thì thầm gì đấy, mà theo khẩu âm tôi nghĩ là anh nói " Mọi chuyện sẽ ổn thôi Shiho". Trong lúc đang cười với anh, thì Effie đã mở xong tờ giấy và đọc to tên đấu thủ đầu tiên. Không phải tôi.

Là Takata Junghwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro