20
trong phòng huấn luyện xảy ra chuyện gì sunoo cũng không rõ, lúc này vào văn phòng chủ quản rồi, lão ngồi trước bàn máy tính, kiêu ngạo bức người khác hẳn tối qua.
sunoo đứng đối diện lão, vẫn mang dáng vẻ trời sập xuống cũng chẳng nhíu mi, lão ném một tệp tài liệu tới trước mặt hắn.
"đây bản báo cáo hoạt động năm này của cậu đấy, cậu đi mà xem."
sunoo tùy ý lướt mắt.
"đến trễ về sớm mười lần, lười làm chăm chơi, thời gian luyện tập trong phòng ít nhất so với mọi người."
lão cúi người, mu bàn chống cằm, cười hỏi.
"sunoo, cậu nói thật với anh, có phải cậu không muốn debut không?"
nụ cười kia tuyệt đối không tính là thân thiện, giống con rắn độc thè lưỡi, âm độc lại đáng sợ.
lão đợi chốc lát, không thèm nghe hắn đáp. hắn dựa vào ghế, chậm rãi nói.
"có phải cậu nghĩ anh sẽ nói tiếp là nếu không muốn debut thì chấm dứt hợp đồng đi?"
lão cười âm trầm.
"có phải cậu đang chờ những lời này không?”
sunoo rốt cuộc cũng nhíu mày, lão tựa hồ rất vừa lòng với biểu hiện của hắn, ngón tay vui sướng gõ gõ mặt bàn.
lão dường như muốn dùng cách này để đánh gục phòng tuyến tâm lý của sunoo, nhưng gõ mãi, sunoo ngoại trừ nhíu mi vừa nãy cũng chả có thêm động tác thừa nào.
lão vờ vịt không nổi nữa, gã đột nhiên đứng dậy, ngón tay hung hăng chỉ chỉ vào không trung.
"sunoo mày đừng nghĩ sẽ có chuyện, mày coi công ty là chỗ nào! sunoo tao nói cho mày biết, mày có chết rữa cũng phải rữa ở đây cho tao! mày không muốn huấn luyện, ok, không ai có thể bắt mày. mày không muốn debut, tao nói cho mày nghe, cả đời này mày cũng chẳng còn cơ hội đâu!"
lão quăng hợp đồng thực tập 10 năm lên bàn.
"mười năm hợp đồng, tao không chủ động chấm dứt hợp đồng với mày thì mày có đủ tiền đền tiền vi phạm hợp đồng à? mày có ở chợ đêm hát cả đời, cũng không kiếm được bằng ấy tiền đâu! mày thích hát rong đúng không, được, về sau cho mày hát sướng thì thôi nhưng mày muốn hoà bình chấm dứt hợp đồng á, không có cửa đâu!"
lão sửng cồ xong, trong lòng cực kì vui sướng, chỉ chờ sunoo vẻ mặt sợ hãi xoắn quẩy tới cầu xin lão mhưng kết quả làm lão thất vọng rồi.
sunoo mặt mày như thường, đồng tử đen láy lạnh nhạt bình tĩnh.
"còn việc gì không? không có việc gì thì tôi đi về."
lão vốn muốn chọc tức sunoo, kết quả bây giờ lại là sunoo chọc tức lão, để không thất thố nữa lão vội gào lên đuổi người.
"cút mau, mày nhớ cho kĩ lời tao đấy!"
sunoo xoay người ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro