Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

riki đơn phương giận dỗi sunoo.

trong lòng em khó chịu gần chết cũng cố nhịn không chủ động nói cho sunoo. một phần vì tính em không muốn nói, hai là em tự thấy bản thân không có phân phận gì để quản cậu.

em cũng chẳng phải là người hay cam chịu, thấy người mình thích cùng người khác cười cười nói nói, là ai cũng sẽ tức giận.

nếu em tức giận cũng sẽ tận lực che giấu không để lộ ra ngoài, ngoại trừ sunoo có điểm phát hiện, bọn kia đều không thấy gì bất thường.

lúc riki đổi ruột bút chì lần thứ ba, sunghoon nhìn trên bàn em đã một mảng ruột bút hỏng, hắn tặc lưỡi.

"làm sao thế này? có câu nào không nghĩ ra à?"

em mím mím môi, cảm thấy sunoo đưa tay xuống đáy bàn nắm tay trái em, đặt trên đầu gối mình.

"không có."

riki thu hồi tay, sunoo hơi nhướng mày nhìn em.

rốt cuộc em ấy đang giận chuyện gì?

sunghoon ngó đồng hồ thấy cách giờ lên lớp không còn lâu, liền gọi sunoo lên lầu.

cậu gật đầu, đứng dậy sờ đầu riki một cái, em bị sunoo đè, lập tức ngẩng đầu nhíu mày trừng cậu.

nhưng đôi mắt em ngập hơi nước trừng lên không có bao nhiêu lực sát thương.

sunghoon không chú ý hành động nhỏ của bọn họ, nhắc nhở.

"ngày mai nhớ tới đấy, quán karaoke phố sau, đừng có quên."

riki qua loa đáp ứng một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn họ.

cúi đầu tiếp tục làm bài.

...

ngày hôm sau là thứ ba, và cũng là sinh nhật của park jeongwoo, một thành viên trong hội.

riki bên ngoài mặc áo khoác da bên trong thì một chiếc áo đen bình thường, thân dưới mặc cái quần bó thêm thắt lưng, hai chân dài thẳng mang giày đế.

tất cả học sinh ngoan đều có style như vậy sao?

em đã đến cửa nhưng không vào, mà ngồi ở cửa hàng tiện lợi đối diện quan sát một hồi.

riki nghĩ, nếu không phải vì sinh nhật của người quen.

em thế nào cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.

cái quán này có chút loạn, trước cửa đặt cái biển hiệu chuyên tổ chức tiệc tùng.

người ra vào không phải phụ nữ ăn mặc thiếu vải thì là nam nhân say xỉn.

hoặc là nam nhân say đến bất tỉnh nhân sự được nữ nhân đỡ lên taxi không biết tài xế sẽ lái đi đâu.

hoặc là nhóm người ăn mặc y như đầu gấu đi vào.

thậm chí còn có nam nhân cùng nam nhân khác thân mật đến bất thường ra vào.

nhưng mà em cũng biết, bọn họ từ trước đến giờ luôn chơi ở nơi tương tự.

như cá gặp nước, căn bản sẽ không chú ý những thứ này.

điện thoại trong túi rung lên, em mở ra xem, là sunoo hỏi em đang ở đâu.

em thành thật báo vị trí của mình.

chưa đến 2-3 phút.

quán đối diện đi ra một thiếu niên.

cậu giống như không sợ lạnh, thường thường chỉ mặc cái áo len đơn giản lên người, cổ áo kéo cao, cũng không mặc áo khoác ngoài, thân dưới mặc quần jean xanh.

riki biết, sunoo thích mang mũ len che trán, chỉ miễn cưỡng lộ ra đôi mắt cáo sắc xảo.

cửa tự động mở ra, người bán vẫn đang gọi điện nói chuyện nhập hàng.

kinh ngạc há mồm nhìn người đẹp trai mới bước vào, nắm điện thoại do dự muốn xin cách liên hệ.

sau đó cô liền thấy người đó kia đi tới chỗ em trai nhỏ đang ngồi trong khu nghỉ ngơi bên cạnh.

nhẹ nhàng gỡ mũ cậu xuống.

ngón tay thon chậm rãi sờ lên mặt em cứ như lưu luyến điều gì đó.

ám muội thân mật.

người bán hàng còn muốn nhìn thêm, chỉ là có khách muốn tính tiền, đành quay mắt lại làm việc.

riki không để ý đụng chạm của sunoo, nhìn thấy cậu đến liền đứng dậy.

"đi thôi."

sunoo theo động tác em thả tay xuống.

nhìn chằm chằm cổ em một chút, lại đem cái mũ của cậu đeo lên cho em.

riki kỳ quái liếc mắt nhìn cậu.

cũng không nói gì, tùy ý vậy.

lúc hai người tới phòng riêng đã là 8 phút sau.

jeongwoo mời không ít người, đều là anh em của bọn họ trong đó có jungwon và sunghoon.

đại đa số riki đều có chút quen mặt, chỉ số ít học ở trường khác là em không biết.

nhìn thấy hai người bọn lần lượt bước vào.

jeongwoo vội vã bảo hai người ngồi xuống, riki cũng đem túi quà đã chuẩn bị kỹ càng đưa cho nó.

"sinh nhật vui vẻ nhé jeongwoo hyung."

jeongwoo cười nhận lấy.

"cảm ơn nhóc!"

sunoo ngồi xuống sát bên riki, cầm cốc bia chưa ai uống trên bàn, nhấp một ngụm lớn.

cậu vừa thả chiếc ly xuống, liền chú ý tới ánh mắt người bên cạnh.

cậu nhìn riki.

"em muốn uống?"

em trong nháy mắt trợn to, muốn gật đầu nhưng vẫn chọn lắc đầu.

em vẫn còn nhớ lần trước nói với sunoo bản thân muốn hút thuốc.

kết quả người kia dùng miệng dạy em hút thuốc, làm cho em không dám đòi hút thuốc lá nữa.

nếu lần này em nói với cậu muốn học uống rượu.

biết đâu người kia cũng làm như lần trước thì sao.

tuy rằng em biết sunoo sẽ không ở trước mặt người khác làm vậy, thế nhưng riki vẫn sợ cậu sẽ ghi sổ em.

bên này riki một mình mím môi uống nước trái cây.

còn bên kia sunghoon cùng jeongwoo thỉnh thoảng tìm sunoo nói chuyện.

park jongseong toàn thân mùi thuốc lá đi vào, vòng qua bàn thấp đứng trước sunoo.

"làm sao? nhìn anh không vui lắm nhỉ?"

"im."

sunoo vân vê điếu thuốc trong tay.

"có vẻ anh gần đây rất rảnh nhỉ?"

jongseong nghi hoặc.

"hả? tôi rảnh sao? tuy tôi hay trốn việc, thế nhưng cũng không có thời gian để trốn đấy nhé."

"ồ."

sunoo nở nụ cười thật tươi.

"vậy còn mấy chuyện kết bạn làm quen đều đến tìm nữ sinh trường tôi, làm sao thế? trường anh dạy không có ai nhìn lọt vào mắt à?"

jongseong sửng sốt.

"cái gì nữ sinh trường em, ai vậy?"

cậu thả lỏng dựa vào gối tựa sau lưng.

"kim miyeon."

gã lập tức nhớ ra.

"đó không phải người của em sao? tôi làm sao có thể cướp bạn gái của em trai chứ."

sunoo cau mày, bất động liếc nhìn riki bên cạnh.

em lại không biết đang suy nghĩ gì, đang cúi đầu phát ngốc.

"ra ngoài với tôi."

sunoo không khách khí kéo cổ áo jongseong, bước nhanh ra khỏi phòng.

gã bị kéo có chút mơ hồ, cảm giác trên người cậu toả ra sát khí.

"nói, anh từ đâu nghe được."

sunoo đứng ở trong hành lang, nhìn nhân viên phục vụ thỉnh thoảng bưng trà đi qua, cuối cùng châm điếu thuốc trên tay.

"ai bảo kim miyeon là bạn gái tôi?"

gã vốn nghiện thuốc lá nặng, mỗi ngày đều hút hơn một gói.

ngửi mùi thuốc của sunoo sao mà nhịn được, cuối cùng cũng móc ra một điếu châm lửa hút.

"cô ấy tự nói vậy, lần trước tôi tình cờ gặp cô ấy ở đây, cổ nói với tôi rằng hai người đang yêu đương."

sunoo cười nhạo một tiếng.

"tự ả ta đã nói với anh như vậy sao?"

"ừ."

gã nhìn cậu như vậy, cũng biết là cô gái kia đang nói dối.

phi thường khẳng định gật đầu.

"tôi đây cũng buồn bực, có thằng em như cây cổ thụ bị đóng băng làm sao đột nhiên nở hoa với loại con gái đó."

gã tiếp tục nói.

"bề ngoài nhìn thanh cao trong sáng, thế nhưng nữ sinh như vậy lại thường ra vào nơi này, có mấy ai thật sự ngây thơ chứ."

sunoo hút thuốc xong, cũng không lập tức quay lại phòng riêng.

"việc này còn có ai biết nữa?"

gã suy nghĩ một chút.

"cô ta chắc chắn sẽ không ngốc đến mức nói với người trong trường em, cho nên chắc là chỉ nói với tôi."

nghĩ như vậy, ả ta - kim miyeon có phải đang coi cậu là tên ngu không.

sunoo dùng ánh mắt nhìn trên khờ nhìn gã.

"được, tôi biết rồi."

hai người ở bên ngoài tầm 12 phút, lúc sunoo tiến vào phòng bao phát hiện riki đang cùng người ta chơi đánh bài.

sunoo còn chưa đi đến gần riki, liền nghe thấy người bình thường nói chuyện luôn ngoan ngoãn ôn nhu quăng lá bài cuối cùng trong tay, hô lớn.

"heo cơ, tôi thắng rồi!"

"..."

jongseong cũng bước vào.

thấy cảnh này có chút cạn lời.

gã biết bên người sunoo có một tên tùy tùng ngoan ngoãn nghe lời.

mới nãy lơ đãng liếc nhìn, xác thực là học sinh chuẩn ngoan hiền, thế nhưng bây giờ nhìn lại...

riki đã uống nhiều rồi, nhưng vẫn thấy rõ tấm bài cuối cùng em vứt ra là ba cơ

jeongwoo bất mãn.

"không không, tính lừa ai đó, nhìn kỹ xem đây là ba cơ hay là heo cơ?!"

riki sửng sốt một chút, nhìn lá bài kia một hồi.

"ai nói là ba cơ? là heo cơ mà!"

"t-tôi..."

jeongwoo có chút cạn lời không trả lời được, không hiểu nhóc kia bị làm sao.

sunghoon thì triệt để say rồi, cũng theo riki hét to.

"cái gì, cậu nói ai là tiểu tam?! tên park jeongwoo là tiểu tam sao!"

haruto nhìn sunghoon với ánh mắt khinh bỉ.

"park sunghoon, lỗ tai mày bộ có vấn đề hay gì?"

sunoo đến gần mới phát hiện trước mặt riki có ly trái cây uống dở.

là cocktail, khả năng riki tưởng là đồ em có thể uống, cho nên bất giác uống quá nửa.

người trên bàn tửu lượng ở mức trung bình, nhưng uống rất nhanh.

đặc biệt là riki không uống được rượu vì em chưa đủ tuổi, chắc chắn một ngụm sẽ say.

ba thằng men đang đánh bài.

jeongwoo bị sunghoon hét, lập tức hít sâu một hơi, đè hắn một bên đánh một bên chửi ầm lên.

"cmn, nói ai là tiểu tam hả? mày mới là tiểu tam, tao đánh chết mày!"

"..."

sự tình thế quái nào từ đánh bài lại biến thành trò ai là tiểu tam.

riki hiển nhiên đã rất say, vừa vỗ tay vừa nhảy nhót.

"đánh mạnh vào!"

uống rượu vào, em như tìm ra nhân cách thứ hai, tung tăng lên bục nhỏ muốn chọn bài.

sunoo đứng cách đó không xa quan sát em đến cùng muốn làm gì.

chờ nhạc dạo vang lên, sunoo mới nhận ra bài em chọn là cat & dog của txt.

riki cầm lấy microphone, hất cằm lên một cách quý sờ tộc hắng giọng một cái

hoàn hảo hát câu thứ nhất, nói chung là đang rống lên.

"gâu gầu gấu gâu gầu gấu gâu."

một bên hát một bên lắc lắc cái cổ, đôi mắt đen xoay tròn bất định.

jongseong như bị ma quấy rối, khóe miệng giật giật bịt chặt lỗ tai, đang muốn kêu sunoo đem người kéo xuống.

kết quả phát hiện sunoo đang... nín cười.

cậu một tiếng rốt cục không nhịn được, chống tay đỡ trán cười đến nửa ngày không dừng được.

qua mấy phút, cuối cùng cũng kết thúc.

riki đã triệt để giữ chặt micro không cho ai giành, tiếp tục chọn bài khác.

là một bài hát tình cảm, sunoo chỉ mới nghe qua, cũng không biết bài hát tên gì.

riki cư nhiên dị thường quen thuộc bài hát này, giọng hát em trôi chảy, làm xung quanh hô động theo em.

nó đem lại cho tớ một cảm giác mộc mạc và tớ yêu điều ấy.

nhưng trái tim tớ lại đang đập thình thịch.

sao lại thế này?

sao lại như thế này?

tại sao tớ lại để tâm tới mấy chuyện tình yêu nhỉ?

dù sao thì cảm giác đó cũng là bình thường thôi mà.

tớ tin rằng tớ biết tất cả điều ấy.

biết trước là vậy nhưng tớ đã lọt hố cậu mất rồi.

sunoo nghiêm túc lắng nghe tiếng ca ngọt ngào dịu dàng từ em.

và những câu lời tình ca ngọt ngào dịu êm có trong giọng nói em.

bỗng riki nhìn sang sunoo, ngưng mắt nhìn nhau.

haiz, tớ cũng không biết nữa.

nhưng khi cậu gọi tên tớ.

lồng ngực tớ cứ cảm thấy đau ngói.

vì trái tim này vì cậu mà đang đập mạnh đó.

riki có chút chóng mặt cầm micro, em lảo đảo.

cứ thế mà ngã xuống sàn.

sunoo thấy vậy liền lo lắng lập tức chạy đến, ôm eo em và bế lên mặc dù riki cao hơn cậu vài mét lận.

nhạc đệm còn đang phát lớn, riki nỗ lực ngước mắt, muốn nhìn rõ mặt người đang bế em lên.

it's like a polaroid love.

chẳng bao giờ được theo ý của tớ.

thậm chí còn không có nổi một chút fliter nào đang nổi cơ.

nhưng mà tớ lại thích cảm giác đó.

(yeah, yeah, yeah).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro