Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

khoảng thời gian biết được tin dữ kia, dù trong lòng biết rõ mười người chết thì không thể sống lại, nhưng vô số đêm gã vẫn luôn khóc lóc thỉnh cầu ông trời cho hắn sống lại.

chỉ cần hắn tồn tại thôi.

gã không cần hắn nổi tiếng, không cần tài nguyên, gã nguyện từ bỏ tất cả.

chỉ cần hắn sống bình an trên đời.

vừa khóc lóc khẩn cầu.

mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, đều giống như có một con dao cứa tới cứa lui vào trái tim gã.

đau đến rã rời, đau đến tuyệt vọng.

gã chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, nguyện vọng này thật sự sẽ thành hiện thực.

cho đến tận khi bóng dáng kia biến mất ở chỗ rẽ, riki rốt cuộc cũng khống chế được thân thể, lau nước mắt trên mặt đi, túm cặp sách chạy như bay tới.

sunoo đứng ở bên đường chờ đèn xanh đèn đỏ.

gã không dám tới gần, dừng lại khoảng mười mét đứng sau hắn.

lúc này sunoo trông có vẻ gầy, áo hoodie đen rộng thùng thình, đứng hờ hững đút tay túi quần.

không ít người bên cạnh đều nhòm ngó hắn, nhưng hắn dường như không thấy, vẫn rũ đầu nhìn mặt đất chằm chằm, cả người mang hơi lạnh nhạt.

trái tim riki cơ hồ sắp nhảy ra khỏi cổ họng, ngón tay bóp chặt quai đeo cặp sách, hốc mắt mọng nước đỏ ửng, nhưng gã nuốt nước mắt trở về.

sunoo đi gã cũng đi, sunoo dừng gã cũng dừng, cứ ngây ngây ngốc ngốc buồn vui lẫn lộn bám theo một đường, cuối cùng sunoo dừng lại ở ngã ba khu phố chợ đêm.

gã đứng ở đường cái đối diện nhìn hắn.

thấy hắn gỡ đàn ghi-ta trên lưng xuống, đặt hộp đàn trên mặt đất, sau đó ôm đàn ghi-ta bắt đầu ca hát.

có người đi qua, ném một ít tiền lẻ vào hộp đàn ghi-ta trước mặt hắn.

hắn khẽ gật đầu, coi như lời cảm tạ.

gã rốt cuộc cũng phản ứng kịp, sunoo đang đàn hát bán nghệ.

nhất thời, tâm tình phức tạp hỗn loạn càng thêm rối rắm.

trước kia gã chưa từng nghe nói công ty bắt trainee ra đường bán nghệ, dù là phỏng vấn group hay phim phóng sự cũng đều chưa nói qua chuyện này, rốt cuộc thế này là sao?

tại sao hắn lại phải đi hát rong?

trời thì lạnh như vậy.

gã giận đến phát run, vừa tức vừa đau lòng, chờ sau khi sunoo đàn xong hai bài hát, gã rốt cuộc mới chuẩn bị tốt tâm lý, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đi qua.

từng bước từng bước một, cách hắn càng ngày càng gần.

ngũ quan đã khắc vào xương tủy dần dần hiện rõ trong đáy mắt gã.

hắn đang ôm đàn ghi-ta đứng dưới cột đèn đường, ánh đèn mờ ảo phác hoạ gương mặt đẹp đẽ sinh động.

nhưng vẻ mặt hắn lại hờ hững, giống như chẳng cần biết hắn hát cái gì, đàn cái gì, bao người qua đường vây xem, cho bao nhiêu tiền, hắn đều không để ý chút nào.

chẳng hiểu sao, trái tim gã khẽ run lên.

gã đã chạy gần tới trước mặt hắn.

cho dù là quá khứ hay hiện tại, gã chưa từng ở gần hắn đến thế.

sunoo vẫn chưa ngước mắt lên, hắn rũ mắt gảy dây đàn, đầu ngón tay ấn vào dây đàn, phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt.

phải đến sau khi hát xong một bài hắn mới ngước mắt lên, thấy người đối diện mặt nhạt nhòa nước mắt.

vẻ mặt gã rất bi thương nhưng lúc hắn ngẩng đầu gã lại nỗ lực ép mình cười với hắn, gã hắng giọng nói nhỏ.

"hyung ơi, anh hát hay lắm."

"cảm ơn."

dứt lời lại cúi đầu, hát tiếp một bài khác.

từ đầu đến cuối, hắn chưa hề cười.

gã rốt cuộc thấy đôi mắt hắn, thấy sự lạnh nhạt nằm sâu trong đôi đồng tử của hắn.

tại sao lại thế này?

gã yêu nhất là nụ cười ấm áp của hắn mà.

chẳng lẽ từ rất lâu trước khi mọi sự bắt đầu, hắn đã không vui nhường này sao?

chẳng lẽ từ khi gã bắt đầu thấy hắn, những tươi cười và ấm áp của hắn đều là giả dối ư?

riki trong nháy mắt khóc không thành tiếng.

tiếng khóc nức nở này rốt cuộc khiến cho sunoo chú ý.

hắn nhíu mày, bàn tay đè dây đàn lại, ngẩng đầu lên. đèn đường bao trùm hốc mắt lạnh lẽo của hắn, không chỉ không tăng thêm chút ấm áp nào, ngược lại mà lên một tầng xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro