Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

gã cũng không muốn khóc nữa, nhưng gã không khống chế được.

người qua đường vây xem tò mò nghị luận sôi nổi.

gã khóc thành như vậy, sunoo cũng không hát rong nổi nữa, chỉ sợ sẽ có cảnh sát tới đây hỏi chuyện.

sunoo cúi người thu mấy chục tờ tiền trong hộp đàn bỏ vào trong túi, sau đó bỏ ghi-ta vào lại hộp, đeo lên lưng. hắn hơi hơi rũ mắt, lông mi rủ thành bóng trên gương mặt, giọng nói cũng rất lạnh lẽo.

"đừng khóc."

riki hơi nín thở, nỗ lực để nước mắt không rơi xuống.

"ở đây đợi anh."

gã còn chưa kịp phản ứng, sunoo đã nhấc chân đi rồi, gã mờ mịt nhìn bóng dáng hắn. không tới vài phút sau, sunoo vừa đi đã về, trong tay cầm bánh cá.

hắn đưa cho gã, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt.

"về nhà đi."

gã vội vàng nhận lấy, nâng tay áo lên quẹt quẹt nước mắt. nhìn chằm chằm bánh cá kia, nước mắt đột nhiên lại rơi tanh tách.

hắn đi không quay đầu, trên mặt không có vẻ thiếu kiên nhẫn, khí chất xa cách càng thêm đậm rõ.

cổ họng gã khẩn trương, khép mở miệng rất nhiều lần mới phát ra tiếng.

"hyung ơi, em còn chưa cho anh tiền."

gã chạy chậm hai bước lên trước, móc toàn bộ tiền trong túi ra, nhét hết một cục vào tay hắn. nhét xong, lại lúng túng lui về sau, lắp bắp.

"đây là em gửi hyung tiền, cảm ơn anh đã mua cho em, cảm ơn anh... đã hát cho em nghe."

sunoo cúi đầu nhìn mấy tờ tiền trăm nghìn trong tay, lại nhìn thiếu nam chân tay luống cuống trước mặt, cuối cùng cười một chút.

nụ cười kia rất nhạt, thoáng qua giây lát, riki lại thấy được từ đó chút ấm áp quen thuộc, nhất thời ngây dại.

sunoo cầm những tờ tiền gã đưa thả lại trong tay riki còn đang phát ngốc.

"không cần đâu, mau về nhà cho sớm."

hắn xoay người cất bước, riki cắn đầu lưỡi, nhắc nhở chính mình không được sơ suất nữa, túm cặp sách theo sau.

"nhà em ở gần đây, gần lắm anh! hyung ơi, anh cũng ở gần đây sao? về sau anh còn tới đây hát không ạ?"

sunoo nhìn bóng đêm phía trước.

"còn."

"hyung ơi, anh là ca sĩ hát rong ạ? chỉ bán nghệ ở chỗ này à? có đi chỗ khác hát không anh?"

sunoo đột nhiên dừng chân, gã thiếu chút nữa đâm sầm vào lưng hắn.

gã vội lui về phía sau vài bước, thật cẩn thận nhìn sắc mặt hắn.

hắn vẫn như vậy, không có vẻ thiếu kiên nhẫn, vẫn có biểu cảm như trước, ảnh ngược trên con ngươi là bóng đêm chớp tắt chớp nhoáng, lộ ra khí thái trầm trầm không hợp tuổi.

"nói lần nữa, về nhà đi."

nói xong liền xoay người đi qua đường, lúc này riki không đuổi theo nữa.

gã nhìn bóng hắn gầy ốm lại quạnh quẽ biến mất ở trong bóng đêm, cầm bánh cá nóng đang dần mất đi độ ấm, chậm rãi ngồi xổm xuống.

lúc này, đầu óc rốt cuộc mới có thể xoay chuyển bình thường, mới có thể tự hỏi tại sao hình ảnh sunoo và con người trước kia lại khác nhau tới nhường này.

là bởi vì sunoo sau khi debut kia mang hình tượng ấm áp mà công ty ép buộc, che đi những vết sẹo và đau đớn của chính mình, chỉ cho fans thấy mặt tốt đẹp của hắn.

thấy hắn luôn cười, liền cho rằng hắn thích cười.

thấy hắn đối xử với người khác dịu dàng, liền cho rằng thế giới cũng đối đãi dịu dàng với hắn.

kỳ thật, đã sớm vỡ nát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro