Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

thời gian luyện tập bình thường là từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, giữa trưa nghỉ một tiếng nhưng đại đa số trainee đều sẽ luyện thêm, luyện đến 11 đến 12 giờ đêm là chuyện bình thường.

bọn họ từ bỏ việc học để ký hợp đồng mười năm, ngoại trừ nỗ lực luyện tập để debut thì chẳng còn đường lui nào nữa.

sunoo từng là nhân tài kiệt xuất trong đó, đến sớm nhất về muộn nhất, nhưng bây giờ nghiễm nhiên lại thành kẻ dậm chân nhất.

haruto cùng đám trainee đi huấn luyện một tuần rồi sunoo mới tới.

hắn đội mũ lưỡi trai đen, chẳng nói chuyện với ai, vành nón kéo xuống rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.

đây là vũ đạo nhóm trainee hôm qua mới bắt đầu học, haruto tập mãi mấy động tác đầu còn chưa xong, mà hắn đã có thể nhảy hoàn chỉnh hoàn mỹ một lần được luôn.

thầy dạy nhảy kinh ngạc vừa cảm thán vừa khổ sở, kinh ngạc cảm thán với thiên phú của hắn, khổ sở vì hắn đắm mình lạc lối.

nhưng nếu khuyên nhủ thì cả năm này đều hết lòng khuyên nhủ rồi, hạt giống từng tốt nhất trong lòng bọn họ đã bị dán nhãn bỏ đi.

thầy dạy nhảy than vài tiếng, vỗ vỗ tay tập trung chú ý của mấy trainee khác.

"nào, luyện thêm hai lần nữa. haruto, đừng nhìn chằm chằm sunoo nữa, người ta nhắm mắt còn nhảy đẹp hơn cậu đấy!"

phòng huấn luyện cười vang một trận, cậu nghiến răng thu hồi tầm mắt, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vượt qua hắn.

đến lúc giữa trưa, trợ lý tới gọi sunoo.

"anh quản lí kêu cậu lên văn phòng một chuyến."

chính là người tối hôm qua đi chợ đêm gây sự với hắn, là người chủ quản chuyên môn phụ trách quản lý trainee của công ty ở chỗ này.

sunoo đứng lên, trầm mặc đi ra ngoài. hắn vừa đi, phòng huấn luyện lập tức xôn xao bàn tán.

"có phải định chấm dứt hợp đồng với ổng không bây?"

"nếu là người khác mà không phải ổng đã sớm bị công ty đuổi đi từ lâu rồi."

"đi cũng tốt, cái thằng cha đó chả khác gì người chết kia làm ảnh hưởng đến tâm tình của tao."

"sao mày lại nói thế? sunoo ngày trước đối xử với mày có tệ bạc đâu?"

"đờ mờ, chẳng lẽ tao nói không đúng? bọn mày nói thử xem, tao nói có gì sai?

"sai cực kỳ sai..."

"im đi, nếu ổng đã không muốn ở đây nữa thì biến mẹ luôn chả được việc hơn à?"

"haruto, mày thân với sunoo nhất mà, mày nói gì đi!"

cậu ta còn đang ép chân trước gương chậm rãi thu chân về, gương mặt tuấn tú không giấu được vẻ khổ sở, giọng điệu cũng đến là rầu rĩ.

"kệ ổng đi, ổng muốn làm gì thì làm, miễn ổng vui là được."

tất cả mọi người đều biết cậu ta thân với sunoo nhất, bây giờ hắn phải đi, hẳn là cậu ta buồn nhất.

đều mới là một đám thiếu niên mười mấy tuổi, nào có cái thâm thù đại hận gì, lúc này đều buông thành kiến chạy tới an ủi cậu ta.

haruto bi thương mà không mất kiên cường nói.

"tao không sao, mặc kệ thế nào tao cũng phải kiên trì đi tiếp con đường này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro