21
tuyết rơi càng lúc càng nhiều, chương trình phát thanh cảnh báo trời dễ bão tuyết, nhắc nhở người đi đường chú ý an toàn.
đến khi tới chợ đêm, cả phố trống rỗng, rất nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa.
sunoo thấy một cậu trai đứng dưới đèn đường.
gã vẫn ăn mặc rất dày, áo lông vũ màu đen, khăn quàng cổ màu đỏ rực, mũ có hai cái tai cáo dài, ôm trong ngực một cái hộp xanh lục.
bởi vì quá lạnh, gã đứng dậm chân tại chỗ, tung tăng nhảy nhót, tai cáo cũng rung rinh theo.
sunoo bước qua.
gã nghe thấy tiếng bước chân, lúc ngẩng đầu thấy hắn, trong đôi mắt đều là vui sướng, hưng phấn chạy tới cạnh hắn, từ xa đã gọi.
"hyung ơi! tuyết rơi nhiều thế, em còn tưởng anh sẽ không tới."
chạy tới gần, ngửi thấy trên người gã thoang thoảng vị bơ ngọt ngào.
gã ôm trong ngực một chiếc bánh kem nhỏ, sunoo hơi sửng sốt.
riki nhìn trái nhìn phải một vòng, đi đến bên dưới mái hiên có thể trú tuyết, vẫy tay với hắn.
"hyung ơi, qua đây đi ạ."
sunoo đi qua, liền thấy gã đặt hộp lên bậc thang, lấy bánh kem bên trong ra, cắm lên ba ngọn nến.
hôm nay là sinh nhật hắn.
làm sao gã lại biết?
riki làm như không phát hiện ra hắn đang săm soi mình, bưng bánh kem đứng lên. ánh nến hắt lên đôi mắt gã, phản chiếu ánh sáng ấm áp sáng ngời.
"hyung ơi, hôm nay là sinh nhật em nhưng ba mẹ em đều không ở nhà, không có ai ăn sinh nhật chung với em, em mời anh ăn bánh kem nhé."
đó là một lời nói dối.
đêm tuyết rơi ấy, sunoo vừa mới 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro