09
từ văn phòng đi ra, riki đầu tiên là trở về lớp mình cầm một quyển bài tập toán, sau đó chạy lên lớp trên.
sunoo đang cùng bọn kia chơi đánh bài, thành thạo điêu luyện ra bài, làm sunghoon đối diện đầu đổ đầy mồ hôi.
em tới thật đúng lúc, giải cứu bọn họ trong nước sôi lửa bỏng.
jungwon cực kì tự hiểu đứng dậy ra ghế sau ngồi, đem vị trí nhường cho em.
riki sau khi ngồi xuống liền mở tập, không thèm nhìn mấy câu hỏi cơ bản phía trước, trực tiếp lật tới bài tập khó phía sau, chỉ vào một phương trình không tiêu đề.
"câu này em không biết."
sunoo liếc mắt nhìn câu hỏi, liền đem đáp án cùng bước giải chi tiết nói ra.
em sau khi nghe xong, phi thường ngưỡng mộ vỗ tay.
"kì thi ngày mai hyung nhất định không có vấn đề!"
sunoo bật cười.
"đêm nay anh còn phải luyện nhảy, xác xuất lớn ngày mai... ở trong phòng thi ngủ bù."
em nghẹn một chút, trầm giọng.
"hyung không thể làm bài thi đàng hoàng dù chỉ một chút sao?"
"hả?"
sunoo thả lỏng ngả người lên lưng ghế, mỉm cười.
"em muốn anh thật sự nghiêm túc thi?"
riki gật đầu.
sunoo khẽ nhíu mày.
"em không cần phải lo lắng về mấy chuyện này đâu, anh có thể tự lo được."
riki ngơ ngác, em càng nghĩ càng cảm thấy bản thân cực kì oan ức.
"hyung đến cùng coi em là cái gì?"
mấy ngày nay riki suy nghĩ rất nhiều, không chỉ suy nghĩ tới hiện tại, còn nghĩ đến tương lai.
em trước đây cũng không nghĩ xa xôi như vậy, càng không yêu cầu sunoo thật sự nghiêm túc học tập, nhưng bây giờ em thật sự có chút ích kỉ.
bọn họ đã lớp 11.
học kỳ này sắp kết thúc, còn một học kỳ liền thành học sinh lớp 12.
thời gian trôi cực nhanh, tương lai phía trước của bọn họ ai cũng không thể bảo đảm.
không thể phủ nhận chính là, em rất có tình cảm với sunoo.
quãng đường tiếp theo em muốn đi cùng cậu.
nhưng nếu sunoo đến học cũng không muốn, vậy bọn họ lấy cái gì để đi cùng nhau?
sunoo vẫn luôn không nghiêm túc, chẳng qua là do quyền lực nhà cậu nên lúc nào cũng điểm cao mà thôi.
vậy chẳng phải cậu cho tới nay đều chưa hề nghĩ tới tương lai của bọn họ sao?
có phải là ở trong kế hoạch của cậu, căn bản không tồn tại tên em trong đó.
trong lòng riki từng tự hỏi vấn đề nhót tim này không biết bao lần, em thật sự muốn biết chính mình trong lòng sunoo nằm ở vị trí nào.
có thể khiến cậu vì em mà...
cố gắng một chút không?
sunoo không ngờ em đột nhiên lại mất kiểm soát.
trong phòng học ồn ào không thôi, thật sự không phải nơi thích hợp để nói chuyện.
em hiển nhiên cũng biết điểm này, khó chịu quay đầu, bước ra khỏi lớp trước.
sunoo suy tư đi theo.
jungwon phía sau liếc nhìn sunoo của anh, lắc đầu.
quả nhiên là trước mặt người mình yêu, ai rồi cũng sẽ phải cúi đầu kể cả đó là trùm trường đi chăng nữa.
bên này hai người đi thẳng lên sân thượng, gió mùa đông có lực sát thương cực mạnh, chắc sunoo mới đứng một tý liền đem cậu bị bay đi quá.
hai tay cậu cắm trong túi quần.
"riki, em nghĩ anh coi em là gì?"
riki mê man lắc đầu, sau đó thăm dò.
"chẳng phải là tùy tùng sao?"
sunoo bị câu này chọc tức tới bật cười, đưa tay nắm cái cằm sắp bị đóng băng của em.
"đừng nói là em trước giờ vẫn luôn nghĩ như thế? cmn, em thấy có ai lại đi hôn tùy tùng của mình không?"
riki xẹp xẹp miệng.
"hyung không nói, em làm sao biết trong lòng anh nghĩ thế nào."
"em thật sự... vô lương tâm lắm đấy."
cậu thả cằm em.
"em cho rằng anh có thể tùy tiện bắt đại một người mỗi ngày đưa hắn về nhà, có thể tùy tiện ôm hắn hôn hắn, chỉ lo hắn đau lo hắn đói lo hắn không quen mùi thuốc lá gần như không dám ở trước mặt hắn hút thuốc, chỉ lo trong lòng hắn tự nghĩ gì rồi tự làm mình buồn?"
em tiêu hóa không kịp lời cậu nói, lại nghe thấy sunoo nhàn nhạt tiếp, ngữ khí không được tốt lắm.
"anh coi em là người yêu của anh..."
"không quản trong lòng em nghĩ thế nào, cả đời này của em đều chỉ có thể là người của anh."
riki sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện mặt mày mang đầy giận dữ, trong giọng nói lộ ra cố chấp.
sunoo cũng nhận ra được ngữ khí của mình quá mức, thấy mặt em tái nhợt trong lòng cũng mềm nhũn, liền cưỡng bách chính mình hạ thấp âm thanh, ôn nhu dụ dỗ.
"bé cưng, anh biết em đang suy nghĩ gì."
"em muốn anh chăm chỉ học, vậy anh sẽ chăm chỉ, ngày mai anh nhất định cẩn thận thi, em đừng nghĩ bậy nghĩ bạ hoặc có cái gì không nghĩ ra liền nói với anh, được không?"
ngữ khí chuyển đổi quá mức gượng gạo, nhưng lại đâm trúng tim riki.
em mở to hai mắt.
nước mắt em lộp cộp rơi xuống.
em bị ôm dựa sát vào lòng ngực ấm áp, sunoo hôn nhẹ đỉnh đầu.
"sao lại khóc?"
"có phải là do anh không? xin lỗi, sau này anh hứa sẽ không vậy nữa."
riki nhẹ nhàng hít hít mũi.
"không phải, là do em, em nghĩ rằng anh không đủ yêu em cho nên không nghĩ tới tương lai của chúng ta."
"em thật sự rất muốn ở bên cạnh anh."
sunoo bất đắc dĩ nở nụ cười.
"em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ luôn ở bên nhau."
riki nắm góc áo cậu, gật đầu.
"anh vừa nghĩ một chút."
sunoo chậm rãi mở miệng.
"anh cho rằng bản thân đối với em rất tốt, hai ta cũng coi như đã chung một chỗ, không nghĩ tới em lại không cảm thấy an toàn là do anh không nói rõ ràng."
cậu thả người trong ngực ra.
"riki, em làm bạn trai của anh nhé?"
"em lo lắng cho tương lai, anh sẽ cố gắng làm em yên tâm."
viền mắt riki đỏ lên.
nước mắt lại rơi xuống.
"được, là anh nói đấy sunoo."
happy ending.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro