Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

pjs's pov.

1, tôi ngán ngẩm thở dài, khẽ đánh mắt nhìn sang thẩm tại luân đang ngồi bên mép giường, chợt nhận ra rằng biểu cảm của nó cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao. rồi, chúng tôi, không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía phác thành huấn, người nãy giờ vẫn đang bận rộn đóng gói hàng tá đồ đạc dự định sẽ mang theo về quê nhà trong tuần tới.

lương trinh nguyên thường kể tôi rằng, mấy cô nhóc thực tập sinh trong phòng trong kế toán vẫn hay thắc mắc với em mấy câu hỏi đại loại như: tại sao anh phó tổng cao cao tại thượng, chẳng nghỉ công ngày nào của chúng nó, lại luôn biến mất tăm vào tháng sáu, và hiên ngang quay trở lại vào tháng sau đó như chẳng có chuyện gì xảy ra. mỗi lần như vậy, em cũng chỉ khẽ cười, rồi cố lảng sang một chủ đề khác. có lẽ ngoài thẩm tại luân, tôi và em, thì chẳng còn ai có thể biết về bí mật này.

tháng sáu, tháng của những cơn nắng hạ dài đằng đẵng, những trận mưa rào bất chợt, và còn là nỗi nuối tiếc khôn nguôi trong lòng người.

đó là một câu chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước. trong trí nhớ đã có phần hoen ố, phác thành huấn tôi quen biết khi ấy là một thằng nhóc trắng trẻo với cái đầu xoăn tít, được bố mẹ cưng chiều vô độ. một thằng nhóc với thái độ bất cần và kết quả học tập luôn xếp ở tốp cuối, so với tôi và thẩm tại luân thì đúng là trái ngược hoàn toàn.

ấy vậy mà, chúng tôi lại là bạn thân.

2, tôi mệt mỏi ngả lưng ra sô pha, chửi thầm một tiếng để nguôi đi cơn tức sau khi thua thẩm tại luân sáu ván game liên tiếp (kể cả khi đã được nó nhường) rồi nhìn lên chiếc đồng hồ được để ngay ngắn trên kệ. chín giờ ba mươi tám phút tối, và phác thành huấn vẫn còn chưa về. lòng tôi dấy lên một cảm giác lo lắng hiếm có. đây không phải lần đầu tiên nó đi chơi về muộn, nhưng là lần đầu tiên không hề báo trước,

"mày nghĩ xem, có phải nó xảy ra chuyện gì rồi hay không?" tại luân tắt điện thoại sau khi đã chắc chắn bản thân mình cũng không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại hay tin nhắn nào. đầu óc tôi trống rỗng, và dường như nó cũng vậy. không gian xung quanh im lặng như tờ, chúng tôi nhìn nhau, chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả.

cạch, cạch. ngay giây tiếp theo, cánh cửa lớn mở ra như giải thoát cho tâm trạng lo lắng nãy giờ của chúng tôi. phác thành huấn bước vào. một thân đồng phục trắng tinh tươm vẫn y như những gì tôi đã thấy hồi sáng. không có vết bẩn, chân tay không bị thương, đã vậy tâm trạng còn vô cùng phấn chấn. tôi âm thầm đánh giá.

"sao giờ này vẫn còn ngồi đây vậy?" nó lên tiếng trước, và dù đã cố gắng để che giấu, tôi vẫn có thể thấy được khóe miệng đang kéo cong lên của nó. "hôm nay gặp chuyện gì vui sao?" câu hỏi của tại luân làm nó không nhịn được mà bật cười, khoe trọn răng nanh đẹp đẽ. "rõ đến vậy à?" chỉ một câu cụt lủn, nó nhếch mày, rồi ngang nhiên bỏ vào phòng riêng. để lại tôi với tại luân đằng sau, nhìn nhau cùng một đống thắc mắc chưa được làm sáng tỏ.

từ sau ngày hôm đó thành huấn chăm đi học sớm và về muộn hơn hẳn. chẳng biết từ bao giờ, nó không chọn chúng tôi là nơi để tin tưởng tìm đến kể hết tất thảy những bí mật nữa. điều đó làm tôi bức bối vô cùng. và rồi, trong một bữa cơm tối định mệnh của hơn hai tuần sau đó, thẩm tại luân, sau khi phân tích ngược xuôi, đã đưa ra một quyết định táo bạo nhất đối với thằng hai học sinh dẫn đầu như chúng tôi tại thời điểm đó: bỏ học để theo dõi phác thành huấn.

bước đầu của kế hoạch không được thuận lợi cho lắm. chúng tôi cố gắng dò tìm xung quanh những tiệm net mà nó vẫn thường hay lui tới, nhưng câu trả lời nhận lại được đều là: đã lâu lắm rồi nó chưa tới đây. để rồi trong lúc bế tắc nhất, chúng tôi lại vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc tại văn phòng của hội học sinh. đến lúc này thì tôi và thẩm tại luân mới ngớ ngẩn nhận ra. à, thằng em nhà mình đang trồng cây si.

đối tượng của phác thành huấn lúc ấy là một nhóc con khối dưới tên kim thiện vũ. nhóc con là hội trưởng hội học sinh trường chúng tôi. tôi cùng tại luân đều đã từng có cơ hội gặp nhóc vài lần trong một cuộc thi học sinh giỏi được tổ chức trước đó không đó. nhóc con, để mà nói, thì là một con nhà người ta chính hiệu, làm cái gì cũng giỏi. và dù được nhóc con ưu ái nhờ chỉ giáo mỗi lần gặp mặt, tôi vẫn cảm thấy nể cậu vài phần.

sau khi liên hệ với lương trinh nguyên, đàn em cùng chung câu lạc bộ nhiếp ảnh kiêm luôn em trai của kim thiện vũ, chúng tôi bắt đầu lên một kế hoạch lớn hơn để theo dõi bọn họ. mỗi buổi sáng, phác thành huấn sẽ luôn tình cờ xuất hiện trước cửa nhà kim thiện vũ, (dù nhà nhóc con ngược đường đi học với chúng tôi), để đưa cho nhóc một chiếc bánh hay một hộp sữa. và mỗi buổi chiều, sẽ lại viện đủ lý do để đứng chờ nhóc con cùng mình đi học về.

rất nhanh, phác thành huấn đã phát hiện ra chuyện nó bị tôi cùng họ thẩm bám đuôi. trái với phản ứng giận dữ mà chúng tôi tưởng tượng, nó chỉ phá lên cười, rồi kể chúng tôi nghe nó đã gặp nhóc con như nào, hai người thân thiết ra sao. và tất nhiên là kể từ sau ngày đó, nó cũng thôi không còn chơi mấy cái trò bí mật nữa. nó ngang nhiên kéo kim thiện vũ đi cùng chúng tôi vào giờ ăn trưa, mặc kệ việc ban đầu trông nhóc con có vẻ còn không thoải mái lắm. nó cũng không ngại nhặt lên duy nhất một chú gấu bông được kim thiện vũ ném lên giữa hàng tá những con khác đang nằm chỏng chơ trên mặt sân bóng rổ, dẫu biết rằng tất thảy đống quà tặng ấy đều dành cho nó. bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân hơn mười nghìn người theo dõi của nó thậm chí còn là hình ảnh hai đứa vai kề vai mà lương trinh nguyên chụp cho trong một buổi đi dã ngoại nhân kỳ nghỉ đông của chúng tôi.

rõ là không phải mối quan hệ bạn bè đơn thuần.

3, "hai anh ơi, em muốn tỏ tình."

"hả?" tôi cùng thẩm tại luân không hẹn mà đồng thanh, lòng dâng lên một thắc mắc khó tả trước quyết định có phần đột ngột của kim thiện vũ. không phải trước giờ hai đứa vẫn luôn yêu đương à? câu hỏi chưa nói ra bị tôi cứ thế nuốt ngược lại vào trong khi nhận ra rằng, chưa từng có một sự xác nhận nào ở đây cả. kể cả thằng nhóc con bạn của tôi, phác thành huấn, mỗi khi kể về kim thiện vũ với chúng tôi trong những bữa ăn tối, vẫn luôn khéo léo nhắc nhở rằng,

"bọn tao là bạn thân mà."

kim thiện vũ vẫn đang liến thoắng nói về kế hoạch của mình trước một thẩm tại luân mắt sáng rực lên vì háo hức. duy chỉ có tôi biết rằng, ở phía sau cánh cửa đang hé mở, phác thành huấn đã nghe thấy toàn bộ.

từ sau hôm ấy, thành huấn bắt đầu tránh mặt thiện vũ.  điều ấy làm chúng tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng vì đang bận rộn giúp nhóc con chuẩn bị cho bí mật bất ngờ của nhóc, nên hiển nhiên chúng tôi đều coi đó là một điều tốt. không có phác thành huấn bám theo sau, công việc diễn ra nhanh đến khó tin. chẳng mấy chốc đã tới bữa tiệc cuối năm, cũng là ngày mà nhóc con chọn nói ra cái bí mật trọng đại ấy. từ sáng sớm, lương trinh nguyên cùng thẩm tại luân đã chạy sang nhà kim thiện vũ, tất bật giúp nhóc con chuẩn bị kỹ lưỡng. lương trinh nguyên của tôi cười tít mắt khi nhìn thấy anh trai bước ra từ phòng thay đồ, trong khi thẩm tại luân thì há hốc miệng kinh ngạc. duy chỉ có tôi là cảm thấy khác lạ. sáng nay, phác thành huấn còn ra khỏi nhà sớm hơn cả chúng tôi, cũng chẳng nói là vì lý do gì. thái độ dạo gần đây của nó cũng làm tôi để ý đôi chút, tuy vậy, nhớ lại những gì nó đã từng làm cho kim thiện vũ, những nghi ngờ trong lòng tôi bỗng chốc tan biến. chưa bao giờ tôi mong linh cảm của mình là sai như lúc này.

đáng tiếc là, tôi đã không sai.

hơn sáu giờ chiều, phác thành huấn nhắn tin vào nhóm chat thông báo rằng nó đã chờ ở trường. chúng tôi cũng vội sửa soạn rồi chạy đến. bữa tiệc cuối năm bắt đầu trong tiếng hò reo náo nhiệt. mặc kệ đám đông, kim thiện vũ đứng bên cạnh phác thành huấn thì tim vẫn đập, tay vẫn run như bình thường, đến mức có một khoảng, lương trinh nguyên đã phải kéo nhóc con ra ngoài để trấn an, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

chín giờ tối, bữa tiệc dần đi đến hồi kết. đoạn nhạc dành cho phần slow dance nổi lên, nhẹ nhàng và êm dịu. chính là thời khắc này. thẩm tại luân lén lút đưa bó hoa hồng cho kim thiện vũ, người nãy giờ vẫn chưa hết run rẩy. thế nhưng, ngay lúc ấy, một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp khẽ đưa ra, đám đông hò reo lại càng phấn khích hơn trước. là cô hoa khôi trường tôi, với bàn tay đang hướng thẳng về phía phác thành huấn, hẳn là cho một điệu nhảy. thấy thành huấn nhìn mình, tôi khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt sắc lẹm khẽ ra hiệu cho nó. rõ là nó biết về kế hoạch tỏ tình kia mà?

ấy vậy mà, trước ánh mắt đe dọa của tôi, nó vẫn chọn bước ra cùng cô gái kia. tôi nhận ra không chỉ kim thiện vũ, mà cả lương trinh nguyên và thẩm tại luân cũng đều không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt. "không sao đâu mọi người, anh ấy làm thế chỉ vì lịch sự thôi. đâu thể nào từ chối một cô gái xinh đẹp như vậy ở nơi đông người như thế này nhỉ?" nhóc con nhỏ giọng trấn an ngược lại chúng tôi. nhưng chắc nhóc chẳng biết là, giọng nói run run cùng đôi mắt lưng tròng đã tố cáo nó.

đến cuối cùng thiện vũ vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch tỏ tình ấy. chờ đến khi bữa tiệc kết thúc hẳn thì đã là quá mười giờ. nhóc con theo kế hoạch nhờ tôi và thẩm tại luân nhắn tin hỏi xem phác thành huấn đang ở đâu. sau cánh gà. chúng tôi nhận lại một tin ngắn cụt lủn, chạy hồng hộc tới nơi nó đang đứng. trời đất như rung chuyển, đầu óc tôi quay cuồng, chân còn chẳng thể đứng vững. trước mắt tôi, phác thành huấn đang ôm lấy cô hoa khôi khi nãy, trong khi cô ta thì cố rướn lên, hôn vào môi nó.

và nó đã không từ chối.

tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân để không chạy đến cho thằng bạn chí cốt một cú đấm chí mạng. từ sau lưng, tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, khi tôi cùng thẩm tại luân kịp định thần, quay đầu lại thì bóng lưng của kim thiện vũ đã khuất dần, dưới chân là những cánh hoa hồng đỏ thẫm, mỏng tang trải dài đã bị dấu chân của lương trinh nguyên chạy theo sau giẫm nát. tôi quay lại, thấy phác thành huấn đứng chôn chân, hẳn đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. đôi mắt nó vô định, mù mờ khiến tôi chẳng nhìn ra nó đang cảm thấy như thế nào. rồi nó tiến về phía chúng tôi, tôi không biết nữa. một cảm giác hơn cả tức giận vừa dấy lên trong lòng, dù cho chuyện ấy chẳng liên quan gì tới mình.

"vui nhỉ, phác thành huấn?" tôi nói, rồi kéo thẩm tại luân quay lưng đi thẳng. đêm đó, thằng nhóc bạn thân tôi không về nhà.

cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn những ngày sau đó. tôi trở lại quay cuồng trong đống bài tập chất cao như núi để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sẽ diễn ra vào tháng sau. phác thành huấn sau sự kiện ấy cũng không còn qua lại gì với hoa khôi kia nữa. chúng tôi vẫn là bạn cùng nhà, vẫn cùng nhau ăn cơm tối, thi thoảng vẫn sẽ nói chuyện. dù sau thì, nó vẫn là bạn của tôi. nhưng đấy chỉ là tôi nghĩ thế, còn thẩm tại luân thì lại khác. nó vẫn luôn cố né tránh phác thành huấn từ hôm đó. dù sao thì, nó vẫn luôn thân với kim thiện vũ hơn tôi. nhóc con đối với nó chẳng khác nào một đứa em trai nhỏ. sự việc xảy ra nói thật với nó vẫn còn là một cú sốc không thể quên. dễ hiểu thôi mà. mặt khác, nhóc con lương trinh nguyên đã thi xong cuối kỳ, thay thế anh trai tiếp quản vị trí hội trưởng hội học sinh, chính thức trở thành một thành viên trong hội bàn tròn chúng tôi.

cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế, trời vẫn xanh, nắng hạ vẫn đẹp, duy chỉ có kim thiện vũ là không còn ở đây, không còn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi nữa.  nhóc con bỏ đi du học sau đó vài ngày với lý do đã có dự định từ trước. chúng tôi đương nhiên chẳng ai tin cả. nhưng không tin thì có thể làm gì được bây giờ? trước khi bỏ đi, nhóc con để lại cho mỗi người trong chúng tôi một lá thư tay.

tôi mở ra xem, bên trong là những hàng chữ dài nom vô cùng ngăn nắp: gửi anh, cảm ơn anh vì đã là một phần tươi đẹp trong cuộc sống của em, cảm ơn anh vì những trò đùa nhiều lúc hơi nhạt nhẽo, cũng cảm ơn anh vì những bữa cơm ngon nữa. em biết anh là một người đáng tin cậy, nên em sẽ giao thằng nhóc lương trinh nguyên em của em cho anh nhé. chăm sóc tốt cho nó, và cả anh ấy nữa. anh biết em nói đến ai mà. nhiều lúc tính tình anh ấy hơi trẻ con, cũng có lúc hơi bốc đồng, nhưng thực tâm lại là một người tốt. (nhắc đến cũng có chút tiếc đó haha, nhưng mà não em ngắn nên quên nhanh lắm, đừng lo về em. nhắc luân ca cũng đừng nhớ về em mà buồn, không thì em cũng sẽ buồn lắm), nhắc nhở anh ấy học hành thật tử tế, chỉ còn một thời gian ngắn thôi, nhờ hết vào anh nhé. à, em có gửi anh một hộp quà nhỏ, chờ anh ấy thi xong tốt nghiệp thì đưa giúp em, nhưng bảo là anh tặng, chứ đừng nói là em.

tôi xoáy sâu vào từng nét chữ run rẩy trên giấy, thở dài rồi gập gọn gàng nó lại. sau khi nhờ nguyên đưa những lá thư này tận tay chúng tôi, nhóc con đã chẳng nương tình mà chặn hết tất cả phương thức liên lạc ngay trong đêm, từ số điện thoại đến mạng xã hội, cũng chẳng nói cho em trai nhóc rằng mình sẽ đi đâu. tôi nhìn hộp quà được gói vuông vức trong tay, rồi nhìn phác thành huấn, người cũng vừa đọc xong lá thư nhóc gửi cho nó. nó nắm chặt tờ giấy nhỏ trong tay, chẳng nhìn ra nổi đang suy nghĩ điều gì. rồi, chẳng nói chẳng rằng, nó bỏ đi. lần thứ hai nó đi qua đêm không về.

từ ngày đó, chẳng cần đến tôi phải nhắc nhở, phác thành huấn cắm đầu vào sách vở. nó học nhiều đến mức hộc cả máu mũi, trong hai tuần phải đi bệnh xá truyền nước đến ba lần. thẩm tại luân nhìn thấy nó như vậy cũng mủi lòng, không còn cố giữ khoảng cách với nó nữa. nó bày tỏ với chúng tôi rằng bản thân nó cũng muốn lên thủ đô, cùng chúng tôi học tập. thế là, trong tháng cuối, tôi cùng thẩm tại luân, thay phiên nhau dạy kèm cho nó, quyết tâm giúp nó có thể tìm được một ngôi trường tốt.

không còn ai nghe nó nhắc gì đến kim thiện vũ nữa, nhưng chúng tôi đều biết rằng, lòng nó vẫn luôn nhớ đến nhóc con ấy. nhiều lần, chúng tôi bắt gặp nó lẻn ra khỏi nhà vào nửa đêm, đi theo mới biết nó lên thư viện trường. lương trinh nguyên kể rằng, kim thiện vũ từng nói với em đó là nơi đầu tiên hai người gặp mặt, tôi cá chắc là trong một lần trốn học của thành huấn. chúng tôi dò hỏi cô thủ thư, cũng biết rằng tần suất nó qua đêm ở đây nhiều hơn những gì chúng tôi nghĩ. đôi khi, cô cũng thử hỏi vì nghĩ nó bỏ nhà đi bụi, nó cũng chỉ bật cười đáp: "cháu có một cậu bạn rất thích đến đây, nhưng cậu ấy đang dỗi cháu mất rồi. nên cháu mới thường đến, biết đâu cậu ấy sẽ mủi lòng chịu gặp cháu." tôi cùng thẩm tại luân nhìn về phía thằng nhóc con với cái đầu xoăn tít đang nằm gục mơ màng trên dãy bàn gần cửa sổ, lòng mông lung khó tả. tôi chắc rằng nó cũng có tình cảm với kim thiện vũ, vậy cớ gì phải tự hành hạ mình như thế?

một lần khác, cụ thể hơn là một đêm mưa rào cuối tháng sáu, mười một giờ bốn mươi ba phút tối, phác thành huấn hớt hải chạy về nhà, một thân ướt sũng từ đầu đến chân, trên tay là một hộp bánh nhỏ. nó vội vàng chạy vào nhà, cuống cuồng đi tìm cái bật lửa làm tôi và thẩm tại luân đang miệt mài ôn bài cũng cảm thấy khó hiểu. xong xuôi, nó mới thở phào nhẹ nhõm, đi thay nhanh bộ quần áo ngủ, lau qua tóc rồi ngồi xuống cạnh chúng tôi.

đồng hồ vừa điểm không giờ, nó nhắm chặt mắt lại, lẩm bẩm như đang ước điều gì đó, rồi thổi tắt cây nến. thẩm tại luân âm thầm mở điện thoại ra kiểm tra lại lịch. sau khi chắc chắn không phải sinh nhật ai trong ba đứa chúng tôi, nó mới lên giọng thắc mắc. "tại sao tự dưng mày lại mua bánh vậy?" nó xắn cho tôi và họ thẩm mỗi người một góc, phần còn lại thì để bản thân tự do ngoạm một miếng lớn, nhắm mắt cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng. nó không đáp, lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, rồi nhanh tay chụp vài bức hình.

sau đó, điện thoại tôi liền rung lên, là một thông báo từ instagram: người dùng @p.shoon đã rất lâu rồi mới đăng một ảnh mới, hãy vào xem ngay. mãi về sau này, tôi mới biết rằng, ngày hôm đó là sinh nhật của kim thiện vũ. thằng nhóc con bạn tôi cũng bị chặn liên lạc, nên chẳng thể làm gì khác ngoài đăng bức ảnh đó lên, lòng thầm mong người kia đang ở nơi nào đó trên trái đất có thể nhìn thấy.

đến cuối cùng thì, trang cá nhân hơn 10 nghìn người theo dõi cũng chỉ đăng duy nhất có hai bài.

rồi chúng tôi bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời người. bước ra khỏi phòng thi, cảm giác nuối tiếc bỗng bao trùm lấy tôi. đời học sinh đến đó là hết. tôi mở nguồn điện thoại, tiếng thông báo ting, ting vang lên liên hồi. tất thảy đều là tin nhắn chúc mừng đến từ những người nhà. rồi tôi thấy một tin nhắn từ lương trinh nguyên đến nhóm chat chung, mong mọi người có thể tụ tập ăn mừng tối nay. rất nhanh, đầu dây phía phác thành huấn đang soạn tin: tối nay mọi người ăn vui nhé, anh có hẹn mất rồi. tôi khó hiểu quay ngang quay dọc. thấy nó vẫn đang đứng trước cửa phòng thi bên cạnh, tôi với tay gọi nó.

"sao không đi liên hoan? thi tốt chứ?"

"chắc vậy. thôi, tao đi trước nhé, có gì tối gặp lại." nó cười, vội vã bỏ đi, tôi cũng không quan tâm lắm. vốn dĩ nó luôn là đứa nhiều bạn bè, có hẹn cũng chẳng phải là lạ.  bữa tiệc tối vẫn diễn ra với ba người. mới được hơn nửa buổi, thẩm tại luân đã ngà ngà say. hôm nay nó vui. giấc mơ trở thành giáo viên của nó, chắc cũng sắp đến lúc trở thành hiện thực rồi. hết ly này đến ly khác, nó uống, ép cả lương trinh nguyên của tôi uống cùng. ngồi đến quá tám giờ, chỉ còn mỗi tôi là tỉnh, trời đổ mưa. lúc này, lòng tôi mới sực nhớ đến món quà mà thiện vũ đã nhờ tôi gửi cho thành huấn. món quà ấy đã được tôi giấu kỹ ở hộc bàn trên lớp, vì lo sợ việc để ở nhà sẽ bị phát hiện. rồi, vì chữ tín của một người anh, tôi đội mưa, phóng con xe mới được bố tậu cho, phi như bay lên trường.

tôi gạt đi dòng nước còn chảy ròng ròng trên lớp kính mũ bảo hiểm. nheo mắt nhìn. phác thành huấn, vẫn y như tôi thấy hồi chiều, thân đồng phục trắng, đang ngồi thụp xuống trước cổng trường, không một thứ gì che chắn. "này, phác thành huấn!" tôi gọi to, người kia dường như vẫn chẳng nghe thấy. tôi tiến lại gần, bung chiếc ô cầm sẵn trong tay ra che cho nó. "muốn chết lắm à? kể cả thi có không tốt thì cũng không được nghĩ đến chuyện đấy." lâu lắm rồi tôi mới lại lớn giọng, cảm tưởng bản thân như một người anh trai đang mắng cậu em nhỏ.

màn hình điện thoại trong tay nó sáng rực, là bức hình nó cùng kim thiện vũ đứng sánh vai mà thẩm tại luân đã lén chụp lại ngay trước giờ phút tỏ tình. "đã hứa ngày tao thi tốt nghiệp sẽ tới mà." phác thành huấn ngẩng mặt lên nhìn tôi. hốc mắt đỏ hoe, đôi tay run run cùng cái mũi sụt sịt. nước mưa từ trên tóc chảy dài từng đường trên khuôn mặt trắng trẻo, không phân biệt nổi với nước mắt nữa.

"lần này tao biết sai thật rồi. mày, tìm em ấy về đây cho tao được không?"

mất rất lâu để tôi giúp phác thành huấn bình tĩnh lại. nó kể rằng, khi biết bản thân mình thích con trai, nó đã rất bối rối, không dám tin vào sự thật ấy. thế là nó bắt đầu tìm đủ mọi cách để chối bỏ. từ làm ngơ đến câu chuyện xảy ra với cô hoa khôi ngày hôm ấy. tôi thở dài. dẫu biết rằng tất thảy những gì nó làm đều là phản ứng tự nhiên, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác tức giận. còn có thể cầu xin được điều gì nữa đây, người cần đi cũng đã đi mất rồi, biệt tăm biệt tích.

thế rồi, tôi đắn đo đưa ra một quyết định, tôi không đưa món quà cho thành huấn nữa. tôi muốn giúp nó quên đi những chuyện này. dẫu điều này có thể khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng dù gì, phác thành huấn vẫn là bạn thân nhất của tôi, và tôi không thể nào khiến nó thêm day dứt được nữa. thế nhưng, điều tôi không ngờ tới chính là, quên được kim thiện vũ, đối với phác thành huấn mà nói, chính là khó hơn lên trời.

4. chúng tôi nhận được kết quả vào ba tuần sau đó. phác thành huấn ấy thế mà lại có thể đỗ cùng trường với tôi, vào một trường đại học về kinh tế đứng đầu thành phố. thẩm tại luân cũng trúng tuyển vào một trường chuyên về sư phạm chỉ cách đó hai con đường. thế là chúng tôi tiếp tục làm bạn cùng nhà. phác thành huấn ở trường mới, vẫn thường hay được các bạn học xin số điện thoại. mỗi lần như vậy, nó đều giơ ra tấm ảnh đã được chụp lén vào ngày hôm ấy, hãnh diện khoe rằng nó đã có người trong lòng từ lâu rồi.

lương trinh nguyên hai năm sau cũng đỗ vào cùng một trường với tôi và thành huấn. tôi là người đầu tiên dọn ra ngoài để sống cùng với em. sau đó là đến tại luân, việc học của nó là bận nhất, cộng thêm việc phải đi dự hội thảo và làm trợ giảng liên tục, nên nó đã nhanh chóng chuyển vào ký túc xá trường. bốn năm đại học nhanh chóng qua đi, phác thành huấn vẫn ổn. ngoại trừ mỗi khi say, nó lại hay vô thức nhắc về mối tình đầu của nó. chúng tôi tốt nghiệp. tôi và thành huấn cùng nhau thành lập một công ty nhỏ, quyết tâm không dựa hơi bố mẹ nữa, may mắn rằng bước đầu phát triển khá thuận lợi. thẩm tại luân cũng xin vào làm ở một trường cấp ba đứng đầu thành phố, vẫn luôn là đứa bận rộn nhất. cuộc sống cứ tiếp diễn năm này qua năm khác, đến nay, công ty của chúng tôi cũng đã thành lập đến năm thứ tư. guồng quay công việc chẳng bao giờ ngừng lại, chỉ có phác thành huấn vẫn hay xin nghỉ làm vào những ngày mưa cuối tháng sáu đầu tháng bảy để trở về quê nhà, với mong muốn có thể gặp lại kim thiện vũ, dù chỉ một lần nữa.

5. này chúng mày, tao lại bị phụ huynh ép đi xem mắt. chủ đề quen thuộc dạo gần đây của nhóm chat lại hiện lên, tạm thời gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi và lương trinh nguyên.

này nhé, mày đừng có nói như thể tao sẽ đi xem mắt giúp mày nữa. sau lần trước là tao chừa lắm rồi. thẩm tại luân, đối tượng luôn được nhờ đi xem mắt hộ, chưa mất bao lâu đã hồi đáp. cứ nghĩ đến chuyện này tôi lại thấy buồn cười. lần cuối cùng, và cũng là lần đi xem mắt hộ đáng nhớ nhất của họ thẩm cho tới thời điểm hiện tại là hơn hai tuần trước. đối diện với cô gái xinh đẹp đã được mẹ phác chọn lựa kỹ lưỡng, thẩm tại luân bắt đầu giở đủ trò khùng điên chẳng biết học từ đâu để trêu tức đối phương. ừ thì, dù sao cũng dưới mác phác thành huấn, nó làm gì chẳng được. kết quả là, nó nhận ngay một cốc nước dưa hấu ép vào mặt, đúng như những gì chúng tôi đều mong đợi. nhưng, điều không ngờ tới là, cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ đã bị lý hi thừa, giáo viên dạy cùng trường, cũng kiêm oan gia ngõ hẹp của nó bắt gặp. hắn ta ép thằng bạn tôi phải đi công viên giải trí cùng hắn, nếu không sẽ đến trường và kể hết mọi chuyện với đám học trò cưng của nó, tất nhiên là với hình ảnh minh hoạ sắc nét vô cùng. và, để giữ thể diện trước mặt đám học sinh, nó chẳng thể làm gì khác ngoài cắn răng nhận lời.

thôi, đi giúp tao đi mà. năn nỉ năn nỉ. kèm theo nhãn dán cún con mắt long lanh trông đáng thương vô cùng. qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy phác thành huấn cùng gương mặt băng lãnh nghiêm nghị, mắt vẫn nhìn vào màn hình, tay vẫn chăm chỉ soạn tin nhắn. quả thực là một trời một vực.

không, là không. không còn lời hồi đáp nào sau đó nữa. thay vào đó chỉ là cái cau mày, miệng lẩm nhẩm như đang bất mãn điều gì tới từ thằng nhóc con cùng họ với tôi. tôi và nguyên không hẹn mà cùng bật cười. vạn vật có đổi thay, duy chỉ có tính tình trẻ con không gì lung lay được. dù sao thì người phải nhận lại thái độ này cũng là tôi và em, có phải tại luân đâu cơ chứ.

như thường lệ, thành huấn trở về quê nhà của chúng tôi vào một ngày mưa rào tháng sáu. nó vẫn thường xuyên cập nhật tình hình trong nhóm chat, bình thường vẫn hay vậy, nên tôi cũng không thấy có gì lạ cho lắm. chỉ cho đến khi lương trinh nguyên cùng thẩm tại luân nằng nặc đòi kéo tôi cùng trở về thì tôi mới biết, thì ra hai đứa đã lén sau lưng tôi chuẩn bị một kế hoạch đặc biệt.

cuối cùng thì phác thành huấn, dưới áp lực của mẹ, vẫn ngoan ngoãn chịu đi xem mắt. đối tượng là một cậu bác sĩ mới từ nước ngoài trở về mà bà đã vô tình nhận được sự giúp đỡ khi bất cẩn ngã xe vào tháng trước. giờ cậu ấy chuyển về đây, làm bác sĩ nội trú cho bệnh viện lớn nhất thành phố này. thành huấn vừa trên đường đi tới quán cà phê đã được chọn vừa hậm hực gọi điện kể cho chúng tôi mà chẳng hề hay biết nãy giờ bản thân vẫn luôn bị theo dõi.

một quán cà phê nhỏ nằm đối diện trường cấp ba nơi chúng tôi từng theo học. chính bản thân tôi cũng cảm thấy bồi hồi. ngót nghét gần mười năm, chúng tôi mới có cơ hội quay trở lại đây. thế mà tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bản thân trong bộ đồng phục trắng, hằng ngày cùng thành huấn và tại luân đến trường. lương trinh nguyên kéo tôi vào một chiếc bàn khuất tầm nhìn, từ sau hướng chậu cây có thể nhìn được nơi thành huấn đang ngồi. nó ngồi im, tay lướt lướt mấy tấm ảnh cũ của bản thân và mối tình đầu, cũng là duy nhất của nó. chắc hẳn trong đầu đã nghĩ ra hàng tá những lý do để từ chối cậu bác sĩ kia.

ding, doong.

tiếng chiếc chuông gió reo lên khúc khích. từ bên ngoài,  không nhìn thấy mặt, tôi cũng biết rằng thành huấn đang cảm thấy bối rối. một cậu chàng bước vào, một thân áo blouse trắng cùng mái tóc màu đỏ hung. và dù có chút chững chạc hơn những gì trí nhớ tôi còn sót lại, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng,

người vừa bước vào, cậu bác sĩ trong lời kể của mẹ phác, không ai khác chính là kim thiện vũ.

"lâu rồi không gặp."


5470 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro