
chú
[ Mình đây! Dạo này mọi người thế nào? ]
_
_
Vừa mới sáng bảnh mắt ra đã bắt gặp lão Tuấn đang cau có, mà em thấy đó cũng đâu phải chuyện to tát gì.
"Em giấu rồi chứ gì?"
"Gì cơ?"
"Bao thuốc của tôi"
Gã nhận ra em khi thấy bóng người đổ xuống bên cạnh, vội nhấc một chiếc ghế đặt sát bên mình.
Xem thế chứ gã cũng quan tâm em lắm.
"Môi chú thơm lắm, nhưng chú cứ hút thuốc mãi"
Thế rồi thôi, một câu đủ để gã phải nín nhịn ngay tức khắc.
"Nếu chú cảm thấy trong lòng nhiều mối bộn bề quá, thì thay vì thuốc lá, môi em cũng là một lựa chọn tốt đấy"
_
Sau đợt trả phòng cuối tuần trước thì chiếc homestay vắng vẻ của nó rốt cuộc cũng đón thêm một người khác mới.
Đức Thiện vừa mua về một túi sỏi đủ màu, nó rải khắp những chậu cây nhỏ trong nhà, tuy nhìn tổng thể chẳng ăn nhập gì mấy với cách bày trí, nhưng kệ, ai mà thèm quan tâm.
"Thế rốt cuộc chú có thuê không?"
"Hmm, không"
"..."
Nó bóp nắm sỏi trong tay kêu răng rắc, nó nghĩ là mình nên làm gì đó ngay bây giờ, ngay lập tức. Ví dụ như đốt phong long, cúng sao giải hạn, hay bất kì việc gì đại loại thế, mục đích chung là để tống cổ lão khách kì cục này ra ngoài.
"Đùa thôi"
"Rất vui"
Gã lôi chiếc ví tiền dày cộp ra, đếm đếm rồi dúi vào tay nó một sấp toàn bạc lẻ.
"Cọc trước nhé, mai tôi dọn đến"
Trông khung cảnh cứ dì dị như thế nào ấy, nhưng ngay tức thời nó không thể nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu.
Sau khi vỗ vai nó đúng hai cái mỗi bên, gã nhanh chân ra về.
Khùng!
Nó nghĩ vậy.
_
Lão Tuấn đã cắm cọc ở chiếc homestay bé tí của nó đã hơn hai ngày nhưng chưa có dấu hiệu sẽ rời đi.
Nó cũng đã từng rất tinh tế, và vô cùng khéo léo hỏi gã rằng.
"Thế chừng nào chú định cút?"
"Tôi có trả tiền cho em mà"
"Tại sao không thấy chú ra ngoài chơi? Chú không phải khách du lịch à? Hay là chú đi trốn nợ..."
Câu hỏi cuối khiến nó cảm thấy bản thân rất đần độn, vì lão này tuy thần kinh không ổn định, thế nhưng gã có tiền, có rất nhiều tiền.
"Ở đây thoải mái, giống ở nhà"
"Nhà hay khách sạn thì cũng phải thả mấy viên sỏi trở lại chậu ngay, nhanh lên!"
Nó đánh chạt vào tay gã, vì nó phát hiện sỏi mà nó thả trong các chậu cây cứ vương vãi khắp nơi, nó còn tưởng là bọn chuột. Giờ thì đã biết được thủ phạm, bắt ngay tại trận.
_
Ngày thứ sáu, Đức Thiện có cảm giác rằng Thanh Tuấn mới thật sự là chủ của căn nhà này chứ không phải nó.
Thức ăn sáng của nó và gã, đều là do gã chuẩn bị.
Nó tự hỏi, nếu nó không thường xuyên ra ngoài vào buổi trưa và tận khuya mới quay về, thì cơm ba bữa một ngày chắc cũng là do gã tự tay làm mất.
Thanh Tuấn tốt bụng quá, làm nó sinh lo.
Vậy nên nửa đêm nó dựng gã dậy.
"Chú nói thật tôi nghe, tôi không kể cho người thứ ba đâu"
"Ừ?"
Mặt gã lúc ngái ngủ trông rất buồn đánh, nhưng may mà nó nhịn xuống được.
"Chú là ai?"
"... Nguyễn Thanh Tuấn"
"Nhà ở đâu?"
"Hà Nội"
"Công việc"
"..."
"Không có việc, trông rất bần hèn nhưng lại rất giàu, vậy thì ván này chắc ăn là chú buôn lậu"
"Ừ, tôi bán em sang Trung Quốc đấy, nhưng chừa lại trái tim"
"Chú gay à??"
Nó thốt lên, nhưng nó sâu sắc cảm nhận được mình cực kì, vô cùng, rất là thất thố.
"Tim ở Việt Nam bán được giá hơn"
"Thà là nói thế ngay từ đầu" Nó tiu nghỉu bỏ về phòng.
_
Từ ngày đầu tiên Thanh Tuấn đến, không một cuộc trò chuyện nào giữa cả hai được diễn ra một cách bình thường cả.
Thức ăn mỗi sáng đều đặt sẵn trên bàn, tiền trả theo ngày, thậm chí còn dư rất nhiều nhưng gã nhất quyết không nhận tiền thối.
Nhưng mà Đức Thiện cũng dần quen với điều này. Xem như có thêm một người bạn, nó không còn thấy cô đơn nữa. Nhưng đôi lúc nó thấy rất khó hiểu...
Hôm nọ gã đi không về.
Đúng vào hôm cuối tuần, tiền đã được thanh toán, thức ăn buổi sáng đó vẫn thơm nức mũi. Nó đinh ninh rằng gã đã quay về nhà của gã rồi, thế thì thật . . . buồn.
Chiều nó không ra ngoài nữa. Nó dọn dẹp nhà và bỏ thêm sỏi vào chậu cây, đó là thói quen từ khi Thanh Tuấn đến ở vì gã luôn thích nghịch ngợm ở khu này, làm sỏi văng tung tóe khắp các ngóc ngách, nên nó trữ sẵn một túi thật to.
Hai ngày sau gã mới chịu quay về.
Trước khi nó kịp mang danh nghĩa chủ nhà ra mắng xối xả vào mặt Thanh Tuấn, thì gã chìa tay ra trước mặt nó.
"Sỏi mới, tôi mua cho em"
Thôi vậy, xem như nó không đủ cứng cỏi để bật lại.
Cũng tại nó thấy nhớ gã quá.
"Chú có đi thì nói tôi, để tôi còn cho khách khác vào thuê"
Nó xẵng giọng, lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép nó tỏ ra giận dỗi như thế, nhưng đúng là nó có giận một chút.
"Chú đi hai ngày, thế chú có nhớ tôi không?"
_
Nó bắt đầu theo đuổi tình yêu đời mình, nghe vô cùng vội vàng và buồn cười, một người đàn ông lạ mặt chỉ vừa tiếp xúc chưa đến một tuần.
Nó không biết trong đầu Thanh Tuấn nghĩ gì, gã là gay hay thẳng, nhưng nó biết gã không hề bài xích việc nó tán tỉnh gã.
Mỗi ngày, nó hạn chế ra ngoài để thời gian ở nhà cùng gã lâu thêm một chút.
Còn gã thì cũng bớt nói những câu sáo rỗng, và bắt đầu mở lòng với nó
_
Vừa mới sáng bảnh mắt ra đã bắt gặp lão Tuấn đang cau có, mà em thấy đó cũng đâu phải chuyện to tát gì.
"Em giấu rồi chứ gì?"
"Gì cơ?"
"Bao thuốc của tôi"
Gã nhận ra em khi lấy bóng người đổ xuống bên cạnh, vội nhấc một chiếc ghế đặt sát bên mình.
Xem thế chứ gã cũng quan tâm em lắm.
"Môi chú thơm lắm, nhưng chú cứ hút thuốc mãi"
Thế rồi thôi, một câu đủ để gã phải nín nhịn ngay tức khắc.
"Nếu chú cảm thấy trong lòng nhiều mối bộn bề quá, thì thay vì thuốc lá, môi em cũng là một lựa chọn tốt đấy"
_
End.
T3, 1/3/22.
12:39 pm.
Mình để Thiện gọi Tuấn là chú vì mình thấy đáng yêu thôi, tuổi tác là do mỗi người tự tưởng tượng ra theo sở thích nên mình không đề cập đến nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro