03
𝟎𝟑
. . .
chiều hôm đó.
em lờ đễnh tỉnh giấc, ngủ thật ngon, ánh sáng bên ngoài vô tình lọt vào bên trong căn phòng nhà kho cũ kỹ. cởi bỏ bộ đồ cưới ra mặc trên người bộ váy trắng. em rất thích màu trắng, cực kỳ thích màu trắng. thay vì màu đen em lại chọn màu trắng, màu của sự tinh khiết và trong sáng. còn màu đen ư? không phải nó không đẹp chỉ là màu vừa ảm đạm, màu của sự bí ẩn.
sau đó.
giờ này chắc cũng năm giờ chiều rồi nhỉ? sắp tới giờ cơm tối rồi. em mà không chuẩn bị cơm tối, anh ta chắc chắn sẽ đánh gãy chân em. mở cửa tủ đựng đồ ăn ra, bên trong đấy không còn một thứ gì cả.
em khựng người, trong tủ không có đồ ăn vậy anh ta rốt cuộc sống làm sao nhỉ? em muốn đi mua chút đồ ăn, cơ mà trong người em thật sự không có một đồng nào cả. trên người em ngoài cái mạng của em ra, chẳng có gì đáng quý cả. nghe có chút buồn nhỉ?
muốn xin tiền hắn, nhưng mà hắn lại không cho em đặt chân vào phòng hắn làm sao nói với hắn được nhỉ? em nghĩ mãi cuối cùng lại đi tìm tờ giấy với cây bút viết ra lời muốn nói.
nội dung : tôi muốn mua chút đồ về nấu đồ ăn, anh có thể nào cho tôi một chút tiền được không? [xin lỗi, vì tôi không thể nói trực tiếp với anh được, tôi bị câm không nói được]
ký tên : shiraishi mako.
em vui vẻ cầm tờ giấy chạy đi tìm hắn ở trên phòng, gõ cửa phòng mãi sau đó mới nghe tiếng mở cửa. hắn hình như khó chịu với em lắm nhỉ, vừa nhìn thấy em liền định đóng cửa, gần như không muốn nhìn thấy em vậy.
em vội níu kéo áo tay hắn, hắn nhíu mày. sau đó nhìn em bằng ánh mắt khó chịu, tiếp đó hắn chậm rãi lên tiếng thẳng thừng gạt tay em ra khỏi tay áo của hắn.
“chuyện gì?”
em giơ tờ giấy trước mặt hắn, em thấy hắn đọc xong ánh mắt hắn liếc qua một lượt người em khinh bỉ rõ thấy. hắn đi vào trong, rất nhanh đã đi ra một lần nữa. vứt tấm thẻ atm xuống đất, khoanh tay trước ngực cả người dựa lưng vào tường đứng nhìn em.
em mím chặt môi, đành cúi xuống nhặt tấm thẻ mỏng ấy lên nhìn hắn đầy khó hiểu.
“tiền này coi như tôi cho cô mượn ít để dùng, từ ngày mai tới công ty làm thư ký cho tôi. tiền lương của cô là làm không công, không một đồng hiểu chứ?”
em gật đầu, hắn tiếp tục.
“mật khẩu là sáu số không, xong rồi thì cút đi. tốt nhất là đừng làm tôi thêm chướng mắt”
em gật đầu chạy nhanh ra khỏi đó.
“đúng là xui xẻo, lấy ai không lấy lại lấy đúng kẻ câm”
hắn bực dọc đi vào phòng đóng cửa một cái rõ to. em làm gì biết hắn nghĩ gì chứ, với lại hắn làm gì vốn không liên quan đến em. em với hắn tốt nhất nước sông không phạm nước giếng là tốt hơn cho cả hai rồi.
chạy ra siêu thị mua chút đồ rồi về nhà làm bữa tối làm em mất cả buổi chiều, trong khi đó chưa kịp dọn dẹp gì cả. vừa bưng đồ ăn ra cũng là lúc hắn đi xuống, hôm nay hắn mặc đồ đẹp lắm chắc là định đi đâu đấy thì phải.
hắn vào bếp nhìn một lượt đồ ăn em bày trí trên bàn thầm đánh giá, cầm đũa hắn mọi thứ đều gấp một ít ăn thử. hình như không hợp khẩu vị của hắn thì phải, em nhìn thấy mặt hắn tối sầm lại. sau đó, ngay khi mà em còn chưa kịp định hình nữa hắn đã hất cả bàn ăn xuống đất. lạnh giọng quát lớn.
“rốt cuộc cô có biết làm đồ ăn không? nấu không nêm nếm à? món thì mặn, món thì nhạt như nước lã? cô là muốn tôi tức chết?”
“nấu lại toàn bộ, một lát tôi về không có tôi liền đánh gãy chân cô”
hắn nói xong liền đá một cái rồi mới chịu rời đi, em nhìn đống đồ ăn nằm rải rác dưới sàn nhà không hiểu sao em lại thật sự rất muốn khóc. rõ ràng, đồ ăn không tệ như hắn nói kia mà? em đã nêm nếm rất kĩ rồi, vừa ăn mà?
rốt cuộc là tại vì sao?
ba, mẹ, con thật sự nhớ hai người.
em vừa khóc, vừa dọn dẹp những mảnh vỡ dưới đất. có vài miếng cứa thẳng vào tay em, một màu đỏ chảy ra nhưng em lại không cảm thấy đau tý nào cả. so với những vết thương này có là gì chứ? trước kia ở gia đình cha mẹ nuôi em còn bị thê thảm hơn thế rất nhiều, nhìn mà xem trên người em chỗ nào mà không có vết thương chứ?
dọn dẹp, nấu lại cũng mất cả buổi. em nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đồng hồ vừa điểm chín giờ mười lăm phút. bụng em đói cồn cào cũng chỉ dám nấu một ly mì mua hồi chiều ở cửa hàng tiện lợi. em xin thề, những món ăn trên bàn ngoài lúc nêm nếm ra em không động đến dù chỉ một ít.
thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm rãi, màn đêm càng ngày càng dày đặc. thật sự đã rất trễ, nhưng ở bên trong nhà bếp vẫn còn sáng đèn, phòng khách, phòng ngủ được bao chùm bởi một màu đen u tối. chỉ có em, ngay trong căn bếp ấm áp ngồi ở trên ghế đợi chờ hắn về.
em không biết, càng không chắc đêm nay hắn có về hay không. nhưng khi nãy, hắn nói chắc chắn hắn sẽ về, đồ ăn trên bàn em hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần rồi đấy chứ, hâm xong lại bày ra trên bàn. ngồi từ trên ghế, sau đó đứng dựa người vào cửa không biết bao nhiêu lần. căn nhà này rộng lớn như thế, nhưng chỉ có một mình em.
nhìn thoáng qua, đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ đêm. hắn không về, em vẫn còn thức. cả người em mệt lả, ngồi trên ghế của bàn ăn em ngủ quên lúc nào không hay biết.
đêm đó.
em không biết vì gặp cái gì lại cảm thấy cả người mình ấm áp đến lạ. có lẽ là do ánh đèn phòng bếp chiếu rọi em, mang ấm áp đến cho em.
cũng là đêm đó.
takeru ở quán bar cùng đám bạn, hắn uống rất nhiều quên cả giờ giấc phải về nhà với ‘vợ’ mới cưới của mình. trái ôm phải ấp, tay ôm em này tay ôm em kia. một mình hắn có vài em phục vụ, sự khoái lạc đem hắn vào cơn mê, nhạc xập xình, ánh đèn huyền ảo bao bọc hắn. màu rượu vang đỏ tươi uống vào mà đê mê, hắn như kẻ lạc vào xứ sở chốn thần tiên.
không biết qua bao lâu, hắn mới tạm biệt mấy em chân dài về nơi gọi là nhà. mùi rượu nồng nặc, bước chân xiêu vẹo, đồng hồ điểm hai giờ sáng.
hắn định lên phòng ngủ, nhưng mà không hiểu vì sao lại liếc mắt nhìn qua phòng bếp. em trong chiếc váy trắng ngủ say bên bàn ăn, tựa như thiên thần mất đi đôi cánh trắng của mình mà phải ở lại nơi này. em thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng. nhưng đó là cảm giác của hắn sau này khi trong quá trình truy thê, còn bây giờ thì không phải thế.
nhưng hắn lại không nỡ phá giấc ngủ của em, nhìn lại bàn ăn, đồ ăn không biết đã nguội lạnh từ bao giờ. hắn nhìn lại mấy lần mới thấy khác lạ, không phải những món hắn đã nếm thử trước khi đi. em thật sự đã nấu lại một lần nữa, theo đúng ý của hắn.
cơ mà, rõ ràng khi đó hắn chỉ muốn làm khó làm dễ em thôi. nhưng kết quả lại không ngờ đến nhất là việc em nghe lời hắn vô điều kiện như thế.
không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại chỉnh nhiệt độ trong phòng bếp lại, đôi chân không tự chủ mà tiến đến ôm chầm lấy em. nhưng rất nhanh, hắn đã bị hành động của mình làm cho kinh hồn bạt vía mà lật đật chạy lên phòng của mình đóng cửa lại sau đó nằm ra giường ngủ lúc nào không hay.
ừ, do hành động lúc say thôi!
________end chương 03________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟎𝟏.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro