𝐠𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞
sunoo điên cuồng theo đuổi tôi.
tặng hoa, tặng quà, dùng đủ mọi cách để lấy lòng tôi.
tóm lại, những phương pháp mà tôi từng sử dụng với anh lúc trước dường như đều được anh thực hiện lại.
con người đúng là một sinh vật kỳ quái. đồ vật xuất hiện trước mặt mình thì không muốn, chờ đến khi mất đi lại muốn giành lại.
nhưng sao có thể giành lại được đây?
sunoo không phải là một người có kiên nhẫn. anh theo đuổi tôi mấy tháng, càng ngày càng táo bạo hơn.
sau đó có một ngày, anh ngăn tôi ở trong phòng tự học không có người, lớn tiếng nói với tôi.
"nishimura riki, rốt cuộc em muốn thế nào?"
tôi nhìn lá rơi ở ngoài cửa sổ, cảnh xuân bên ngoài tươi đẹp vô cùng.
"còn chưa hiểu à, trò chơi theo đuổi này không có ý nghĩa gì đâu. tôi khuyên anh nên tỉnh lại đi."
đột nhiên anh ta kéo tôi vào rồi ôm thật chặt, anh thì thầm vào tai tôi.
"không được, em không thể đối xử với anh như vậy. anh biết em vẫn yêu anh, em chỉ đang đánh cược với anh thôi đúng không?"
tôi dùng sức đẩy anh ra, nhưng không thể đẩy được. không còn cách nào, tôi chỉ đành để mặc anh ôm.
"đúng là tôi rất yêu anh nhưng đó là đã từng... phiền anh buông tôi ra, tôi khó chịu lắm."
"anh không buông!"
anh nói xong thì lại càng ôm chặt tôi hơn.
"em không thể như vậy được. em có biết không, anh yêu em rồi, thật đấy!"
tôi bị anh siết chặt rất khó chịu, cố gắng hết sức để có thể bình tĩnh.
"tôi biết, anh đã nói câu này rất nhiều lần rồi."
sunoo càng nói càng kích động.
"chúng ta dây dưa nhiều năm như vậy, khó khăn lắm anh mới yêu em."
"thì sao?"
"em nói buông tay là buông tay, em không thể đối xử với anh như vậy, em như vậy là rất tàn nhẫn đấy, em biết không..."
tôi nhíu mày, anh cẩn thận khẩn cầu.
"anh yêu em, anh thực sự rất yêu em. em có thể cho-"
tôi chặn lời anh.
"kim sunoo, nói thật, đã tới bước này thì không còn liên quan gì đến yêu với không yêu nữa rồi."
anh ta không nói gì, tôi nghĩ hẳn anh hiểu ý tôi.
"tôi mệt rồi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần."
"riki..."
"nghe tôi nói này. tôi theo đuổi anh ba năm, trao hết tất cả cho anh nhưng anh lại không thèm nhận lấy. bây giờ anh lại muốn, thật xin lỗi, không còn."
"xin em hãy tin anh lần này, anh sẽ yêu thương em thật nhiều."
"quên đi kim sunoo, hoặc là bây giờ rời khỏi tôi, hoặc là ba năm sau cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi mà rời khỏi tôi, anh chọn đi."
"anh-"
"nói thật, tôi không tin anh có thể kiên trì được ba năm."
"em không tin anh sẽ làm em cảm động sao?"
tôi cười lạnh.
"không phải anh đã nhìn thấy cố chấp của tôi rồi sao, lúc đầu tôi yêu anh sâu bao nhiêu thì bây giờ cũng có thể lạnh nhạt với anh bấy nhiêu."
nửa tháng sau, kim sunoo hoàn toàn biến mất trước mặt tôi.
ừ, vậy càng tốt.
yêu cũng được, hận cũng được.
khi đã làm tôi chết tâm thì ngay cả mí mắt tôi cũng lười nhấc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro